Bệnh nhân 3

Thể loại: tâm lý, niên hạ, yandere,
giam cầm, rape

Req của @NhiTriu213

// 미친 //

Em yêu anh nhiều lắm Mạc Hạ

Em nhớ anh Mạc Hạ

Anh có nhớ em không?

Tại sao anh lại bỏ đi

Anh ghét em rồi sao?

Trả lời em

Mạc Hạ

Mạc Hạ...

MẠC HẠ!!!!

Mạc Hạ giật mình tỉnh giấc, không ngừng thở dốc. Gương mặt anh xanh xao, cảm giác giấc mơ khi nãy vẫn còn sót lại.

"Hoá ra là mơ"

Anh thở dài một cái, trấn tĩnh lại bản thân. Giấc mơ khi nãy vô cùng chân thật khiến cho Mạc Hạ có chút hoảng sợ.

Mạc Hạ đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như người trong mơ có quen biết với anh nhưng Mạc Hạ lại không thể nhớ được đó là ai. Vò mái tóc hơi rối của mình, Mạc Hạ quyết định đi rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại.

Hôm nay anh có ca trực đêm nên đã ngủ lại ở bệnh viện. Mạc Hạ vớ lấy áo len trên tủ mặc vào cho bớt lạnh, anh đi dọc trên hành lang vắng vẻ đến nhà vệ sinh.

Mạc Hạ vặn vòi nước rửa tay, vỗ vỗ gương mặt mình vài cái cho tỉnh táo. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng bịch như có thứ gì đó rơi xuống gần đó. Anh ngạc nhiên, ở khu này chỉ có nhà vệ sinh và nhà kho nhưng không ai lại ở nhà kho vào giờ này cả.

Mang tâm trạng nghi hoặc bước ra ngoài, anh đi đến gần cửa nhà kho. Kì lạ thay ổ khoá bên ngoài nhà kho đã biến mất, để lại cánh cửa hơi khép hờ. Mạc Hạ lo sợ nhìn cánh cửa trước mặt, chẳng lẽ giờ này lại có trộm.

Mạc Hạ quyết định lén nhìn, anh rón rén tránh tạo tiếng động, tiến lại gần nhìn qua khe hở.

Ánh sáng mập mờ từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào thấp thoáng trong căn phòng. Cho đến khi Mạc Hạ nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đã quá muộn.

Mạc Hạ mở to mắt, cả người căng cứng nhìn vào bên trong.

Bóng dáng một bệnh nhân cao lớn đang đứng đó. Quan trọng hơn hết trên tay hắn cầm một con dao, không ngừng đâm xuống cơ thể nát bét bên dưới. Sàn gạch men trắng đã bị nhuốm đỏ một màu máu tươi, ruột gan bị lòi ra ngoài không khác gì một đống bầy nhầy gớm ghiết.

Mạc Hạ sợ hãi nhìn cơ thể phía dưới, mái tóc đen dài bê bết máu che mất khuôn mặt nhưng anh vẫn biết chắc rằng đó chính là Vy An.

Bệnh viện tâm thần chắc chắn không thể tránh được việc bệnh nhân phát điên. Mạc Hạ vẫn luôn được căn dặn trước mọi tình huống có thể xảy ra nhưng vẫn không ngờ được bản thân sẽ đụng phải chuyện này.

Mạc Hạ loạng choạng lùi lại không ngờ vô tình đụng trúng chậu cây đặt kế bên tạo ra tiếng động rõ to. Dây thần kinh của anh như căng ra, đã trong tình huống cấp bách như thế này còn gặp phải chuyện tệ hại hơn nữa.

Kẻ đó nghe thấy tiếng động liền lập tức quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mạc Hạ sững sờ nhìn người trước mặt, môi mấp máy nói.

"Hàn..Hàn Dương...?"

Nhờ có chút ánh sáng anh nhìn thấy gương mặt dính máu của người kia. Người mà anh luôn bên cạnh chăm sóc, người mà anh cho rằng là một đứa trẻ ngây thơ đáng thương bị cha mẹ đẩy vào bệnh viện tâm thần.

Mạc Hạ không thể tin vào việc đang xảy ra trước mắt mình, cả người anh thất thần run rẩy nhưng trong đầu anh vẫn luôn cảnh báo chủ nhân nó lập tức chạy khỏi nơi này.

Người kia cầm lấy con dao tiến lại gần anh, Mạc Hạ kịch liệt sợ hãi dồn hết sức bỏ chạy. Hành lang trống trải giờ đây không khác gì một mê cung dài vô tận đối với Mạc Hạ, anh cố gắng chạy về phòng mình.

Mạc Hạ cắm đầu chạy mà không dám quay đầu nhìn nhưng anh biết người phía sau không ngừng đuổi theo anh, tiếng bước chân của hai người hoà vào nhau phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có của bệnh viện.

Nhìn thấy cửa phòng mình ở từ xa Mạc Hạ như bám được một tia hi vọng, chỉ còn một chút nữa là đến nơi.

"A..a..đau.."

Anh chưa kịp vui mừng thì một lực đạo mạnh mẽ đè xuống, cơ thể đập mạnh vào tường khiến cho Mạc Hạ đau đớn kêu lên.

"Sao anh lại bỏ chạy vậy? Mạc Hạ làm em buồn đó"

Hàn Dương lên tiếng, Mạc Hạ sợ hãi ngước nhìn thì thấy gương mặt đầy máu của cậu đang nhìn mình. Anh liền định la lớn thầm mong ai đó có thể nghe thấy mà đến cứu mình nhưng Mạc Hạ đã đánh giá thấp Hàn Dương.

Như nhìn thấu được hành động của Mạc Hạ, cậu bóp chặt miệng anh ngăn không phát ra tiếng động, tay kề con dao ngay cổ Mạc Hạ đe doạ.

"Mạc Hạ thật không ngoan nha"

Cảm giác lạnh lẽo ở cổ, Mạc Hạ run rẩy không dám động đậy, chỉ cần sơ sẩy một chút cổ anh sẽ bị cắt đứt.

Mạc Hạ kịch liệt sợ hãi con người trước mặt này, đứa nhóc đáng yêu mà anh hằng ngày chăm sóc lại đang muốn giết anh. Mạc Hạ không kìm được mà run rẩy khóc, miệng cầu xin cậu.

"Hức...đừng..đừng giết anh.."

Hàn Dương phì cười trước lời nói của Mạc Hạ, cậu cúi xuống liếm lấy những giọt nước mắt của anh.

Cảm giác ướt át ở khoé mắt khiến cho Mạc Hạ rùng mình, anh hé mắt nhìn thì thấy Hàn Dương đang liếm mắt mình.

"Ngốc à em không giết anh đâu"

Không để Mạc Hạ kịp định thần cậu liền lên tiếng nói, giọng vô cùng vui vẻ khác với tình hình hiện tại.

"T..thật sao?"

Nghe thấy lời của Hàn Dương anh vừa sợ vừa mừng, sợ sệt hỏi.

"Nhưng mà với một điều kiện"

"Điều..điều kiện gì?"

Hàn Dương tỏ vẻ thần bí nói, Mạc Hạ lập tức trả lời, mong muốn bảo toàn cái mạng nhỏ này.

Hàn Dương nhếch môi cười không trả lời khiến cho anh khó hiểu, tay cậu mò vào túi áo lấy ra một thứ.

Mạc Hạ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác đau nhói ở cổ khiến cho cả người anh cứng đờ.

Anh sợ hãi nhìn người trước mặt đang nở nụ cười điên loạn. Bản thân làm bác sĩ đã hơn bốn năm, Mạc Hạ biết rõ thứ chất lỏng đang được đưa vào người mình chính là thuốc gây mê nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Mạc Hạ vô lực ngất đi, ngã vào người Hàn Dương. Cậu ôm lấy cơ thể của Mạc Hạ, gương mặt vô cùng thoả mãn, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn người trong lòng.

"Đó là để em chơi nát anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top