5. ở phạm vi loại bỏ

Đội của Xử Nữ và Cự Giải là đội số 8, bắt đầu từ bây giờ hai người sẽ hợp tác chung với nhau. Cố gắng đừng đem thảm họa tới cho ban tổ chức sự kiện.

Là cảnh báo như ngầm chỉ về hai người.

Cự Giải mở cửa phòng họp ban tổ chức của đội số 8. Chỉ cần nhìn là thấy căn phòng này đã bị bỏ hoang lâu năm rồi. Bảng tên lớp trên cửa phai màu, không biết căn phòng này là số mấy. Bàn ghế lưa thưa năm bốn cái, để ở góc tường đầy bụi bẩn. Chiếc bảng đen sờn cũ, bong tróc và mài mòn, vài nét phấn nhòa đi mà không ai lâu. Sàn nhà đầy đất cát. Cửa sổ nhìn ngoài hành lang lấp đầy với rác tụi học sinh ném vào. Chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài trời thì khác, tuy không có rác đống ở ngoài nhưng khung cửa lại bao trùm bụi và mạng nhện.

"Là cố tình mà!" Kim Ngưu khi nãy đã nói, cùng Cự Giải dẫn Song Tử đi y tế. Hai người được xếp chung một đội, nhưng từ lúc cô đấm vào mặt cậu trai đó tới giờ, Song Tử cứ mãi khép nép bám tay cậu, núp lùm sau vai Cự Giải. Khi Kim Ngưu hậm hực đi về một mình, cậu ta mới dám buông ra, nắm tay nắm chân cảm ơn Giải.

Song Tử không phải người tồi tệ. Cậu không hiểu vì sao Kim Ngưu lại ghét cậu ấy đến vậy.

Cự Giải chậm rãi đi vào phòng, ho một chút vì tầng bụi đậm đặc của nơi này. Đúng là cố tình thật, cậu nghĩ.

Có lẽ từ bây giờ, cậu sẽ bị gắn mác là nằm trong diện không phải người bình thường nữa. Có thể cậu sẽ bị tẩy chay cùng Xử Nữ. Có thể cậu sẽ đi học với bao nhiêu ánh nhìn chọc đằng sau lưng, liên lụy cả Kim Ngưu và Thiên Bình. Cũng có thể cậu sẽ không còn được trải nghiệm một học đường êm đẹp nữa - bắt đầu từ bây giờ.

Cậu sẽ lại giấu ba mẹ chuyện mình bị xa lánh như hồi ở thị trấn cũ. Chờ Ma Kết đi học thêm về rồi khóc với anh. Chán ghét ông trời vì sự bất công chỉ nhắm tới cậu. Đồng thời chờ đợi việc chuyển nhà đi nơi khác như cậu thường hay làm.

Cự Giải quá quen rồi, cậu nhờn cái tình huống này từ thuở còn chưa dám tự bẻ răng mà. Cậu sợ gì chứ?

...Sao mà không sợ được?

Cậu không thể nào có một cuộc sống bình yên giống bao người sao? Vì cái quái gì cậu phải chịu đựng đau thương nối tiếp đau thương như vậy? Hết Song Ngư, hết Thiên Yết, ngay cả những con người tốt bụng cậu tình cờ gặp được ở thị trấn cũ cứ thế mà trở thành mảnh kí ức của Cự Giải thôi. Cậu cố gắng làm gì nữa, gây dựng tình cảm làm gì nữa? Để rồi cậu nghĩ mình sẽ không hối hận ư? Cậu còn khờ dại đến lúc nào chứ, đương nhiên cậu sẽ vẫn thấy hối hận. Cậu thậm chí sẽ đi vào tuyệt vọng, dằn vặt và đỗ lỗi cho bản thân trong quá khứ lẫn ở hiện tại. Sao mà không sợ được, lịch sự lại tái diễn rồi.

