(chap 4

Những ngày tháng ngọt ngào của cô dần bắt đầu,anh và cô quen nhau. Lại như trước,mỗi ngày đều on game,nói chuyện với nhau,những câu chuyện binh thường. Mỗi ngày đều đắm  chìm trong cái hạnh phúc ảo tưởng cô tạo ra cho đến  khi cô nhận ra dường như vẫn chỉ có mình cô đơn phương...
đơn phương quan tâm đến anh,lo lắng ko biết anh đã ăn sáng chưa,đi đá bóng về mệt hay ko. Chỉ đơn phương lo anh ngủ muộn ,lo lắng như thế sẽ ko tốt cho sức khỏe của anh.. Cứ thế,chỉ một mình lo lắng,liên tục nhắc nhở anh...

Anh chưa từng một lần quân tâm đến ,chưa từng thấy mệt mỏi lo lắng cho ,cũng chưa từng nhớ đến cô

Anh chưa từng nhìn thấy cô mệt mỏi cả ngày,về đến nhà liền chỉ muốn đi ngủ,nhìn thấy anh vẫn chưa ngủ liền cố gắng thức cùng anh,nhắc anh đi ngủ,đợi anh ngủ rồi mới đi ngủ. Anh chưa từng nhìn thấy cô đã vì anh mà cố gắng thay đổi nhiều thứ,cố gắng để trở thành người con gái mà anh thích như thế nào. Anh cũng chưa từng nhìn thấy cô đã vì anh mà khóc suốt cả đêm dài,chưa từng thấy cô đã phải cố gắng thế nào để quên anh,để ngừng quan tâm đến anh...
anh chưa từng thấy nên mới không biết trân trọng.

Cô mệt lắm,mệt lắm rồi,mệt mỏi vì yêu anh,mệt mỏi vì tình yêu mà cô dành cho anh-tình yêu mà chỉ mình cô cho đi,chưa từng và cũng sẽ không bao giờ được đáp lại. Đau đớn,mệt mỏi lắm,cô muốn dừng lại,muốn rời xa anh,muốn quên đi anh,cô ghét bản thân của mình hiện tại,vô dụng và yếu đuối.
Đau thì sao,mệt mỏi thì sao chứ,luôn miệng nói sẽ dừng lại,sẽ quên anh,sẽ ko quan tâm nhưng cô đâu làm được. Cô yêu anh,người con trai ấm áp,người con trai khiến trái tim cô rung động,người con trai khiến cô muốn dùng tất cả những gì mình có để yêu.

Anh là mối tình đầu của cô,là người cô muốn nhìn thấy mỗi ngày,là người cô muốn cùng ăn cơm,cùng vui vẻ,cùng buồn đau. Anh là người khiến cho cô dù đau đớn vẫn không muốn buông tay,chỉ cần được ở cạnh anh,được cùng anh trò chuyện,chỉ cần vậy thôi cũng được,cô sẽ tiếp tục lặng lẽ quan tâm anh, lặng lẽ nhớ,lặng lẽ yêu anh như trước. Không cần anh đáp lại cũng được,chỉ cần anh vui là được rồi,không sao không sao hết.
Nhưng sao mắt lại ướt như vậy, lại khóc sao,lạianh khóc sao,không pải nói chỉ cần anh hạnh phúc,anh vui vẻ được rồi sao...
Cô cũng hiểu nổi bản thân mình nữa,ko hiểu nổi rốt cuộc bây giờ bản thân mình muốn gì,cần gì nữa rồi. Từ khi yêu anh,cô đã không còn là một Thiên Yết lạnh lùng,vô cảm,cô biết đau,biết khóc,biết lo lắng cho anh,cô yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: