Truy phu đại pháp
Nữ minh tinh màn bạc Tiểu Giải ngồi trên chiếc xe đạp mini của Nhật thong thả tới trường. Ngày hôm nay đẹp lắm nhé, là ngày cô tỏ tình nha. Úi trời trời, đừng nghĩ minh tinh nào cũng có hàng đống người theo đuổi, sau đó chọn đại một anh cũng là rùa vàng. Ách... thực ra thì cô cũng có, nhưng mà không đến hàng đống, dù sao cô cũng không biết, mà cũng chẳng quan tâm.
Tiểu Giải - đó là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google hiện nay. Cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi vừa giật giải siêu mẫu quốc tế, đánh bại hàng trăm vạn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Bộ phim được nhiều lượt đề cử nhất trong liên hoan phim Cannes cũng do cô thủ vai chính. Tuy cuối cùng bộ phim ấy không được giải thưởng cao nhất nhưng cũng để lại ấn tượng cho khán giả. Trong nước, cô cũng trở thành tiểu thiên hậu của làng giải trí.
Thực ra, huy hoàng như thế nhưng Cự Giải lại có một cuộc sống vô cùng bình thường nếu không muốn nói là thảm hại. Thành tích học tập tuy không đến mức cuối bảng nhưng mà cũng là đứng thứ 50 từ dưới đếm lên. À, trong tổng số 450 học sinh của khối. Ở trường cô cũng là hoa khôi, dù rằng hoa khôi này cũng không được giỏi cho lắm.
Được rồi, trở lại vấn đề. Hôm nay cô sẽ tỏ tình. Người được nhận vinh dự ấy chính là Đệ Nhất truyền kỳ của lớp A - Thiên Yết. Người này á, vừa đẹp trai nè, vừa giỏi nè, chính là Mỹ nam số 1 của Học viện Thánh Rozen này. Mỗi tội, hình như người này quá lạnh lùng, lúc nào cũng đi một mình, nữ sinh cũng không được đến gần anh ta bán kính 1m. Nhưng mà chẳng sao, cô thích là được!
Để xe vào chỗ để đúng quy định, Cự Giải lon ton lên lớp của mình. Bi kịch chính là bi kịch. Trường có tổng cộng 10 lớp: A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 và F; cũng theo thứ tự từ cao xuống thấp luôn. Cua nhà ta chính là học sinh của lớp F. Lớp A và F có 25 học sinh, các lớp còn lại là 50 người.
Tới trường sớm, để xe đúng chỗ, Giải nhi liền đứng chờ Thiên Yết ở cổng trường. Bình thường luôn có xe đưa đón anh, để anh cách trường 50m để anh tự đi bộ vào trường.
Chờ không tới mười lăm phút, nam chính được đề cử trong vở kịch mang tên "Cuộc đời Cự Giải" xuất hiện. Vẫn cùng là bộ đồng phục màu đen trắng, vẫn là chiếc cặp đen đơn giản nhưng khí chất quanh người lại làm anh không thể lạc lõng trong biển người bao la. Mái tóc đen bồng bềnh trong nắng sớm, ánh lên lấp lánh. Trên tay anh cầm một cuốn sách, Cự Giải biết cuốn ấy hẳn là một quyển thiên văn gì đó.
Đột nhiên Cự Giải nhớ tới lần đầu gặp anh trong hội chợ chiêm tinh ba năm trước. Người con trai ấy, thích thiên văn, yêu những vì tinh tế, giống như cô vậy. Người ta nói rằng một khi ta thích một người vì họ hơn ta ở ngành nghề sở trường của ta, ta phải xem xét cho rõ ràng, bởi đó của thể chỉ là ngưỡng mộ chứ chưa chắc đã là tình yêu. Cự Giải cô dùng thời gian ba năm để tìm hiểu, và ngày hôm nay cô cũng hiểu rõ đáp án rồi.
"Thiên Yết". Cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh. Có người đã từng nói, chiều cao chênh lệch giữa nam và nữ yêu nhau lý tưởng nhất là 12 cm. Vừa đủ để tựa vai mỗi khi cảm xúc trào dâng, cũng vừa đủ để trao nhau một nụ hôn trán ngọt ngào. Nhưng mà... Cô và anh... Chênh nhau 13cm!
≡^ˇ^≡ Bi kịch a!
"Cự Giải, lớp 2-F" Thiên Yết nhàn nhạt giới thiệu danh tính người trước mắt.
Đôi mắt Cự Giải thoáng lấp lánh: "Bạn còn nhớ sao?".
Thiên Yết nhíu mày. Đôi lông mày cau lại, ẩn chứa ý tứ khinh bỉ không hề giấu diếm: "Thẻ tên".
Được rồi, cô đeo thẻ tên, trên thẻ tên ghi rất rõ, nhưng mà cô không phục!!!!
"Không nói cái này. Thiên Yết, mình muốn hỏi bạn, bạn làm bạn trai mình được không?" Cự Giải thuộc trường phái hành động, một khi đã xác định, cô tuyệt không bỏ qua.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt khinh bỉ, bờ môi quyến rũ của Thiên Yết khẽ mở: "Cho tôi lý do?"
"Mình thích bạn." Cô mạnh dạn.
Lúc này, cổng trường đã có nhiều người qua lại. Trước màn tỏ tình của hoa hậu giảng đường với đệ nhất truyền kỳ, nói không hiếu kỳ chính là giả!
"Vậy ai thích tôi thì tôi cũng phải làm bạn trai người đó?" Miệng rùa vàng nhả ngọc nhả ngà, nhưng Cua nhỏ nghe xong lại không nén nổi khẩn trương.
"Không phải, ý của mình không phải như vậy. Bạn có thể từ chối. Không phải là bắt ép. A....?" Cự Giải luống cuống, lỡ nói loạn hết cả lên.
Thiên đại thiếu nghe vậy, gương mặt vẫn không hề có thêm một tia cảm xúc nào, bình thản đến đáng sợ: "Vậy tôi từ chối".
Nói xong, anh lại cất bước, trở lại với con đường lên lớp học.
Người xem kịch tự nhiên biết ý, nhường đường.
Còn Cự Giải? Cô gái bé nhỏ dường như bị đả kích tinh thần, đứng chết trân tại chỗ. Lúc này, tiếng điện thoại vang lên, lôi kẽo cô về với hiện thực.
"Chị...." Nara là người đại diện của Cự giải, cũng kiêm cả trợ lý cho cô. Ở công ty giải trí IL, Nara là một người đại diện mới. Tuy rằng công ty sắp xếp một người có kinh nghiệm, nhưng Cự Giải muốn một người đại diện chủ của một mình cô, lại chủ định Nara. Tuy có nhiều lời kiện cáo nhưng hiện tại cô là diễn viên của tiềm năng nhất của IL.
"Tiểu Giải, hôm nay chị đã thống kê lại toàn bộ tài sản của em, đủ để mua căn nhà đó. Em xem lúc nào thì chuyển nhà đi. Chiều nay chị sẽ làm việc với công ty nhà đất bên kia." Giọng của Nara rất dịu dàng, nhưng tuyệt đối không thiếu khí thế.
"Sớm nhất là bao giờ chuyển được à chị?" Tiểu Giải nhi nôn nóng.
Căn nhà mà Cự Giải chọn không phải phòng bình thường, đó là căn phòng sát vách với Thiên Yết. Bố mẹ anh ở nước ngoài, một mình anh ở trong nước, mua một căn phòng chung cư cao cấp, tận hưởng thế giới một người. Giải nhi ở nhà cũ cũng rất tốt, nhưng hiện tại anh trai cô cùng chị dâu đã dọn về ở đó, bố mẹ cô thì đi công tác liên miên, cô cũng không muốn làm một cái bóng đèn! Cho nên, nếu đã xác định theo đuổi Thiên Yết, cô không ngại làm hàng xóm xúc tiến tình cảm. Nhỉ?
........ Thôi được rồi, cô thừa nhận, cho dù Thiên Yết không sống ở khu chung cư kia thì cô cũng tính chọn một căn ở đó. An ninh tốt, gần trường học, gần IL.
"Chuyển vào sớm thì có thể, nhưng mà gần giống như bất hợp pháp vậy." Nara trả lời.
Trầm ngâm một chút, Giải nhi quyết định đợi vậy. Dù sao cô cũng không vội, người kia nhất định chạy không thoát.
~o0o~
Nửa tháng trôi qua, thật nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà vui nhất vẫn là chuyện ngày đó cô tỏ tình đã loan ra khắp trường. Sau sự kiện ấy, không cô gái nào còn có thể hiện tình cảm với Thiên Yết nữa, coi như so sánh với cô, họ không bằng. Đương nhiên không kể tới mấy kẻ ảo tưởng sức mạnh, thứ hạng cao hơn cô liền khoe mẽ.
Chuyện vui thứ nhì là thủ tục mua nhà đã hoàn thành xong. Nara cũng đã chuyển đồ của cô tới, cũng sắp xếp hết thảy. Ngày hôm nay cô sẽ chuyển vào. Hu ra, nhà mới ơi ta đến đây~
Căn nhà rộng 80 mét vuông, một mình cô ở rất thoải mái. Hai nhà tắm, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, còn có một phòng Nara sắp xếp sách và quần áo cho Tiểu Giải.
Ngồi trên giường gõ máy tính, vừa gõ, Cự Giải cũng không nén nổi hưng phấn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cô đã có địa lợi. Còn đang chờ ông trời bao giờ mới cho cô cơ hội đây!
Hí hoáy gõ cái văn bản hơn mười lăm nghìn từ xong xuôi đâu đấy, chỉ thấy Cua ranh ma lưu lại, đề tên "Truy phu đại pháp". Bật điện thoại, lại hí hoáy tí nữa, lần này là nhắn tin. Nhắn xong, cô gái nhỏ quay trở lại với bàn phím máy tính, chơi game nào chơi game nào ~\(≧▽≦)/~
Buổi tối, chuẩn bị vài món ăn đơn giản, Cự Giải để vào trong hộp nhựa, ra ngoài, gõ cửa mấy nhà bên tặng cho họ. Đương nhiên, cô là người mới mà, phải chào hỏi hàng xóm chứ.
Phòng của Thiên thiếu gia là phòng cuối cùng. Đem đồ để cẩn thận, chỉnh sửa tóc tai, lúc nay mới rung chuông phòng 1521.
Thấy cửa đã có tín hiệu mở, Cự Giải bắt đầu liến thoắng: "Xin chào, mình. ở phòng 1520 mới chuyển tới. Có chút quà nhỏ, mong gia đình nhận giúp."
Lúc này, người bên trong đã xuất hiện trước mắt, Cự Giải vờ kinh ngạc: "Sao lại là bạn?" Nói tới diễn xuất, đó là sở trường của Cự Giải, làm sao mà cô không thể hiện tốt cho được?