Cự Giải đá cục rác ra giữa phòng. Đáng lẽ cậu đã không nên nghe lời Kim Ngưu tham gia vào ban tổ chức sự kiện thối nát này, đáng lẽ cậu đã không nên thi vào ngôi trường này, đáng lẽ cậu đã cầu xin mẹ và ba trở về thị trấn của Song Ngư. Đáng lẽ này, đáng lẽ kia.

Cự Giải thở dài, nghiến răng. Cậu đâu thể làm lại những sai lầm và tiếc nuối của mình. Chi bằng vượt qua sự khổ đau này đi, trước khi nó tác động cả tương lai của cậu.

"Phòng dơ quá," Cự Giải nói với bản thân.

Cậu đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, định mở nó ra cho thoáng bụi.

"Này."

Nhưng liền bị giọng nói của ai đó ngăn cản. Cậu giật bắn mình, Cự Giải quay phắt đầu, nhăn mặt xuýt xoa vì tiếng rắc xương kêu lên to hơn mức cần thiết.

Người kia cũng lộ vẻ lo lắng và bất ngờ khi nghe thấy nó, tuy nhanh chóng rũ bỏ biểu cảm ấy xuống, sắc lẹm trừng mắt nhìn Cự Giải, "Cậu là ai?"

Xử Nữ. Cự Giải lập tức ngừng xoa cổ mình, bồn chồn cúi đầu không dám nhìn anh.

Cậu nhớ đến lời của Kim Ngưu, rồi nhớ đến những tiếng xì xầm kéo dài vô tận với mỗi tên của Xử Nữ. Cậu nhớ anh khi giận dữ, khi mắt anh ánh lên vẻ căm phẫn rõ rệt, doạ người ta tới mặt cắt không còn một giọt máu.

Nhưng cậu cũng nhớ sự quyến rũ mặn mà của anh, sự sắc nét trong nhan sắc đi ngoài sức tưởng tượng của cậu. Thật sự là Xử Nữ. Cậu thầm cảm thán, bỗng nhớ mình phải trả lời anh.

"Dạ, em là Cự Giải." Cậu cố gắng trông lịch sự hết sức có thể, nhưng tim cậu dường như không cho phép điều đó.

Xử Nữ bỏ cặp mình ra ngoài, trông hơi ngán ngẩm, "Về đi, nếu cậu có ý định dọn dẹp căn phòng này." Anh nói, đi ngang qua mặt cậu. Mùi dầu thơm thanh nhẹ lưu luyến trong không khí, khiến Cự Giải nghẹn ngào một chút.

Anh kéo bàn ở trong góc ra, lộ chiếc tủ bằng sắt bị che lấp phía sau. Không khỏi nhăn mặt, anh cẩn thận mở cửa tủ, nghiêng đầu tránh để bụi bám mà lấy ra cây chổi nhỏ và đồ hốt rác.

Xử Nữ y rằng rất có kinh nghiệm trong việc mình làm, Cự Giải mê mẫn nhìn, ngại ngùng đứng sát bên tường, chờ anh đưa cho cậu cái chổi hay nói gì đó về việc đừng đứng không như vậy.

Nhưng chờ một hồi lâu cậu mới xác định là anh không ra vẻ khó chịu cho có mà thật sự muốn cậu rời đi. Anh không quan tâm sự hiện diện của cậu, cứ thản nhiên đặt đồ hốt rác giữa lối ra vào, cúi người quét ở chỗ cửa sổ hành lang.

Cự Giải ngày càng khó chịu mà chăm chú nhìn anh. Xấu hổ, đồng thời khổ lòng không biết anh có để mặc cậu suốt buổi thiệt không và tự hỏi liệu bây giờ nếu cậu về, Cự Giải sẽ không còn phải sợ bị tẩy chay, bị nói xấu sau lưng, bị áp lực khi đi học, có thể ngăn việc lặp lại của quá khứ bất hạnh không.

Nhưng Cự Giải cũng tự hỏi liệu cậu sẽ hối hận vì bỏ mặc Xử Nữ không.

Cậu liếc anh, khó khăn của một con người sống trong lời đồn và sự căm ghét.

Cự Giải quyết định, không di chuyển khỏi vị trí của mình.

