biến cố

  Nobita vài ngày nay tâm trạng thất thường , vui buồn lẫn lộn đôi lúc lại cáu giận dù không có chuyện gì . Dekisugi nghĩ cậu vì ghét ở cùng hắn mới thế nên chẳng để ý lắm , chỉ là Nobita ăn nhiều hơn và thường muốn được ôm

" Em sao thế " Dekisugi mân mê mái tóc đen của cậu nhẹ nhàng hỏi

" Tôi muốn ăn dưa hấu " Nobita nhắm mắt nói , cậu bình thường không ăn trái cây nhưng dạo này lại thèm một cách bất thường

" Được " Dekisugi hôn lên má cậu 1 cái , vừa định đi lại bị cậu ngăn lại

" Anh định bỏ tôi 1 mình à " Nobita cau mày , gương mặt nhỏ nhăn lại cùng với những lời trách được thốt lên

" Em vừa nói muốn ăn..tôi đi lấy đây " Dekisugi nhìn gương mặt nhăn nhó kia liền muốn đem lên giường

" Không muốn nữa ..ôm ôm " Nobita nghĩ đi nghĩ lại cũng là mình vô lý nên liền đánh lạc hướng

Dekisugi vẫn là nghe lời cậu , trong khoảng thời gian cậu ở đây ngoài việc khó chịu với hắn không thì không nói 1 lời nhưng dạo này lại nhõng nhẽo và ngoan ngoãn hơn

Vào 1 tháng trước , hắn đã lên kế hoạch để bắt cậu đến LA vì hắn nghĩ cậu sẽ nghe theo lời Suneo rời bỏ hắn

Trong cơn mưa lớn ngày hôm đó , hắn đứng trước cửa nhà cậu gọi cho cậu , sau khi gặp mặt hắn đã ngay lập tức chụp thuốc mê cậu . Ngay sau khi tỉnh cậu đã ở LA muốn chạy cũng không được . Camera đều bị hắn xoá đến khi vụ việc được truyền thông đưa tin hắn liền cho người dập tắt

Dekisugi chuyện gì cũng dám làm , chỉ muốn đem Nobita giam vào lòng , hắn sợ cậu sẽ hận hắn nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn hơn

4 tháng sau ....

" Anh đi đâu ? " Nobita vừa ăn bánh vừa hỏi

" Dạ ...anh đi công tác " Dekisugi hôn lên má cậu rồi căn dặn quản gia về chế độ ăn của cậu

" Em ấy không được ăn quá nhiều đồ ngọt trong 1 ngày " Dekisugi nghiêm túc căn dặn , vì cậu đang mang thai nên chế độ ăn cũng phải theo bác sĩ

" Dạ thưa ông chủ " quản gia sau khi trả lời liền tiễn hắn ra xe

Dekisugi sẽ về Nhật công tác hơn  1 tháng . Vì không muốn cậu chạy trốn nên hắn đã cho người canh giữ nghiêm ngặt, bất kì ai cũng không được phép lại gần cậu

Trong thời gian ở đây Nobita căn bản không thiếu thứ gì chỉ là đôi lúc cậu thấy nhớ Suneo thôi , không phải cậu không muốn trốn mà là không trốn được những lần thất bại cũng điều bị hắn phạt 1 cách đau đớn . Nobita đã định chạy trốn nhưng lại phát hiện mình mang thai , bình thường đã không có sức chạy bây giờ lại có thêm 1 sinh linh trong bụng liền ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn

Vào 2 tháng trước .....

" Nobita ...em cố chấp thật " Dekisugi nhìn cậu , ánh mắt cậu vẫn là căm ghét hắn

" Tôi không muốn ở đây nữa " Nobita hét lớn , cậu định ngồi dậy thì thấy hắn bước đi

Nobita căn bản nghĩ hắn đã tha cho cậu nhưng không , hắn đi đến tủ gỗ lấy ra 1 cái roi da vào 1 cái còng được làm bằng sắt

" A...anh tính làm gì " Nobita sợ hãi , nước mắt sớm đã rơi trên gương mặt khả ái kia . Dekisugi tiến 1 bước cậu lại lùi 1 chút , đến lúc gần té xuống đất hắn liền chụp vào chân cậu . Dekisugi không dịu dàng dùng còng khoá tay cậu lại

" Tôi sẽ cho em biết thế nào mới là sống không bằng chết " hắn vừa nói lại vừa dùng roi đánh vào người cậu , mỗi 1 lần lại như xé cậu ra làm đôi . Nobita muốn cầu xin cũng không thể vì cơn đau liên tục ập tới , đến lúc trước mặt cậu chỉ còn lại một mảnh đen và cậu mất đi ý thức cơn đau mới thật sự chấm dứt

Dekisugi nhìn thân hình nhỏ trên giường , chỉ hận không thể khoá cậu lại để cậu chỉ có hắn . Nhìn thân người nhỏ đầy vết thương hắn vừa thương vừa hận , tại sao cậu lại xuất hiện làm cuộc sống của hắn rối lên như vậy

" Quản gia ...kêu bác sĩ tới đây " hắn nói xong liền ẵm cậu vào nhà tắm , dừng nước ấm rửa hết những vết máu kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top