"Ồ, là bạn." Gương mặt Thiên Yết lạnh nhạt, dường như chẳng mấy bất ngờ.
Trong lòng Cự Giải âm thầm mỉm cười, xem ra Thức thứ nhất: Ấn tượng đầu khó quên của "Truy phu đại pháp" thực sự rất hữu hiệu. Hiện tại nên chuyển sang Thức thứ hai: Quen thuộc nhau rồi.
"A, mình mới chuyển tới, đây là chút quà nhỏ tặng bạn và gia đình, mong bạn nhận lấy." Cô gái nhỏ trưng ra bộ dạng lúng túng mười phần, cũng cúi đầu che đi ý cười đáy mắt.
Cô đưa cho anh cả một hộp tokbokki lớn, cả một hộp kim chi nữa. Nói đùa, cô mà đưa ít, chẳng phải là tự nói ra rằng cô biết anh sống một mình sao? Cô cũng chẳng ngu, tuy rằng cô học kém thật, nhưng kiến thức ngoài xã hội thì cô không hề kém.
Quả nhiên......
"Tôi sống một mình." Thiên Yết không mặn không nhạt trả lời. Dường như cả thế giới này chẳng có gì đủ để anh bận tâm.
"A? Vậy... À, mình cũng thế. Sau này phiền bạn rồi. Chính thức tự giới thiệu, mình là Cự Giải." Cô cười ngọt ngào.
"Ừm. Thiên Yết." Anh không bài xích cô gái này, nhưng cũng không quá quan tâm tới cô. Nhưng ở cô có một sức hút lạ kỳ khiến anh không tự chủ mà bị cuốn hút.
"Vậy... Mình về trước. Tạm biệt." Không cần quá nhiệt tình, chỉ cần để lại ấn tượng sâu đậm cho đối phương - thức thứ sáu của "Truy phu đại pháp".
"Ừm." Cầm lấy hai cái hộp, Thiên Yết xoay người đi vào trong. Cô gái này, anh nhìn thật quen mắt. Là ai nhỉ?
~o0o~
Một tháng bình lặng trôi qua, quan hệ của đại minh tinh nhà chúng ta với Đệ nhất truyền kỳ có được cải thiện hơn một chút. Hiện tại đang là hàng xóm bình thường. Có đôi khi vô tình chạm mặt ở trường, Thiên Yết cũng không keo kiệt gật đầu với cô một cái. Cũng vì điều này mà Thánh Rozen lại nổi lên lời đồn Đệ nhất mĩ nữ cùng Đệ nhất mĩ nam qua lại với nhau. Hai người không ai làm sáng tỏ, tin đồn cứ thế lại càng lan xa.
Hôm nay Tiểu Giải có một buổi casting quảng cáo cho một nhãn hàng nước giải khát đang rất được ưa chuộng hiện nay. Buổi chiều cô cũng phải đi chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim "Quỷ tiểu thư", công việc bận rộn vô cùng. Chính vì thế, cô xin nghỉ ở trường, tập trung vào công việc.
Chiều tối, vác thân xác mệt mỏi trở về nhà, bé con lại gặp được Thiên thiếu gia trong thang máy. Trong tay anh xách nào rau nào thịt nào hoa quả, rất nhiều. Cái đầu nho nhỏ âm thầm luân chuyển, sau đó cô nàng tới sát anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầu chờ mong: "Đại gia, có thể bao nuôi tiểu nhân tối nay chứ?".
Thức thứ mười hai của "Truy phu đại pháp": Trong vài tình huống, cần mặt dày đòi phúc lợi.
Thiên Yết hơi giật mình, ngoái đầu nhìn cô gái nhỏ. Bởi vì vừa đi chụp ảnh về, tuy đã tẩy trang qua loa nhưng vẫn không che được gương mặt son phấn đầy mị lực. Một đầu tóc dài chải chuốt tỉ mỉ, gắn một cái trâm nhỏ, tuy giống cổ trang nhưng lại hoàn toàn không lạc lõng. Nhớ tới kim chi và tokbokki lần trước, Thiên Yết trả lời: "Cậu về tắm rửa, sau đó sang nhà tôi ăn."
"Hoan hô. Yêu Yết Tử nhất." Cự Giải muốn nhảy lên ôm lấy Thiên Yết, nhưng người cô rất mệt mỏi, bỏ phí cơ hội này thật uổng a. Vì sao hả? Hai tay mĩ nam đều xách đồ, làm sao có thể đẩy cô ra?
Yết Tử là tên gọi mà Giải nhi gọi Thiên thiếu gia. Lúc đầu anh còn có chút không thích ứng, nhưng rồi sau dần cũng không để ý tới. Cô cũng rất có chừng mực, hiếm khi gọi anh như vậy.
Thang máy mở ra, Cua bé bỏng lập tức trở về phòng của mình, tẩy sạch từ đầu đến chân. Lúc chọn quần áo, cô gái nhỏ còn cố tình chọn một chiếc váy màu lam tươi mát có họa tiết là những đóa hồng baby nho nhỏ xinh xắn. Hì hì, nên thực hiện một chút kế hoạch rồi.
"Yết Tử, có cần mình giúp không?" Xưng hô của cô với anh cũng thân mật hơn một chút, kéo gần khoảng cách của hai người.
Thức thứ tám: Mưa dầm thấm lâu. Từng chút từng chút một tiếp cận.
"Sắp đĩa ra đi." Thiên Yết tắt bếp, gạt trứng ốp la xuống hai cái đĩa nhỏ, bưng ra.
