Chương 5
Chiều hôm đó,Thiên Yết dẫn tôi đi ăn một bửa linh đình chúc mừng tôi thăng chức! Nói là bửa linh đình,ai cũn nghĩ là đãi ở nhà hàng sang trọng,nhưng với Thiên Yết...
Đó là các món ăn do chính tay tôi nấu,địa điểm là nhà tôi =='
"Cự Giải,cậu thực sự có tài đó,tôi ăn đến nghiện mất luôn!" khi vào tới nhà,hắn cởi ngay áo khoác và carvat ra,xắn tay áo lên,nhìn hắn lúc này chẳng hề giống một vị chủ tịch gì cả,đã vậy hắn còn ăn món tôm luộc một cách ngon lành,đâu mất tiêu cái vẻ nghiêm túc của hắn rồi!
"Anh quá khen! Sau này anh lấy vợ rồi mới biết món ai nấu ngon hơn!"
"Vợ?" Mặt hắn đột nhiên ngu ra nhìn tôi,hắn nhe răng cười " Dù có lấy vợ,tôi cũng sẽ nhờ cậu nấu đem đến cho tôi!"
Hắn có cần phải ích ký vậy không,bảo tôi phải nấu cho hắn á,còn vợ con tôi nữa mà. Vậy mà đến lúc mở miệng thì tôi chỉ có một chữ "Ừ!"
.
Tối đến,sau khi vừa đóng cửa tiễn hắn,tôi liền bước vào toilet đánh răng. Nào ngờ đâu vừa bỏ bàn chải vào miệng thì chuông cửa lại reo,mở cửa đã thấy hắn lộ ánh mắt áy náy nhìn tôi
"Cự Giải,tôi để quên chìa khóa ở trong nhà mất rồi!" Mẹ nó,suýt chút nữa tôi há hốc miệng làm rơi cái bàn chải rồi
Bốp! Tôi vung tay đánh hắn một phát rồi gầm lên "Tôi mắc nợ anh hả! Đi xuống lấy chìa dự phòng l...!" Vừa dứt lời,tôi liền đưa mắt nhìn đồng hồ,đã mười một giờ hơn rồi,mọi người cũng ngủ hết rồi! Tôi thở dài rồi nghiêng người sang cho hắn bước vào
"Nói cho anh biết,tôi ngủ trên giường,còn anh thì ngủ trên...Á!!" tôi chạy như bay ra khỏi toiet,tay kéo áo hắn,mặt biến sắc "Con....có con..."
Nghe tôi hét lên hắn cũng giật thót nhìn tôi "Có chuyện gì vậy?"
"Trong...trong kia!" tôi chỉ chỉ vào toilet,ánh mắt cầu cứu "Có gián!"
Thật tình mà nói,tôi là chúa ghét côn trùng,nhìn cái chân đầy lông của chúng thôi cũng khiến tôi rợn gai óc hết cả rồi!
"Cự Giải,nếu cứ ôm tôi như vậy...làm sao mà giúp cậu!" nhìn lại thì đúng như hắn nói,tay tôi đang ôm ngang thắt lưng hắn, chân giơ lên quấn vào đùi hắ. Bà mẹ,nhục quá!
.
Tối đến,tôi đưa hắn gối và chăn rồi bảo hắn lên ghế ngủ
"Dù gì cũng là con trai,sao cậu không cho tôi ngủ chung đi chứ!" hắn gãi đầu
Nghĩ cũng đúng,cả hai đều là con trai, ngủ chung cũng đâu có chuyện gì! Mà hắn cũng là dạng công tử bột,bảo hắn ngủ sofa,có vẻ hơi khó.
"Ừ,cũng đúng,thôi vậy!" tôi kéo cái gối dài chắn giữa giường "Tôi bên phải,anh bên trái,không ai làm phiền ai!"
Tôi đưa tay tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ. Nằm được một chút cũng chẳng ngủ được tí nào,tôi với lấy điện thoại trên kệ,mở lên liền thấy tin nhắn.
"Cự Giải,chuyện hôm kia mẹ xin lỗi,chỉ là mẹ muốn hai đứa thân thiết với nhau thêm! Nếu mẹ nói mẹ là 'hủ' thì thế nào con trai?" tin nhắn nghe ngắn gọn vậy. Khoan đa! Hủ là gì cơ?
"Hủ...Hủ...Hơ!" Phần eo tự dưng bị kéo ra phía sau. Khi kịp nhận ra,tôi đã cảm thấy phần gáy chợt có hơi thở ấm phả vào!
Má ơi,giờ có quay lại cũng biết người sau lưng là ai rồi! Cái tên này,có tật ôm đồ vật hay sao vậy hở! Mặt mũi tôi đột nhiên nóng ran,cánh tay hắn từ phần éo đột nhiên di chuyến lên phần ngực! Bà cha nó,hắn đang làm cái trò biến thái gì vậy hở!? Mau buông tôi ra!
Càng vùng vẫy,vòng tay hắn càng lúc càng ôm tôi chặt hơn,hắn đang cọ mặt vào tóc tôi,mang đến hơi ấm đến lạ thường,cơ thể bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Vùng dưới của tôi không biết ma xui quỷ khiến gì mà dựng thẳng! Á! xấu hổ quá,chỉ vì một hành động như vậy mà đã chào cờ rồi!
Vòng tay của tên đó như dây thừng giữ chặt cả cơ thể tôi,cho đến khi quen dần với hơi ấm này. Có chút hiu hiu buồn ngủ,cả cơ thể bất chấp cái ôm đó,liền quay người lại. Tôi chui rút vào lòng hắn ngủ ngon lành! Cái này là do anh tự chuốt lấy nhá Thiên Yết, tôi không biết đâu,tôi là người bị dụ mà a~
Nói chứ,người hắn ấm thật! Một cảm giác quá đã >/////////<
....
Hủ là gì mọi người :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top