Thay vào đó còn mở to mắt nhìn anh chằm chằm, nửa không biết phải làm sao để xin, nửa muốn anh tự cho mình vào phụ. Và trước bất ngờ của cậu, nó hiệu quả.

Xử Nữ cuối cùng cũng dừng lau dọn. Anh thở dài, khó chịu và mệt mỏi. Anh liếc nụ cười dần hiện ra trên môi Cự Giải mà thoáng ngạc nhiên, cũng bực bội ra lệnh, "...Cầm chổi."

Anh đưa cây chổi cho cậu và Cự Giải trong nháy mắt đã tưng tửng chạy đến cầm nó. Không giấu được vui vẻ trong lòng, "Quét rác ở đây. Khi nào xong gọi anh. Sau đó bàn ghế kéo rải ra để xíu nữa mình quét bụi. Cửa sổ thì anh sẽ đi xin lao công cái phủi. Mình cũng cần bao rác và..."

#

"Anh Xử Nữ?" Cự Giải kiệt sức nói, tay chân bủn rủn muốn đứt lìa tới nơi. Xử Nữ ngồi kế cậu ở thềm cầu thang, trông cũng đuối không kém. Anh 'hửm' một tiếng mơ hồ, chớp mắt nhìn tay mình.

Cự Giải cười, từ tốn hỏi, "Anh có muốn uống gì không?"

"Làm chi?"

Cậu ngọng trong họng, bồn chồn trên chỗ ngồi của mình khi anh hỏi lại, "Thì để em chạy xuống căn tin mua? Hay anh muốn mình chia tiền? Em định đãi anh luôn."

Ánh mắt Xử Nữ lấp lánh chút gì đó mà Cự Giải không bắt kịp được. Rồi anh ngập ngừng, trong chất giọng lạnh lùng của mình, có le lỏi chút đắng ngắt, "Ba ngày sau là...cậu có thể đi xin phép Trưởng đổi đội hình. Không cần phải tham gia vào đội 8 đâu."

Cự Giải ngẩn người, "Cậu có thể không cần tới đây nữa. Cũng bắt đầu từ bây giờ vẫn có thể coi như không quen biết anh nữa."

"Cậu chắc chỉ mới lớp 10 thôi, phải không? Hèn gì." Trên khuôn mặt anh lộ một chút tức giận, nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi khi anh thở dài, căng thẳng nhưng mỏi mệt hơn, "Về đi, anh không bắt cậu ở đây. Ngày mai và mai mốt luôn, cứ về sớm đi."

Xử Nữ chống cằm, tránh mặt Cự Giải. Trong khi cậu thì như gánh một quả cân ngàn khối trong lòng, không tìm được chữ nghĩa đáp lại cho những lời vô cảm đó, y rằng anh đã học thuộc lòng câu nói rồi.

Nhìn anh của lúc này, cậu cảm thấy đau lòng thối ruột. Cậu buông hơi thở mắc kẹt sâu dưới cổ họng, bất lực đứng lên.

Cậu không phải quay đầu nhìn, anh như ngầm bảo. Nên Cự Giải mới bước đi, không cần chờ anh hối.

Xử Nữ ngó cậu chạy xuống cầu thang, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghe lời anh đến vậy. Trong một giây lát, anh có lấy làm tiếc. Nhưng anh nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ ấy đi.

Đặt tay lên gối đứng dậy, anh mặc kệ cơn buồn bã nhất thời tồn đọng trong lòng. Tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Hi vọng nhỏ nhoi như vậy, tất nhiên sẽ bị dập tắt trong giây lát mà. Xử Nữ mong chờ gì ở Cự Giải chứ?

Anh luôn hiểu lầm người khác và hành động của họ. Anh hứa bản thân sẽ không còn mắc lỗi sơ sài vậy nữa.

Nhưng cậu học sinh lớp 10 ấy cứ khăng khăng cứng đầu là thế, Xử Nữ không thể không âm thầm nuôi một hi vọng nhỏ sao?

Khi Cự Giải trừng mắt to cầu xin giúp anh dọn căn phòng dơ bẩn nhất trong trường, mặc dù cũng chính cậu là người không ngừng ho và hắt xì đến chảy lệ. Khi cậu luôn mỉm môi cười mỗi lúc chạm mắt anh, nhưng bị anh ngay tức khắc liếc lại, cằn nhằn cậu tập trung làm việc. Khi cậu không hề hấn với sự cọc cằn của anh, thậm chí còn cười tươi hơn mỗi lúc anh mắng cậu, y rằng những gì liên quan anh là thú vị vô cùng. Khi cậu không giấu được nét thất vọng và đau buồn trước lời anh bảo, tưởng anh không thấy cách cậu mím môi rút lui.

Xử Nữ đã thật sự tin vào cậu. Anh ấm ức, cái cố chấp mấy phút cuối cùng của cậu đâu rồi?

Anh cầm đồ phủi bụi lên, dùng lực đánh vào cửa sổ.

Đâu thể trách Cự Giải được. Anh bình tĩnh nghĩ, cậu ấy còn ngơ ngác và thiếu kinh nghiệm trước những thứ này lắm. Cậu ấy chắc cũng chưa hẳn đã nghe hết danh tiếng của Xử Nữ trong trường đâu.

Khi mọi chuyện chưa từng tồi tệ như vậy 2 năm trước.

Khi anh cũng giống Cự Giải, là học sinh lớp 10, mừng rỡ vì đậu vô trường mình thích mà không quan tâm những gì trớ trêu hay oái ăm xảy ra xung quanh. Cho tới lúc bản thân tự dính vào nó, anh không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình.

Ban tổ chức sự kiện là sai lầm lớn nhất của Xử Nữ.

Anh đăng kí vào ban vì anh muốn mình năng động hơn, thay vì cứ nằm không ở nhà khi hè về. Anh cũng rất thích đi ra ngoài tham gia nhiều những hoạt động như đạp xe tuyên truyền hay làm mấy món đồ chơi kì cục cho tụi trẻ em ở mái ấm chẳng hạn. Anh muốn gặp bạn mới, người mới, cũng dần học cách bỏ đi tính tự thân vận động của mình.

Nghe thì vui đấy. Nhưng khi được nhận rồi, được vô tổ đội rồi, mong ước đó của anh lại tan vỡ thành từng mảnh.

Anh nhận ra ai cũng làm việc chậm trễ. Người nào họp thì họp, không họp thì ngồi bấm điện thoại. Phòng cả ban tụ tập thì toàn là mùi bánh và nước ngọt. Người trong đó không trang điểm thì hút thuốc, không gái gú thì hôn hít, như muốn ăn thịt nhau vậy. Chả khác gì một đống tệ nạn.

Xử Nữ khinh thường họ tới nhường nào.

Đặc biệt là Trưởng.

Anh thật sự không chịu nổi thành phần tệ của tệ đó. Chính trực và công bằng chưa bao giờ ở trong từ điển của Trưởng. Cứ hễ muốn gì là làm theo ý mình thích, mặc kệ ý kiến của người khác. Xử Nữ vẫn còn ở trong ban tổ chức này vì mỗi cái đơn xin phép rời ban anh viết luôn nằm đâu đó trong phòng, thậm chí còn chả phải lúc nào cũng nằm trong xọt rác. Điều khiến Xử Nữ kinh hoàng hơn là mỗi khi hắn có đứa mình thích, hắn ta cư xử như một tên ấu dâm vậy, lúc không nhìn vô cổ áo người ta thì sẽ nhìn chân, nhìn ngực, nhìn dưới váy họ và đáng sợ nhất là hắn thậm chí còn không hề lén lút với điều đó, hắn cứ thế mà chằm chằm liếc, mặc cho bao nhiêu người nói.

Hắn vậy mà luôn nằm trên cao, chưa bao giờ thấp. Hắn không hề quan tâm vấn nạn đang xảy ra trong ban. Cũng ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc và đúng đắn nhưng con người thật của hắn chưa bao giờ khiến Xử Nữ kinh tởm hơn thẩy.