Bữa tối là mì ống ăn với xốt bò cà chua. Còn có ăn kèm với bắp cải dầm, trứng ốp la và tai heo dầm dưa chuột. A? Có phải hơi không bình thường, còn có quá nhiều không?
"Nhìn cậu phờ phạc, ăn nhiều chút." Như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Yết nói.
Cự Giải âm thầm khóc. Nhiều calo như vậy một lát làm sao để tiêu trừ đây? Nara mà biết cô ăn như thế này liệu có chôn sống cô không?
Thiên Yết nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ, tự mình lý giải: "Không thích?".
Con Cua nhỏ nén bi thương, quay qua nhìn chàng trai mình đơn phương: "Không phải, chỉ là hơi nhiều.... "
Người kia không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu: "Ăn đi".
Bữa tối êm ả cứ thế qua đi. Xong xuôi, bé con lanh chanh nhận việc gọt hoa quả, nhường phần rửa bát cho chủ nhà với lý do vô cùng quang minh chính đại: "Mình không biết chỗ để".
Ôm túi táo đỏ mọng đã được rửa sạch ra ngồi sô pha phòng khách, Cự Giải cắt bổ tỉa tót từng miếng một tạo thành hình thỏ đáng yêu.
Thức thứ bảy của "Truy phu đại pháp": Đôi lúc cần thể hiện mình trước mặt đối phương.
Sau khi rửa bát xong, vị chủ nhà đi ra, thấy một màn như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi anh cũng không nói gì, im lặng đi vào bật ti vi.
"Yết Tử, mình có một chuyện muốn thương lượng với cậu." Cự Giải hăm hở nhìn anh chàng, sóng mắt hồ ly yêu mị liên tục phát ra tia lửa điện.
Đáng tiếc, có người không hiểu phong tình, thản nhiên ừ hử một tiếc, tiếp tục ăn táo. À, táo mình mua, ngon thật. "Nói đi"
"Sau này... mình qua nhà cậu ăn cơm được không?" Tiểu Giải chờ mong, sóng mắt luân chuyển, chỉ còn vẻ đáng thương và tội nghiệp: "Bố mẹ mình đi công tác liên miên, mình lại không biết nấu nướng, cũng rất sợ thuê người ngoài nên bình thường toàn ăn ở hàng quán. Thật lâu rồi mới có thể ăn hương vị cơm nhà, rất quyến luyến. Yên tâm, mình tuyệt đối không ăn chùa. Mình sẽ đóng tiền ăn hàng tháng."
Thiên Yết nhướng mày: "Tôi không thiếu tiền".
Vẻ mặt Cua nhỏ sáng bừng, giọng nói mang theo phần kích động: "Đồng ý?"
Thiên đại gia tiếp tục ừ hử, không để tâm đến đại minh tinh nhà chúng ta, tiếp tục ăn táo. Miếng thứ năm rồi nha!
Âm thầm cười nhẹ, thức thứ chín của "Truy phu đại pháp": Phải đề cao tài năng của đối phương. Ai cũng có lòng hư vinh mà.
"Còn có.... sau này cậu có thể kèm mình học được không? Thành tích kì kiểm tra vừa rồi bố mẹ mình không hài lòng, muốn mình phấn đấu đạt tới lớp C." Cự Giải nao núng. Về sau xác thực là sự thật. Ba Cua mẹ Cua thật hận không thể bổ đầu cô gái nhỏ này ra xem bên trong có phải chứa bã đậu hay không?
Lần này, không còn động thái ừ hử, vị đại gia kia rốt cục cũng dành chút sự chú ý cho cô gái nhỏ. Mày kiếm khẽ thả lỏng, ấn đường như kết một tầng hào quang: "Tôi không làm không công."
Được rồi, cái này không nằm trong kế hoạch của cô rồi. Nhưng với tình trạng trước mắt, cô không biết nên lấy cái gì ra trao đổi với anh đây?
"Ngoại trừ tiền cùng cái thân xác này, mình chẳng còn gì hết." Tiểu Giải nhi ngao ngán. Thì ra cô thê thảm đến như vậy!
"Sau này trong trường, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Hãy coi như chúng ta không quen biết." Thiên Yết lạnh lùng.
Cự Giải có chút chua xót. Anh ghét cô đến vậy sao? Xem ra Truy phu đại pháp của cô không có hiệu quả rồi. Thật sự cô muốn buông tay người này rồi, nhưng với anh cô vẫn chấp niệm. Hết cao trung, nếu không có gì tiến triển, cô sẽ buông tay.
~o0o~
Quan hệ lấp lửng không thân thiết của hai người cứ thế duy trì. Cô gái nhỏ không hề tiết lộ thân phận minh tinh của mình, anh cũng hoàn thành công việc gia sư sau giờ trọn vẹn. Lời đồn kia cũng không quá sôi nổi nữa, cô cũng hụt hẫng.
Còn một tháng nữa là tốt nghiệp. Cự Giải hiện tại đang học ở lớp C2, xem ra công sức mà vị thần đồng lớp A bỏ ra thật không uổng phí. Đủ tiêu chuẩn xét điểm tốt nghiệp, cũng đã nhận được giấy tuyển thẳng của trường Sân khấu Điện ảnh, so với các bạn cùng trang lứa, cuộc sống của cô gái nhỏ trôi qua thật bình thản.
