Chương 1 + Chương 2
Chương 1: Cả Đời Ở Bên Tôi Được Không?
Dịch Thần mở mắt, trong phút chốc, hắn có cảm giác như mình đang bị vây hãm.
Cổ tay bị vòng tay mềm mại trói lại, không quá chặt, chỉ vừa đủ để hắn không rời đi. Trong căn phòng rộng lớn, ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, khiến mọi thứ như phủ lên một lớp mơ hồ.
Lục Trầm ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cố chấp. Hắn vươn tay chạm vào tóc Dịch Thần, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, như thể đã thức trắng đêm để chờ hắn.
Dịch Thần không giãy giụa, hắn nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, thở dài. "Lại phát bệnh rồi sao?"
Lục Trầm không phủ nhận, cũng không giận dữ, hắn chỉ khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán Dịch Thần, giọng nói mềm mại như một cơn gió nhẹ thoảng qua:
"Anh không hiểu sao? Tôi yêu anh đến phát điên."
Bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt Lục Trầm như mang theo vô số cảm xúc không thể gọi tên.
"Anh có biết không, tôi rất sợ... Tôi sợ anh sẽ rời đi, sợ một ngày nào đó tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy anh nữa."
Dịch Thần im lặng, hắn không ghét bỏ cái ôm này, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông kia.
Lục Trầm nâng cằm hắn lên, đôi mắt như ẩn chứa ánh trăng dịu dàng nhưng sâu không thấy đáy.
"Chỉ cần anh ở bên tôi, tôi có thể cho anh tất cả. Tôi sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh, bao dung anh... nhưng anh phải hứa với tôi một điều."
Hắn ghé sát tai Dịch Thần, giọng nói như một lời thỉnh cầu dịu dàng mà bá đạo:
"Cả đời này... chỉ được ở bên tôi thôi, có được không?"
Chương 2: Anh Là Của Em
Dịch Thần yên lặng nhìn người thanh niên trước mặt. Ánh mắt cậu ta rất dịu dàng, nhưng trong đó lại mang theo sự cố chấp không thể lay chuyển.
Hắn không xa lạ gì với tính cách của Lục Trầm. Một khi cậu đã quyết định điều gì, thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ có một ngày, bản thân lại là người bị giam cầm.
"Lục Trầm, em nghĩ trói anh lại như thế này thì có ích sao?" Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Lục Trầm không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
Cậu đưa tay vuốt ve cổ tay Dịch Thần, nơi sợi dây mềm mại đang quấn lấy.
"Anh không thấy đau, đúng không?" Giọng nói của Lục Trầm rất khẽ, mang theo sự cẩn trọng kỳ lạ.
Dịch Thần khẽ nhướng mày, không phủ nhận. Dây trói rất mềm, không hề siết chặt đến mức làm hắn khó chịu.
Lục Trầm nhìn hắn một lúc, sau đó chậm rãi vươn tay, cởi bỏ sợi dây trói.
Dịch Thần nhíu mày. "Em thả anh?"
Lục Trầm không đáp, chỉ nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng siết lại.
"Anh vẫn không hiểu sao?" Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm.
"Trói anh lại không quan trọng... Quan trọng là anh có muốn ở bên em hay không."
Dịch Thần nhìn cậu, đáy lòng khẽ rung động.
Hắn luôn biết, Lục Trầm là người cực đoan. Cậu có thể vì hắn mà dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng, cũng có thể vì hắn mà trở nên điên cuồng.
Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Lục Trầm, em không cần phải làm vậy."
Lục Trầm ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt ánh lên sự không cam lòng.
"Nhưng nếu em không giữ anh lại, anh sẽ rời đi."
Dịch Thần thở dài. "Anh chưa từng nói sẽ rời đi."
Lục Trầm hơi sững lại. Cậu cúi đầu, như đang tiêu hóa câu nói ấy.
Một lát sau, khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
Cậu vươn tay ôm lấy Dịch Thần, siết chặt đến mức gần như khiến hắn không thể cử động.
Giọng nói của Lục Trầm vang lên bên tai hắn, mềm mại mà nguy hiểm.
"Vậy thì tốt rồi... Vì anh là của em."
Dịch Thần không đẩy cậu ra, chỉ khẽ cười.
Ừ, của em thì của em.
Chỉ cần em đừng quá mức, anh có thể bao dung tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top