CHƯƠNG 1
Bạn sẽ nghĩ gì nếu ai đó nói: "Tôi vừa mới đi đến khu tập gym?"
Hẳn nhiên nhiều người sẽ nghĩ: "Ồ!"
Đúng không?
Bạn sẽ nghĩ: "Ồ! Cô/anh ấy thật giỏi!" hay "Chắc cơ thể cô/anh ấy săn chắc lắm nhỉ? Mình ước mình cũng có một cơ thể tuyệt vời như vậy!" hoặc "Chắc cô/anh ấy là một huấn luyện viên!"
Nếu như ai đó nói: "Tôi gặp anh/cô ấy ở khu tập gym"
Nó giống như một Double-whammy(*) vậy, đúng không?
Bạn sẽ nghĩ: "Ồ! Cả cô và anh ấy đều có chung một sở thích. Cả hai đều có cùng một loại cơ thể rắn chắc. Họ đều tận hưởng nâng những vật nặng, và chạy cứ như thể đi trên không vậy đó! Họ đều thật hoàn hảo! Một cặp đôi hoàn hảo!"
Bạn sẽ nghĩ như vậy, đúng không?
Bởi vì tôi chỉ muốn bắt đầu câu chuyện này với: "Tôi gặp anh ấy ở khu tập gym". Tôi cũng có thể bắt đầu bằng: "Tôi vừa mới đi đến khu tập gym". Nhưng tôi không muốn mấy người hiểu sai vấn đề.
Tôi ghét thể thao! Ghét chạy nhảy, đi bộ, đạp xe, nhảy nhót, bơi lội, ghét chơi trò ném-bắt và ghét trèo leo! Tôi có thể tiếp tục vấn đề này và ngồi luyên thuyên hàng giờ liền chỉ để kể về những môn mà tôi ghét. Nhưng đây không phải là cuốn sách nói về việc tôi ghét thể thao như thế nào. Đây là cuốn sách về cuộc đời tôi. Và sau đây tôi xin nói về anh...
..
...
....
Tình yêu của cuộc đời tôi...
_______________________________
Tôi gặp anh ở khu tập gym...
Tôi không ở đó chỉ để vui chơi. Chúa biết điều đó, và Chúa tôn trọng ý kiến ấy. Thế mà anh ta làm tôi ngu muội đến đó mỗi ngày
Tôi làm việc ở khu tập gym...
"Sao cô không lau mạnh hơn được nhỉ?"-Boss của tôi quát mắng, từ trong bộ đàm vọng ra
Tên lười biếng, béo phì, đáng ghét! Tôi chửi thầm, trong khi gia tăng lực cọ sát giũa miếng bọt biển với thanh sắt rỉ ở phòng vệ sinh. Sao mi không xuống đây để ta đập tung đầu mi ra, và thử tìm xem trong cái thứ ngu ngốc đó có gì nhỉ?
Được rồi, tôi biết mấy người đang nghĩ tôi than phiền, và tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Đây là công việc tốt nhất mà một thiếu nữ nhà quê 17 tuổi như tôi có thể tìm thấy! 20 dollars cho một giờ, và 20 giờ cho mỗi tuần!
Nhưng nó vẫn chưa đủ để che khuất sự thiếu thốn tiền học của tôi...
Tôi học ở trường Charlotte- trường riêng tư dành riêng cho nữ, và mỗi tuần nó ngốn của gia đình tôi gần 900 dollars lận! Tôi làm những thứ tôi có thể, và công việc tốt nhất tôi có thể tìm được là việc này đây! Ở khu gym của trường, đứng đằng sau phòng thể hình và bảo dưỡng mọi thứ cho tốt. Nhiều khi tôi cũng bị bắt làm việc thêm giờ(như tối nay), nhưng thế cũng tốt vì tôi được trả gấp đôi khi tăng ca. Nhưng dù sao, công việc này cũng tương đối nhục nhã(hoặc ít nhất là với tôi)
Sao hả, mấy người hỏi tôi tên là gì sao? À quên chưa giới thiệu cho mấy người biết nhỉ, tôi tên Chu Cự Giải, 17 tuổi, học sinh năm hai của trường nữ sinh Charlotte
Bạn biết khi bạn còn trẻ, và bạn thường xuyên mơ về việc làm Cinderella, và bạn đang nghĩ về việc một ngày nào đó, một hoàng tử đẹp trai, giàu có như trong các cuốn sách sẽ đến đón bạn, và cứu vớt bạn khỏi cuộc sống tẻ nhạt, và để bạn có thể hóa thành công chúa như bạn vẫn luôn mong ước?
Khi bạn đã đạt đến một độ tuổi nhất định, bạn nhận ra rằng việc chờ đợi này thật vô nghĩa và ngớ ngẩn. Nhưng cái cách mà tôi nhận ra điều này thật sự đau đớn. Rất nhiều...
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường chết dẫm này. Tôi đã rất hào hứng. Cuối cùng, tôi cũng có thể gặp mặt những cô tiểu thư, công chúa ngoài đời thật- những cô nàng giàu có, thông minh, xinh đẹp, những cô nàng luôn luôn có tất cả mà tôi vẫn thường thấy trên TV.
Mấy người nói tôi trẻ con? Phải đó, giờ tôi cũng phải công nhận rằng lúc đó tôi nghĩ ngây thơ thật!
"Làm nhanh lên"
Tôi nhanh chóng bắt đầu. Tôi vừa mới ngừng làm việc, và bắt đầu hồi tưởng. Đáng ghét! Tôi cột mái tóc lòa xòa, óng ánh, mềm mượt màu trắng của tôi lên... quá dài! Bởi vì tôi không có nhiều tiền để có một buổi đi cắt tóc ra đầu ra đuôi. Và đó cũng là lí do tại sao hôm nay tôi xin ở lại làm thêm- chính là để có đủ tiền cho một buổi đi cắt tóc hoàn chỉnh!
Tôi rút một que kẹo dâu tây từ trong túi áo bên phải. Với tôi, vị ngọt của kẹo như một liều thuốc phiện, hay như một tách cà phê cho người mất ngủ vậy. Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái nghiện ngập.
Rồi tôi bắt tay vào làm việc tiếp. Bài kiểm tra tôi phải hoàn thành buổi sáng ngày mai đang treo lơ lửng trên đầu tôi như một đám mây đen lớn. Đôi mắt tôi dần dần trượt xuống, nhưng tôi cố tát vào mặt mình và giữ tỉnh táo. TÔI CẦN PHẢI LÀM XONG CÔNG VIỆC NÀY TRƯỚC KHI RA VỀ!!!
Khoảng một nửa tiếng sau, boss của tôi đi xuống khỏi phòng làm việc, và rời đi, ném cho tôi chiếc chìa khóa của khu tập gym và, như thường lệ, cảnh cáo tôi rằng: "Cố mà lau cho cẩn thận hoặc tôi sẽ sa thải cô vào buổi sáng ngày mai". Thật là một người tử tế! Ông ta gạt cầu giao xuống để có thể "tiết kiệm điện năng", và vì thế tôi phải làm việc nhờ ánh trăng soi sáng qua khung cửa sổ. Khốn nạn!
______________________
(*) Double-whammy: hai sự việc TRÊN CẢ TUYỆT VỜI cùng xảy ra cùng một lúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top