Có điều, dông bão thường là phút chót mới tới. Ví dụ như hiện tại: Đứng trước mặt cô đây là ngôi sao thể thao của Thánh Rozen. Đang làm gì hả? Là cầm một bó 19 bông hồng đỏ! Để làm gì hả? Dùng đầu gối cũng đoán ra được.
"Cự Giải, xin đồng ý làm bạn gái của tôi."
Cái đầu nhỏ ngừng trệ trong phút chốc. Tỏ tình? Không phải là cô chưa từng có, nhưng mà khi chuyện cô tỏ tình với Thiên Thần đồng thì mấy cái này cũng chẳng còn. Mà cô có nhiều khi không ở trường, lại càng ít gặp.
Thế nào bây giờ? Tình thế thật khó xử. Cô vẫn có phần hy vọng với Thiên Yết, nhưng cũng có phần muốn bỏ cuộc. Tuổi học trò ngây ngô sắp kết thúc, cô sẽ không có mảnh tình vắt vai nào sao? Không cam tâm không cam tâm! Nhưng làm sao đây làm sao đây?
Thực ra, Cự Giải có thể lập tức từ chối. Cô vốn muốn có một mối tình đẹp thời học sinh để mỗi khi nhớ lại không cần nuối tiếc quãng đời thanh xuân tươi trẻ. Nhưng trong lòng cô vẫn còn chấp nhất. Cô cần thêm thời gian: "Thật đường đột. Có thể.... ba ngày sau mình trả lời cho bạn?".
Chàng trai kia thấy mình không bị từ chối ngay lập tức lòng nhen lên hy vọng, gật đầu đồng ý lia lịa.
Bên lớp A, vị lớp trưởng đại nhân Ma Kết lén đến gần Thần đồng Thiên Yết, dáng vẻ nghiêm túc lại pha chút ngả ngớn: "Thế nào? Hoa khôi lớp F năm xưa chỉ bằng một kỳ thi mà leo lên tận lớp C2, nay lại hơi rung động với lời tỏ tình của Ngôi sao thể thao, Thần đồng thật không có cảm giác gì sao?".
Thực ra Ma Kết vốn lúc đầu đối địch với Thiên Yết, ai bảo tên đó được Cự Giải của hắn tỏ tình? Thanh mai trúc mã của hắn tự nhiên bị cướp trắng trợn! Nhưng sau đó, qua tìm hiểu thì hắn thấy tên này cũng không quá đáng ghét.... Ừ, nhưng vẫn ghét.
"Tôi nên có cảm giác gì?" Thiên Yết lạnh nhạt lật trang sách, lười biếng không nhìn Ma Kết.
"Thật không hiểu nổi tại sao Giải nhi vì cậu mà làm nhiều như thế, cuối cùng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của cậu. Hừ!"
Ma Kết không biết, Thiên Yết là người không giỏi thể hiện cảm xúc. Từ nhỏ cha mẹ anh đã vì công việc mà lỡ mất quá trình anh trưởng thành, anh cô đơn. Và càng lớn, anh hiểu rằng, khi mọi người thấy anh như vậy, sẽ dành cho anh ánh mắt thương hại. Anh ghét ánh mắt ấy. Anh là đỉnh cao, chỉ anh có thể cao ngạo nhìn người khác, chứ không phải là người khác đứng trên tầm cao nhìn anh. Cho nên, anh học dần cách che dấu cảm xúc.
Nói Thiên Yết không thích Cự Giải, đó chính là giả dối. Liệu anh sẽ chỉ vì một người bạn học xa lạ bỗng dưng trở thành hàng xóm, vì cô không biết nấu ăn mà hằng ngày nấu cho cô? Liệu anh sẽ chỉ vì một cô gái năn nỉ nài nỉ, là một người không thân thiết mà mỗi tối bớt đi hai tiếng đồng hồ đọc sách để giảng bài cho cô? Liệu anh sẽ để một lời đồn tình ái với một cô gái bất kỳ đồn thổi đến một thời gian dài như vậy? Không phải anh không quan tâm, mà vì anh ngầm thừa nhận.
Nhưng Ma Kết nói, cô ấy vì anh mà làm nhiều việc, đây là ý gì?
"Những việc kia... Tôi chẳng biết." Thiên Yết chú tâm đọc sách, nhưng tâm đã không còn tồn tại trên sách nữa.
"Cô ấy vốn rất ghét ở chung cư vì nơi đó có quá nhiều hạn chế, nhưng vì cậu mà cô ấy chuyển tới đó. Cô ấy vốn không để tâm chuyện học hành, nhưng vì không muốn người ta nói cô ấy không xứng với cậu, cô ấy đã miệt mài học như thế nào. Vì mỗi tối muốn ăn thật nhiều đồ cậu nấu, cô ấy liền nhịn đói cả một ngày. Thậm chí, cậu bị người ta lén đi theo hành hung, con ấy vì cậu mà cản đường, gãy mất một cái xương sườn, còn nói dối là ngã cầu thang. Cậu....!!!"
Ma Kết vốn chỉ muốn đến trào phúng Thiên Yết, lại không ngờ bị tên đó làm cho phát giận. Giải nhi a Giải nhi, cậu ra mà xem thái độ của tên này đi!
"Hết rồi sao?" Bề ngoài Thiên Yết lạnh nhạt, nhưng chỉ có anh mới biết lòng anh đang chấn động nhường nào.
