chap 3
Cô vốn nghĩ trông cái đêm ấy,cô sẽ từ bỏ anh,từ bỏ mọi cảm xúc,mọi tình cảm ngốc nghếch mà cô dành cho anh.
Cô dùng chút can đảm cuối cùng nói rõ mọi tình cảm với anh. Nói với anh rằng cô đã từng yêu thích anh thế nào,cũng nói với anh rằng cô từng vui và hạnh phúc thế nào khi nhận được tin nhắn quan tâm từ anh..... Cô đã nói thật nhiều, nhiều đến mức cô không nhớ nổi mình rốt cục đã nói những gì,nhưng mỗi câu cô ra đều thấm đầy nước mắt... Cô không hi vọng anh sẽ hiểu và đáp lại tình cảm của cô,cô chỉ mong anh biết rằng có một người con gái đãt thực sự yêu thích anh,thực sự hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm dù chỉ là giả của anh....
Cô tắt điện thoại,không đợi anh trả lời,cô đã chờ đợi anh quá lâu rồi...từ bỏ thôi.
Cô ghét nhất chính là chờ đợi vậy mà vì anh cô đã từng sẵn sàng chờ đợi. Mỗi ngày cô đều đợi anh online,đợi anh nhắn tin cho cô,một câu à ko một từ thôi cũng đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Có đôi khi anh có việc bận,bỏ mặc cô ở đó,cô vẫn ngốc nghếch chờ đợi anh trả lời,lâu thật lâu anh mới đáp lại cô một tiếng "ừ". Ừ,anh vẫn hay thế,mặc cô nói thật nhiều, thật nhiều,thì đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng ừ nhạt nhẽo. Cô đoán nếu bây giờ cô bật điện thoại lên,câu trả lời sau nhưng lời cô nói sẽ chỉ là một câu ừ đơn giản. Cô sợ,sợ phải đối mặt với sự thật ấy,nhất định sẽ đau lắm,cô quả thực không dám.
Cô ôm gối,úp mặt vào bức tường trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Là do trời hôm nay lạnh sao...cô lạnh quá đi mất. Cô co rúm lại trong góc tường nhỏ,thật lạnh quá.... Ừm,cô cảm thấy thật quá cô đơn,giống như cả thế giới này bỏ mặc cô vậy,ba mẹ cô,em gái cô và cả anh,đều chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của cô......
Cô khóc,khóc rất nhiều. Trước đây cô thường nghĩ mình rất mạnh mẽ,sẽ chẳng bao giờ phải rơi nước mắt vì một người con trai
Vậy mà,vậy mà lúc này cô lại vì anh mà khóc,vì anh mà đau khổ tột cùng....
Thiên yết,cô thật ngốc quá rồi,từ bỏ anh đi thôi....
Cô không nhớ nổi đêm hôm đó cô đã khóc bao nhiêu lâu,đã nhớ anh nhiều đến mức nào,đã đau đớn đến từng nào...pải quên hết đi,quên hết đi Thiên yết ơi.
Mọi cảm xúc liên tục ập đến,đan xen dai dẳng trong tâm trí kéo cô vào giấc ngủ.
Sáng sớm,cô tỉnh giấc,ba mẹ cô đã trở về,họ vui vẻ nhìn cô,hỏi thăm về việc hôm qua cô đã ở nhà thế nào,cô trả lời qua loa vài chuyện. Cô khẽ nhìn qua điện thoại,liệu.....
Liệu anh sẽ trả lời thế nào sau những lời nói thật lòng về tình cảm của cô dành cho anh ? Liệu có khi nào đằng sau những lời nói ấy của cô chỉ đơn giản là một câu ừ ngắn gọn ? Liệu.....
Thật nhiều suy nghĩ đan xen trong cô,khiến cô có chút lo sợ,cô sợ khi mở tin nhắn nên sẽ chỉ có một chữ 'ừ',khi ấy cô sẽ làm gì,sẽ phải đối mặt ra sao đây?
Nhưng cô vẫn mở,cô cầm điện thoại,bật nguồn.
"Bạn có 4 tin nhắn chưa đọc"
4 tin nhắn,anh rốt cuộc sẽ nói những gì,tò mò,cô mở tin nhắn có chút vội vã
"Này,t ko nghĩ m thích t nhiều đến thế đâu,t vẫn luôn coi m bạn thân,t ko biết thích một người là như thế nào."
"Thật ra,cũng có nhiều lần đi học về t nghĩ đến m nhưng chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè đơn giản nên t bỏ qua luôn"
"
T cũng không biết thích một người là như thế nào nữa,nhưng mà có lẽ t cũng hơi thích m..."
"Hay là t với m cứ quen nhau thử xem sao nhé"
Chỉ là thử thôi,vậy mà cô vẫn ngốc nghếch vui mừng. Anh nói anh có nghĩ đến cô đó,anh nói anh muốn thử quen với cô đó. Vui vẻ,có lẽ vậy. Nhưng lúc này,cái bản chất đa nghi của thiên yết lại bộc phát:
Liệu anh có thực sự thích cô hay ko,hay chỉ là vì muốn an ui cô nên mới vậy?
Dù suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đồng ý,vẫn chấp nhận "thử". Sâu trong cô vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cô một cách thật lòng.
Không phải nói sẽ từ bỏ anh hay sao,vậy mà cô lại chẳng thể làm được. Không phải cô đã từng khóc lóc luôn miệng nói sẽ hết yêu thích anh sao,sao lúc này lại chỉ vì một câu nói của anh mà dao động.
Thiên yết,từ khi nào mà m lại lên yếu đuối như vậy chứ,từ khi nào m lại ko thể quyết định mọi chuyện một cách dứt khoát như trước
Dường như tình cảm mà cô đối với anh đã thay đổi vậy,ko chỉ đơn thuần là thích,có lẽ là.....cô lỡ yêu anh mất rồi
~~~~~~~~~ dải phân cách thần thánh ~~~~~~~~
Thực ra,tại hạ cũng ko biết yêu là cái gì đâu,viết thế cho nó oai thôi,híc *cười ngây ngô* . Có đại tỷ nào biết yêu có cảm giác như nào ko,chỉ cho tiểu đệ với,năn nỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top