Dạy dỗ 2 | H+

Thể loại: thô tục, vặn vẹo, giam cầm, yandere, rape, bạo lực, giáo huấn, loạn luân

Req của @langnhuockhue247

//    미친    //

Nếu em trai của bạn bướng bỉnh thì bạn sẽ làm gì?

Thì hiếp nó cho tới khi nó nghe lời thôi!

•••

Đến tối muộn Tử Kỳ trở về nhà, cậu lúc nào cũng tụ tập chơi bời không bao giờ về trước 10h cả, một phần vì cậu muốn né tránh người anh phiền phức của mình. Hôm nay cậu đặc biệt về muộn hơn, hiện tại đã gần 2h sáng.

Tử Kỳ thấy đèn vẫn còn sáng, cậu đi vào liền thấy Hạo Kỳ đã ngồi đó từ lâu, trên bàn đồ ăn vẫn còn hơi nóng nghi ngút. Tử Kỳ hơi lạnh gáy, chẳng lẽ anh ta đã đợi cậu từ chiều đến giờ.

Hạo Kỳ nhìn thấy cậu liền nở nụ cười trên môi, ánh mắt vô cùng dịu dàng không có vẻ nào là trách mắng Tử Kỳ cả.

"Về rồi à? Em vừa đi đâu về thế?"

Tử Kỳ không trả lời hắn, đi đến ngồi xuống phía đối diện. Hạo Kỳ vẫn liên tục hỏi thăm Tử Kỳ dù không có tiếng đáp trả nào từ cậu.

"Thức ăn có ngon không?"

"Hôm nay ở trường em đã làm gì vậy?"

"Gần thi cuối kỳ rồi đấy, em có cần anh kèm học không?"

Lúc nào ăn cơm cũng diễn ra như thế, một người luôn hỏi han người còn lại thì vẫn một mực yên lặng ăn coi người đối diện như vô hình.

Tử Kỳ đang gắp đồ ăn thì nhớ tới lời của tên thuộc hạ nói lúc sáng, cậu cảm thấy tò mò liền vô thức hỏi.

"Anh là gay à"

Hạo Kỳ hơi ngạc nhiên trước lời của Tử Kỳ, một phần vì đây là lần đầu tiên cậu trả lời anh khiến cho Hạo Kỳ cảm thấy vui mừng, phần vì không ngờ cậu lại biết được chuyện đó.

"Sao em biết?"

Gương mặt cậu thoáng bất ngờ, cậu chỉ là hỏi cho vui không ngờ hắn lại trả lời thật. Tử Kỳ lộ rõ vẻ mặt ghê tởm, cậu khinh bỉ nói.

"Eo ôi không ngờ đấy thật à, kinh tởm quá"

Hạo Kỳ sững người trước lời nói của Từ Kỳ, anh chưa kịp nói gì cậu liền đứng dậy bước ra ngoài.

"Em định đi đâu?"

Hạo Kỳ lập tứ chạy ra níu lấy Tử Kỳ nhưng liền bị cậu giật phăng ra, khó chịu nói.

"Tôi đi đến nhà bạn ngủ đây, ngày mai sẽ dọn ra chỗ khác"

"Em đang nói gì vậy?"

"Chẳng lẽ lại ở cùng với người kinh tởm như anh? Có khi tôi bị hiếp không chừng, kinh khủng quá"

Tử Kỳ định bỏ đi liền bị hắn giữ chặt tay lại, cậu gạt tay Hạo Kỳ ra nhưng lực của hắn lại mạnh một cách đáng sợ.

"Vậy sao? Kinh khủng ư"

Hạo Kỳ cúi gầm mặt nói, không thể thấy được biểu cảm trên mặt của hắn lúc này.

"Có vẻ như anh chiều em quá nên em hư đúng không?"

"Buông ra coi tên điên này"

Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến cho nó ửng đó, cậu bực tức la hét không để tâm đến lời nói của Hạo Kỳ

"Bị hiếp ư? Được thôi, anh sẽ cho em toại nguyện"

•••

Đêm khuya trong căn phòng hiện tại vẫn sáng đèn lại còn có tiếng rên rỉ vô cùng ám muội. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, người phía trên không ngừng thô bạo ra vào bên trong thiếu niên phía dưới.

Tử Kỳ hai tay bị trói chặt phía sau hiện rõ lằn đỏ, quan trọng hơn hết cậu không một mảnh vải che thân, để lộ cơ thể trắng nõn chi chít vết cắn sâu đến rỉ máu.

"Làm..ơn...ức...tha..tôi..ah.."

Tử Kỳ run rẩy van xin hắn, nước bọt từ đó chảy xuống lại được Hạo Kỳ cúi người liếm lấy không sót giọt nào. Cậu ghê tởm nhưng bất lực không thể làm gì. Gương mặt xinh đẹp bị hắn tát đến rướm máu, hai tay cậu bị Hạo Kỳ vớ lấy cáp sạc gần đó trói lại. Chân bị hắn tàn nhẫn bẻ gãy, bầm tím một mảng lớn sớm đã không còn sức chạy trốn.

Bên dưới càng thê thảm hơn, lỗ nhỏ chưa từng được đụng qua lại bị Hạo Kỳ điên cuồng chèn ép đến chảy máu, tơ máu cùng tinh dịch trộn lẫn với nhau trông vô cùng khó coi.