"Cậu!!!!" Ma Kết tức giận đập bàn, cũng thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người. Hắn thấy thế, cũng không quan tâm đến hình tượng, chỉ mặt cái người bình thản kia mà quát lớn: "Thiên Yết, tôi thật nhìn nhầm cậu rồi. Nếu đã không thích Giải nhi, làm ơn hãy buông tha cho cô ấy, đừng để cô ấy hy vọng bất cứ điều gì. Nếu cậu không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy, hãy để cho một người khác yêu cô ấy, trân trọng hạnh phúc cho cô ấy! !"
Nói xong, Ma Kết đi ra ngoài.
Hôm đó, lần đầu tiên lớp trưởng lớp A Ma Kết bùng học, lần đầu Hoa khôi giảng đường Cự Giải bị lôi ra khỏi lớp học vì người bạn thanh mai trúc mã, cũng là lần đầu tiên Thần đồng lớp A ngồi học trong trạng thái bất thần.
~o0o~
Buổi chiều cả Yết và Giải đều không có tiết. Buổi chiều như thế này, hẳn Thiên Yết sẽ ở nhà giải vài cái đề thi đại học hoặc là đọc một vài quyển sách; còn Cua nhỏ sẽ tham gia một buổi casting nào đó. Nhưng không. Hôm nay Yết Tử đã hẹn cô gái rằng anh sẽ sang nhà cô, nói có chuyện gấp.
Có điều... Hai ngươi đã ngồi ăn táo suốt một tiếng rồi mà vẫn chưa có kết quả gì. Chẳng nhẽ là việc quan trọng ở đây là ăn táo sao?
"Yết Tử, cậu tìm mình làm gì sao?" Táo đã hết, rốt cục bọn họ cũng vào chủ đề chính.
"À, thấy hôm nay cậu được tỏ tình, suy nghĩ thế nào rồi?" Thiên Yết trầm lặng nói, thanh âm từ tính mê hoặc lòng người.
Cô gái nhỏ cúi đầu khẽ lắc, lẩm bẩm: "Còn chưa quyết định."
"Tôi muốn nói, nếu đã không thích, đừng để người ta bị tổn thương." Anh ẩn ý, vẫn là giọng điệu thản nhiên đến đáng đánh đòn.
Cô im lặng. Anh đang cho cô đèn xanh, hay là đang chúc cho cô cùng Ngôi sao thể thao? Cô rối quá.
"Tôi.... " Còn định nói tiếp, một đoạn cắt của bài hát "Why not me" vang lên.
"Why oh why tell me why not me
Why oh why we want.... "
"A lô, Cự Giải xin nghe." Cầm chiếc điện thoại đỏ xinh đẹp, Cua nhỏ vừa nói chuyện lại vừa len lén nhìn Thiên thiếu gia.
"......."
"A? Bạn chờ ở công viên Lam nhé, chờ mình năm phút, mình lập tức tới ngay."
"........."
"Được rồi, tạm biệt."
Cô gái nhỏ gãi đầu khó xử nhìn Thiên Yết. Hai người dù không quen cũng chẳng thân nhưng cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn, để anh một mình ở đây cô không lo mất trộm, chỉ sợ rằng người ta cho rằng cô không làm tròn đạo đãi khách.
"Cậu cứ đi đi. Tôi ở đây chờ cậu."
Cự Giải cảm thấy ngoài dự kiến, ngay cả vị đại gia vừa lên tiếng cũng cảm thấy thế. Này... Bình thường anh tốt như thế sao?
"Để người ta chờ rất không tốt. Còn không mau?" Anh nhướng mày. Cái cô gái này!
"À à, cậu chờ nhé. Rất nhanh mình sẽ quay lại."
Cô lấy một chiếc áo khoác mỏng trên giá mặc vào, xỏ bừa một đôi giày trong tủ, lập tức ra khỏi nhà. Tuy trời đã vào hè nhưng đêm vẫn có sương lạnh, nên khoác thêm cái áo, cô không muốn bị cảm đâu.
Chờ Cua đi rồi, Thiên thiếu gia ngồi buồn buồn, muốn đi tìm quyển sách để đọc. Tuy rằng bọn họ làm hàng xóm lâu ngày nhưng đây là lần đầu tiên anh thăm thú nhà cô.
Hai căn hộ không khác nhau là mấy, anh tìm tới căn phòng mà ở bên nhà mình, vị trí ấy là thư phòng. Mở ra, anh thật sự vô cùng choáng ngợp. Một phần tư phòng phục vụ cho sách vở học tập trên trường, một phần tư phòng chỉ để tạp chí và truyện tranh, hẳn một nửa phòng là để váy áo trang sức. Mà nhìn đi, cho dù anh không hiểu nhiều về thời trang cũng biết mấy thứ đó toàn số lượng có hạn, thậm chí còn là thiết kế độc nhất. Ôi! Người này thật giàu có! Nhưng mà bình thường vẫn thấy cô ăn mặc thật giản dị, thường là mấy màu xanh lá mạ, lam đậm nhạt, tím và trắng. Ầy....
Sách học tập anh đã đọc qua toàn bộ, truyện tranh váy áo thì anh không có hứng thú, liền tiến tới chỗ để tạp chí. Cầm lên cuốn "Tuần san IL" số 86, Thiên Yết tặc lưỡi. Cái này không phải dễ mua, nó chỉ phát hành trong nội bộ IL.
Xem vài cuốn, anh bắt đầu đổi sang tạp chí khác, nhưng càng xem càng không bình thường. Này... Hình như mấy cái này để chọn ảnh diễn viên người mẫu gì đó tên là Tiểu Giải? Mà người này.....
