Chương 12

Thiên Yết bế thốc tôi lên,không e ngại đi thẳng về phía xe,sau khi cố định dây an toàn cho tôi,hắn cũng ngồi vào ghế lái,nhấn ga trở về khách sạn

Về đến nhà,hắn lại đè tôi lên tường ngấu nghiến môi tôi như đang nhai một miếng khô bò! Tên khốn đau chết người!

Đương nhiên lão tử đây sao dễ bị hắn hành như vậy. Nghĩ là làm ngay,tôi há mồm ,nhắm ngay lưỡi hắn mà cắn mạnh xuống

" Agh..." Thiên Yết đau đớn kêu lên một tiếng,tay cũng buông lỏng,tôi nhân cơ hội ôm đồ chạy vào nhà tắm,khóa chặt cửa. Để mặc cái tên ôn thần kia đang lên giọng sếp lớn mắng tôi ngoài kia,tôi cười đắc chí,lon ton cởi đồ đi tắm a

Tôi ngồi lì trong phòng tắm tới tận nửa tiếng,lí do là chờ cái tên kia nguôi giận mới bước ra

Ồ,ra là đang đọc báo cáo! Thảo nào hiền thế!

Tôi choàng khăn lên đầu,một bước nhảy lên sofa,hai tay ôm đầu gối,tôi liếc mắt nhìn hắn đang nghe điện thoại bàn công chuyện,trước mặt còn có chiếc laptop cùng đống hồ sơ của công ty. Rồi lại nhìn quần áo hắn từ lúc về đến giờ cũng không thay ra, trong lòng liền xót xa

Con mẹ nó! Ga giường trắng tinh siêu cấp sạch sẽ bị hắn làm ô uế rồi!!!!

Cảm giác được tôi đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn hắn,Thiên Yết hơi đưa mắt lên nhìn tôi,lại nhướng mày khi nhìn thấy bộ mặt đen thùi lùi của tôi,hắn hơi ngẩn ra.

Tôi cũng không muốn so đo gì với hắn nữa,bao tử bắt đầu đánh trống biểu tình rồi,ăn đã rồi tính. Tôi đưa mắt nhìn hắn,tay phải xoa bụng,tay trái chỉ chỉ vào miệng,ánh mắt dùng hết công suất mà cụp xuống,vẻ mặt nũng nịu liền hiện ra

Lão tử từ lúc bé đã ít khi làm nũng,nhưng cái tên động vật đơn bào chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới này chỉ có cách làm nũng mới khiến hắn nghe lời nga!

" Ừ được,cô cứ viết rồi gửi qua cho tôi!" Quả nhiên hắn bị ta đây đánh bại a. Tôi cười thầm trong lòng.

Thiên Yết sau khi cúp máy lại đưa mắt nhìn tôi,đang chờ hắn lên tiếng lại thấy hắn cúi đầu xem tài liệu

....

Cụ nhà hắn! Thái độ dửng dưng đó là sao!?

" Đói thì xuống lầu kiếm gì ăn đi!" Hắn đưa tay chỉ chiếc ví trên bàn,mắt vẫn không nhìn tôi,lạnh nhạt nói

Hừ,ông đây ứ cần hắn quan tâm. Ở nhà nhịn đói đi,tiểu tử thối!

Tôi bước đến chụp ngay ví tiền của hắn, quay ra bỏ ra ngoài. Trước khi đi không quên chuốt giận lên cánh cửa

~~~

Dưới lầu có buffer a! Tôi sáng mắt rồi lại lập tức dừng bước. Mở ví hắn ra ngó qua lại

Quả nhiên có hai vé ăn nha!

Đưa vé cho nhân viên xong,tôi lại thấy tâm tình có chút khó chịu,đành lôi điện thoại ra gọi thẳng vào số hắn

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh,hắn chỉ "alo" một tiếng rồi chờ tôi nói

" Vé ăn trong ví anh hết đấy,có xuống ăn thì gọi tôi ra đưa vé cho anh!"

" Ừm!" Hắn lập tức gác máy. Đùa ông mày à! Thái độ giận hờn trẻ con gì thế này?

Mặc xác hắn,tôi như bay ôm chén dĩa chuẩn bị tiến lên.

Gắp nè!

Gắp gắp a~

Múc a múc

Nga,có hàu nướng phô mai kìa!

Nước a nước a

Cứ vậy,mỗi món ăn trên bàn đều được tôi gắp bỏ lên dĩa,tung tăng ngồi một mình trên bàn,nhâm nhi từng món ngon nha! Người người đi ngang bàn tôi ai cũng trợn mắt nhìn, hừm,ông đây không ăn thôi,chứ ăn rồi là phải nhiều nha. Tôi đắc ý cười đầy nham nhở trong lòng a!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: