chap 2
Kì nghỉ hè bắt đầu,đối với cô mà nói kì nghỉ hè thực quá nhàm chán. Cô kiếm 1 game online chơi cho qua ngày thì bất ngờ thay,anh cũng chơi game đó. Anh nhận ra và bắt chuyện với cô. Cứ như vậy mỗi ngày cô đều dành thật nhiều thời gian để on game,ko phải vì ham chơi mà chỉ đơn giản là để được nói chuyện với anh. Đối với cô mà nói đó cũng là 1 loại hạnh phúc rồi. Một ngày cô nhận ra Ma Kết cũng chơi game này,Ma Kết và anh còn nói chuyện rất vui vẻ, rất thân thiết.....tim cô khẽ thắt lại,nhói đau,chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu đến thế...
Đêm hôm đó,cô không dám on game,cô sợ sẽ nhìn thấy anh và Ma Kết nói chuyện,sẽ lại đau... Cô cố xóa hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí,xóa những câu vui đùa mà anh dành cho cô,cô nghĩ anh và Ma kết sẽ thật hạnh phúc nếu quen nhau,...Chỉ cần anh vui là đủ,nếu anh vui cô cũng sẽ vui thôi.
Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ,càng nghĩ đến việc anh và Ma kết quen nhau cô lại càng đau đớn.Cô ôm lấy chiếc gối nhỏ,ôm thật chặt,thật chặt...cứ vậy rồi nước mắt lặng lẽ rơi. Từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối như vậy,từ khi nào cô lại có thói quen khóc vào đêm... Thiên yết ơi,mày thật quá ngu ngốc,quá yếu đuối rồi.....
Sáng,vừa thức dậy,cô lấy can đảm để on game,cô muốn nói chuyện với anh,một lát cũng được. Cô đã thật hạnh phúc khi anh hỏi cưới cô trên game. Điều đó đã khiến cô thật hạnh phúc,thật vui vẻ cho đến khi cô nhận ra vì anh đã hỏi cưới Ma kết nhưng ko nhận được sự đồng ý,cô chỉ là lựa chọn thứ 2 của anh. Đau,thật sự rất đau đớn nhưng cô vẫn đồng ý cưới anh,vì thật lòng cô vẫn hi vọng anh sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của cô. Cả 2 bắt đầu xưng hô vợ-chồng thay vì mày-tao như trước. Khi nói chuyện với cô,anh rất ngọt ngào,từng câu từng chữ đều khiến trái tim cô khẽ rung lên. Chả biết từ bao giờ cô lại có ngốc nghếch nghĩ rằng anh thuộc về cô,nghĩ rằng anh thực có tình cảm với cô. Cô vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh,những lúc ấy cô hay mỉm cười thật ngây ngốc. Cô những tưởng moị thứ sẽ cứ vậy thật tốt đẹp,thật ngọt ngào...
Ngày họp lớp,cô và anh đi chung 1 xe. Anh giận cô chuyện gì đó,cãi nhau,cô nhận lỗi,cô ko muốn mất anh. Trong vô thức cô khẽ vòng tay ôm lấy anh,gọi anh một tiếng chồng.....hi vọng anh sẽ tha lỗi cho cô,ko giận cô nữa.
Tối,cô trở về nhà,nhà cô ko có ai,ba mẹ và em gái cô đã về quê thăm bà,một mình cô trong ngôi nhà nhỏ,có chút cô đơn. Cô nhận được tin nhắn từ anh,cô vốn nên cảm thấy được an ủi vì có anh trò chuyện nhưng ko.....từng lời anh nói như xé nát trái tim cô
"Từ trước đến giờ t chỉ luôn coi m là bạn,ko hơn ko kém. T ko biết m có tình cảm thật với t,t xin lỗi......."
Ừm,cô biết,cô biết chứ,biết anh 1 chút thích cô cũng ko có vậy mà cô vẫn ngốc nghếch yêu thích anh.
Anh nói vì hôm nay cô ôm anh, anh mới nhận ra cô thích anh...
Thì ra vậy,mọi tin nhắn của anh,mọi sự ngọt ngào trước đây mà anh dành cho cô đều là do cô tự nghĩ ra.Anh ko biết cô đã thích anh như thế nào cũng ko biết cô đã vui thế nào khi nhận được tin nhắn của anh. Thiên yết ơi,cô thật quá ngốc rồi,quên anh đi,quên những ngọt ngào mà anh dành cho cô thôi,nếu ko nhất định sẽ lại đau lắm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top