"I really really really really really like you..... "
Lại tiếng nhạc từ đâu đó phát ra. Sau một hồi tìm tòi, Thiên thiếu gia cũng đã phát hiện chiếc điện thoại màu bạc để trong phòng ngủ của cô. Lúc cầm lên thì cuộc gọi chấm dứt, anh đành chờ xem người ta có ý định gọi lại hay không. Nhưng mà hình như người kia không có ý định gọi lại hay sao ấy. Chờ 10 phút, đúng lúc anh định đi ra thì màn hình nhảy ra tin nhắn. Luống cuống, anh lại mở. Đã mở rồi anh lại không nén nổi tò mò. Đọc.
"Tiểu Giải, truy phu đại pháp của em bao giờ thì viết xong? Chị nghe nói em lấy cậu bạn hàng xóm ra thử hả? Kết quả thế nào? Tiểu Giải a Tiểu Giải, đạo diễn Arthur muốn nhận kịch bản "Truy phu đại pháp" của em á. Viết nhanh nhé. Yêu em."
Uỳnh!
Như một cơn đại hồng thủy đổ ập xuống đầu Thiên Yết. Mười tám năm sống thiếu thốn tình cảm, cho đến khi anh thực sự có tình cảm với một cô gái thì hóa ra cô ấy là đang đùa cợt anh. Đây là quả báo sao? Quả báo vì anh không yêu người, không biết quý trọng người?
Nhưng, liệu có thật sự như thế? Đó là trùng hợp mà thôi? Anh phải kiểm chứng, nhất định phải kiếm chứng! Vừa rồi cô nói là công viên Lam đúng không? Anh phải tới đó, tìm cô hỏi cho ra nhẽ!
Công viên Lam vào buổi tối có vẻ hơi ảm đạm. Đèn đường hỏng, chỉ có ánh trăng lờ mờ cũng đèn của cái đình nhỏ gần đó. Trong đình, một đôi nam thanh nữ tú đứng nói chuyện. Chàng trai nôn nóng, cô gái bình thản. Hài hòa, nhưng vẫn thấy có gì đó gượng gạo.
"Thực sự rất xin lỗi. Bạn rất tốt, nhưng người mình cần không phải bạn. Bạn biết không, mình là một diễn viên, hàng ngày mình sẽ đeo lên một cái mặt nạ. Để hóa thân vào nhân vật thật tốt, mình còn có thể làm những chuyện vô cùng xấu mặt, có thể biến đổi nhiều gương mặt. Có khi chính mình cũng không biết đâu là gương mặt thật của chính mình. Người như mình, sẽ không hợp với bạn."
"Bạn chưa thử sao có thể biết là không hợp? Mình theo dõi bạn hai năm rồi, cũng thấy bạn làm người như thế nào. Cho nên, xin bạn cho mình một cơ hội. Chúng ta hảo tụ hảo tán."
"Vậy thì bạn có biết, mình theo đuổi Thiên Yết?"
"Mình biết. Nhưng cậu ta không đáp lại bạn. Người như bạn sôi nổi hoạt bát, người như cậu ta trầm lặng im ắng, hai người thuộc hai thế giới, sẽ không có kết cục tốt."
Giữa hai người là sự im lặng. Chàng trai không nói, cô gái cũng không nói. Sự yên tĩnh duy trì được một phút, tiếng nữ sinh vang lên:
"Mình không nghĩ bạn hiểu mình. Mình cho bạn ba câu hỏi, bạn đưa ra đáp án, mình cũng đưa ra đáp án. Mình không nói bạn đáp đúng thì mình sẽ chấp nhận bạn, mình chỉ muốn cho bạn biết, quan điểm của mình. Nếu bạn còn muốn, chúng ta hẹn hò."
Chàng trai gật đầu không nói. Cô đưa quyền quyết định trên tay hắn, cũng đồng nghĩa cô không có ý kiến nào phải không? Hắn theo đuổi cô hai năm rồi, liệu có thể từ bỏ sao?
"Mình hỏi, câu thứ nhất: Mình viết ra một tác phẩm truy phu đại pháp. Mình muốn nó thực tế, muốn trải nghiệm thực sự để hiểu, cho nên mình tự thực hiện truy phu đại pháp với một người không phải bạn trai mình. Theo đuổi nhiều ngày, thậm chí dài tới hai năm, bạn sẽ có cảm giác thế nào khi làm bạn trai mình?"
Chờ đến năm phút, chàng trai vẫn không có câu trả lời, cô gái nói tiếp: "Với mình, chỉ cần tác phẩm thành công, mình sẽ không ngại bỏ ra công sức. Cho dù là ba năm, năm năm. Quá từng đó, mình từ bỏ."
Sự im lặng duy trì, cô gái trở thành độc thoại: "Câu hỏi thứ hai: bạn là bạn trai mình, nhưng trên ti vi, trên màn ảnh, bạn thấy mình hôn người khác, bạn bao dung được sao?"
"......."
"Chỉ cần mình còn là diễn viên, mình tuyệt đối vẫn sẽ tiếp tục những cảnh như vậy."
".....Đủ rồi."
"Cuối cùng bạn cũng hiểu rồi sao? Cho dù mình sôi nổi, bạn sôi nổi, nhưng quan niệm tình yêu của chúng ta khác nhau. Mình không muốn bạn phải hối hận. Nhớ, hôm nay bạn từ bỏ là sáng suốt. Là bạn tự mình từ bỏ."
"Cự Giải.... Vậy... Đáp lại tình cảm hai năm qua của mình, có thể..... Cho mình một cái ôm được không?"
"Rất vui lòng."