"Nên nhớ ai là người luôn đánh bại em"

Nghe thấy lời của hắn Tử Kỳ càng đau đớn hơn. Lúc nào Hạo Kỳ cũng luôn vượt qua cậu kể cả học lực lẫn thể chất. Hạo Kỳ dễ dàng khống chế Tử Kỳ dù cậu đã luôn đánh đấm tập luyện suốt những năm cấp ba với vô số loại người, làm cho Tử Kỳ có cảm giác không khác gì những kẻ bị cậu bắt nạt khi đối mặt với Hạo Kỳ, bất lực và thảm hại.

"Ưm..ah...hức..ahh.."

Hạo Kỳ bóp lấy má cậu ép buộc Tử Kỳ phải há miệng ra để hắn đưa lưỡi vào trong. Hắn liên tục nhấp mạnh thứ to lớn của mình vào bên trong vách thịt nhỏ hẹp của Tử Kỳ, cưỡng ép cậu đón nhận dương vật đầy gân guốc của mình.

"Hức...xin lỗi...em..ah..xin lỗi...ahh.."

Tử Kỳ bị hắn giày vò đến mức không còn sức nào chống trả, cơ thể yếu ớt chịu đựng từng cú đâm mạnh bạo của hắn. Cậu sớm đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình qua một bên, những lời chửi tục cay nghiệt lúc đầu dần chuyển sang những tiếng rên rỉ khóc nấc đến đáng thương.

"Ahh...anh..trai..hức..tha..em..hahh.."

Trái với kì vọng của Tử Kỳ rằng hắn sẽ tha thứ cho đứa em cùng huyết thống này, Hạo Kỳ càng hưng phấn hơn khi nghe cậu khóc lóc cầu xin hắn.

"Đ-đừng..ahh...hức..đau..ahh..quá.."

Hạo Kỳ nắm chặt lấy eo cậu mà thúc, nơi đó sớm đã hằn lên những dấu tay ửng đỏ của hắn khiến cho Hạo Kỳ thích thú, ra sức giày vò cơ thể mê người này.

"Hahh..ưm..hức...ahh.."

Hạo Kỳ nắm lấy tóc cậu, ép buộc Tử Kỳ phải nhìn mặt hắn. Tử Kỳ rùng mình sợ hãi trước đôi mắt u ám của Hạo Kỳ, đôi mắt đã từng một thời khiến cậu ám ảnh.

"Em..ah..xin lỗi..ahh..xin lỗi...hức..hah.."

Tử Kỳ vô thức không ngừng xin lỗi, miệng lắp bắp như một thói quen. Cứ nhìn thấy ánh mắt đó liền khiến cho Tử Kỳ không kìm được mà run rẩy, nhớ đến quá khứ đáng sợ mà cậu cố gắng quên đi.

Thật ra lí do Tử Kỳ ghét anh trai của mình không phải vì hắn tài giỏi luôn vượt xa cậu, lí do thật sự chính là vì Hạo Kỳ bị đa nhân cách. Khi còn nhỏ Hạo Kỳ luôn đánh đập cậu không rõ lí do, có vẻ như hắn rất thích nhìn gương mặt khóc lóc của Tử Kỳ.

Cậu lại không thể cầu cứu ai, ai cũng tin tưởng bộ mặt một người anh trai hoàn hảo tài giỏi mà hắn vẽ ra, Tử Kỳ đã phải chịu đựng những trận hành hạ của Hạo Kỳ suốt thời thơ ấu.

Đến khi lên 10 tuổi Hạo Kỳ bắt đầu thay đổi đến bất ngờ, bỏ học võ vùi đầu vào học lại còn đối xử với cậu vô cùng dịu dàng khiến cho Tử Kỳ khó có thể chấp nhận được, bắt đầu mặc kệ hắn. Bẵng đi hơn 7 năm Tử Kỳ cứ tưởng nhân cách đó đã biến mất, không ngờ hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Thế em phải làm gì nào?"

Nói xong Hạo Kỳ liến rút dương vật của mình ra đi đến ghế gần đó ngồi xuống. Tử Kỳ run rẩy sợ hãi trước lời nói của hắn, cậu biết rất rõ mình cần phải làm gì.

Tử Kỳ khó khăn đi đến chỗ hắn, tinh dịch không ngừng chảy xuống dọc mép đùi đầy vết cắn thảm thương. Mặc kệ cái chân tàn tạ của mình, cậu đau đớn quỳ xuống cúi đầu trước mặt Hạo Kỳ.

Dù cho bao nhiêu năm đã qua cậu vẫn không thể quên được, mỗi lần Tử Kỳ muốn hắn dừng lại cậu đều phải quỳ xuống dập đầu trước người hắn, để hắn đá lên đầu mình trút giận Hạo Kỳ mới dừng lại.

Tử Kỳ cả người run rẩy chuẩn bị đón nhận hình phạt sắp tới của hắn, kì lạ thay lại không có cú đá nào cả. Khi Tử Kỳ vẫn còn ngạc nhiên Hạo Kỳ liền nâng cằm cậu lên, tay xoa lên bên má vẫn còn ửng đỏ sau cú tát của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top