Ngày đầu gặp lại
" Tớ nghĩ mình nên đi làm " Miro nhìn 2 con người trước mặt , Nobita tuy đã thay đổi nhiều nhưng làm biếng thì ăn vào máu rồi . Nobita nghe tới phải thức sớm ngủ trễ liền bày ra vẻ mặt bất mãn
" Ừm ...tớ cũng nghĩ vậy " Suneo thản nhiên trả lời , Y cũng không muốn ngồi ở nhà mãi như thế . Suneo đã ở yên trong nhà Jaien suốt 5 năm rồi , Y muốn được trải nghiệm cuộc sống tận hưởng thanh xuân
" Sao thế ...tớ mệt lắm " Nobita bất mãn nhìn 2 người kia
Nobita đã bỏ hơn nữa ngày năn nỉ 2 người kia nhưng số đông thì vẫn hơn . Nobita bất lực đồng ý , cậu muốn thời gian ngưng lại để không phải đi làm nữa
" Aaa...tớ chán mấy cậu quá " Nobita quát lớn , làm 2 người kia giật mình
" Này ...cậu điên à " Miro ôm ngực mình mà la lên
Thế là cả 2 tạo ra một cuộc chiến , cả 2 không ai nhường ai như những đứa con nít . Suneo chỉ nhìn 2 người kia mà cười trừ , khoảng khắc này chính là hạnh phúc nhất , Y thật sự thấy thích bầu không khí thật ấm áp
Sáng hôm sau ...
Cả 3 chuẩn bị đầy đủ rồi đi nộp đơn xin việc nhưng quá trình này không đơn giản như 3 người họ nghĩ , đến bao nhiêu công ty cũng không công ty nào nhận dù khả năng của cả 3 đều rất tốt
" Làm sao đây ?? " miro chán nản nhìn ly coffee trên tay , cũng đã đi qua hơn 10 công ty nhưng cũng chỉ nhận lại được một câu " công ty chúng tôi đã đủ người rồi "
Suneo và Nobita chỉ thờ dài một cái . Trời cũng đã dần tối , mặt trăng cũng chuẩn bị thay thế cho mặt trời . Nobita và Suneo cùng nhau đi TTTM , còn Miro thì về trước vì mệt
" Nobita " Suneo nhìn sang người kế bên , Y thích cảm giác được ở bên cạnh Nobita như thế này
" Tớ đây ...cậu định hỏi gì sao " Nobita cười nhẹ , cậu thường hay mất ngủ khi ở Mỹ vì cậu không biết Suneo có ổn không
" À ....không " Suneo không muốn nụ cười đó biến mất , nụ cười sưởi ấm lòng Y
-- Trung Tâm thương mại Hishito --
Cả 2 đi khắp nơi vui chơi , những chuyện muốn quên cũng đã quên chủ còn lại nụ cười và hạnh phúc . Nobita muốn khoảng khắc này dừng lại để cậu có thể cảm nhận hết niềm hạnh phúc ấy thật trọn vẹn nhưng không ....gió ngưng không có nghĩa là không có bão
" Nobi Nobita " tiếng nói trầm thấp lại mang hướng phẫn nộ , Nobita quay về hướng tiếng nói phát ra nụ cười liền vụt tắt . Nobita như bất động nếu trời có sập thì cậu vẫn như thế mà không lung chuyển , Dekisugi thật sự thay đổi nhiều quá , cậu muốn hỏi nhưng miệng lại không mở được cứ như hoá đá mà đứng im
" Trùng hợp vậy sao ? " Jaien khoác tay một người nào đó đi tới , người con gái đó thật xinh đẹp thật quyến rũ cũng rất hợp với hắn
" Nobita ơi ...đi về thôi " Suneo hơi lùi về sau một chút , Y vừa sợ vừa đau chẳng biết hắn nghĩ gì nữa chẳng phải còn nói yêu Y sao , toàn là dối trá thôi
" Ừm ..đi thôi " Nobita cũng quay lưng , cậu muốn chạy khỏi nơi này . Nobita thấy mọi thứ trước mắt thật mờ ảo còn có sự khó chịu nơi cổ họng như muốn nôn ra , cứ như cảm giác của 5 năm trước ...
" Gặp lại bạn cũ không định chào hỏi sao " Dekisugi giọng nói đầy chế giễu , hắn muốn lấy một cái lồng to nhốt cậu lại , để Nobita mãi mãi thuộc về hắn
" Cuối tuần là buổi đính hôn của tôi ..hy vọng các cậu tới " Jaien lên tiếng , câu nói như xuyên qua tim Y đính hôn luôn sao , chẳng phải Y chỉ mới đi có hơn 1 tuần vậy là sao chứ , bọn họ đã lén lút với nhau hay Y chính là kẻ thứ 3 đây . Suneo tự hỏi suốt thời gian qua hắn coi Y là gì , một món đồ chơi chăng ...vậy mà Y lại đem lòng yêu hắn thật ngu ngốc
Nobita như chết lặng nhưng cũng lôi Suneo đi , nhìn Y bên cạnh run lên Nobita liền thấy đau lòng . Nobita muốn giết chết tên khốn đó ngay khoảng khắc hắn nói sẽ đính hôn , nếu không yêu thì sao lại giam cầm người khác như vậy hay là hắn bị bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top