Ôm lấy chàng trai, Cự Giải khẽ thả lỏng. Thì ra, cảm giác cự tuyệt lại không dễ chịu chút nào. Ngày trước liệu Thiên Yết có giống như cô bây giờ không? Thiên Yết, Thiên Yết..... Lại nhớ người ta rồi!
Phía không xa, Thiên Yết mím chặt môi nhìn hai người ôm ấp. Dù biết bọn họ không có khả năng, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái.
9h tối, Cự Giải mới trở về. Thiên Yết đã về trước đó năm phút.
"Thiên Yết, Thiên Yết.... "
Không thấy bóng dáng anh, Cự Giải chợt hoảng hốt. Cô vừa xác định tình cảm một lần nữa, cô hình như... Không chỉ thích anh bằng cái cảm tình bồng bột của tuổi trẻ, mà là.....
"Tôi ở đây" Anh đi từ phòng tắm ra, cả người còn vương không ít nước, mái tóc đen cũng ướt sũng.
Cô vội che giấu: "Đêm hôm tắm không tốt đâu".
Anh không để ý nhiều, chỉ ừ hử một tiếng, sau đó liền đưa cái khăn lông cho cô: "Lau hộ."
Cự Giải có chút thất thần. Hành động như thế này có chút thân mật quá mức. Cô... cô không đủ can đảm. Chính vì thế, đã qua vài phút nhưng có vẻ như cô gái không có ý định bước tới giúp anh rồi.
"Trong Truy phu đại pháp của cậu không có bước này à?" Thình lình, Thiên Yết lên tiếng.
Nghe tới đây, Cự Giải có chút lo sợ. Không phải anh nghĩ rằng cô dùng cái đó để chinh phục anh chứ? Hay anh nghĩ cô lấy anh làm thử nghiệm để viết kịch bản rồi nổi danh? Bất kể thế nào thì cũng là bất lợi cho cô, phải giải thích.
"Mình... Mình không có. Cái đó chỉ là mình viết ra... Mình không có lấy cái đó để thử nghiệm... Mình chỉ là.... " Cô đột nhiên im bặt. Bây giờ nói gì đây? Thừa nhận rồi. Nhưng đó cũng là một phần lý do. Thôi, chuyện đã đến nước này, được ăn cả, ngã về không. "Vậy thì như thế nào chứ? Cậu dám nói cậu không có tình cảm với tôi sao?" Cô nhớ tới một bộ phim nào đó, về cách thử nghiệm tình yêu trong bộ phim.
Thiên Yết không trả lời. Anh đang ngầm thừa nhận? Hay là chờ cô nói tiếp?
Cự Giải cầm khăn lông, ngồi xuống đối diện với Thiên Yết: "Nhìn thẳng vào tôi, nếu trong vòng ba phút, cậu không hề dao động.... Tôi.... Tôi sẽ từ bỏ cậu.... Vĩnh viễn không làm phiền cuộc sống của cậu!"
Không chờ Thiên Yết đồng ý, Cự Giải nhắm mắt, đếm: "Một.... Hai.... Ba"
Không chờ đến giây thứ tư, cánh môi lạnh áp lên đôi môi ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng chạm, nhẹ nhàng mút, nhẹ nhàng đưa cô vào miền cực lạc. Chẳng phải nụ hôn bá đạo, chẳng phải nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ đơn giản khẽ chạm, mơn trớn. Tim cô cũng đập đến yên bình, cũng chẳng đỏ mặt dữ dội như mấy nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình....
Hết ba phút, Thiên Yết buông cô ra, cô mớ mắt, nhìn anh dịu dàng. Thiên Yết hiếm hoi nở nụ cười: "Chẳng cần đến ba phút, ba giây là đủ rồi."
Anh ôm chặt cô vào lòng. Cô tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập như giai điệu âm nhạc miên man...
"Truy phu đại pháp đúng thực sự hữu hiệu. Xem xem, còn chẳng phải Thiên Thần đồng cũng rơi vào tay ta sao? Há há! " Biết anh không giận chuyện kịch bản, cô liền tự hào khoe.
"Ừ.... Tiểu Giải~"
Uy hiếp! Uy hiếp! Trắng trợn uy hiếp! Tiểu Giải là nghệ danh của cô, anh đúng là muốn uy hiếp cô mà!
Cô trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt long lanh như những vì tinh tú thật khiên Thiên Yết muốn cắn một ngụm. Và quả thực anh cũng làm thế thật.
Tiếp tục triền miên, xong, vừa dứt, Thiên Yết lại hỏi: "Vậy câu hỏi thứ ba mà em muốn hỏi người theo đuổi mình là gì?"
Cô tiếp tục trừng mắt: "Cậu theo dõi mình?"
Anh nhíu mày, xoa đầu cô: "Ngoan, gọi anh.", lại nói: "Không thể để cô gái của mình rơi vào tay người khác được!".
Cô nghe vậy, bĩu môi, nhưng lòng thầm ngọt ngào: "Nếu đã muốn biết thì bổn tiểu thư liền nói cho mà nghe: 'Người ta là người của Thiên Yết thần đồng, anh có thể chấp nhận được bạn gái mình là người yêu của người khác không?' "
Cô lè lưỡi, anh lại xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Cô gái này của anh rồi!
Ôm cô ngủ, chờ cô say giấc, Thiên Yết cười gian, nhẹ giọng: "Em thấy tôi có nên viết thêm một bộ 'Truyền kỳ dưỡng thê' nữa không nhỉ?"
~Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top