Luôn muốn mình đứng đầu mặc dù thành viên trong ban chỉ tôn trọng vì hắn ta có nhiều mối quan hệ. Hắn tưởng mình quyền cao chức trọng, nhưng đến cuối cùng chả khác gì cóc ngồi đáy giếng.

Người trong ban thích Trưởng vì hắn cho bọn họ một chỗ để ăn chơi xả láng, nên chưa từng có ai chơi xấu méc giáo viên cả. Các thành viên còn có luật cho điều đó mà. Cũng vì thế họ rất bung xõa, không nghi ngờ gì nhiều. Dù có cố gắng chú ý sát sao, nên nhớ cơn nghiện ngập của họ không phải dạng dễ cai gì.

Ở đây, Xử Nữ là người đầu tiên vi phạm luật lệ vàng đó của ban.

Hồi khi ba mẹ còn trong thành phố, họ đã từng chiều anh hư đốn. Nhưng sinh ra anh lại gắn liền chữ khiêm nhường, dù ai cưng chiều và đối xử với Xử Nữ như vàng bạc châu báu, anh cũng tự học cách nhìn sâu vào vấn đề hơn. Rằng trong những hành động đó là sự yêu thương và bảo vệ. Ba mẹ Xử Nữ không nuôi anh thành một con người ngu đần. Họ biết con của mình là đứa trẻ thông minh.

Sống trong hộ gia đình đầy tiềm ẩn điều bí mật. Anh cũng học cách vạch trần nó và bằng cách không lén la lén lút hay âm thầm như mình nghĩ.

Trong trường hợp này, đấy là quá trình anh gắn ghi âm trong ban tổ chức và loa ở phòng hiệu trưởng. Hoặc đấy cũng là quá trình anh sở hữu hai chiếc điện thoại: một chiếc để chuông; đồng thời là GPS xác định vị trí anh đặt chung với bia rượu và ma túy, một chiếc để liên lạc cái còn lại và chỉ ra bằng chứng không thể chối cãi được.

Vào cuối học kì I, ban tổ chức sự kiện bị giải tán.

Vì không muốn chuyện bị bàn tán ra bên ngoài, hiệu trưởng đã đuổi học không ít người trong ban, đình chỉ hơn 3 tháng phần lớn các chỉ huy và đình chỉ hết một học kì của Trưởng.

Xử Nữ từ đó mà bị mọi người chú ý, sau cùng cũng chỉ có anh là người duy nhất ổn thỏa sống sót sau bi kịch ấy mà.

Thật ngu ngốc...Khi Xử Nữ nghĩ rằng anh sẽ là người được tôn vinh và tự hào bởi vì công sức anh dẹp một ổ tệ nạn như vậy.

Không đâu. Ánh nhìn của mọi người chứng tỏ điều đó, thay vì mang nể nang và kính phục, nó mang tính hiểm độc đến gai óc.

Anh có nhận ra hệ thống sinh tồn trong ngôi trường này là thật đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Khoảng khắc khi anh bước từ hành lang lên, so với ngày đầu đến trường, khác một trời một vực. Cho dù Xử Nữ dám lơ nó đi, anh vẫn không thể giả điếc trước những câu chữ học sinh truyền tai nhau: Tên mách lẻo. Chó. Hại đời. Chà đạp hạnh phúc gia đình của người ta. Mồm to. Mõm rác. Phản bội. Súc vật. Tàn nhẫn. Cút khỏi trường đi...

Nó đã từng ám ảnh Xử Nữ tới bệnh.

Chưa từng bất cứ ai trong đời anh nói những lời ác cảm như thế và anh ấm ức tới chết đi được. Nó càng tệ hơn khi tiếng oan đó tác động đến mức anh thật sự nghĩ rằng hành động mình làm là đúng hay sai. Nó đã khiến anh đánh giá lại đạo đức của chính mình. Rằng liệu đi báo cáo việc học sinh cấp ba chuyên tụ tập, hút thuốc, rượu bia, ma túy, hành động không vừa lứa tuổi trong ngôi trường của mình là đúng hay là sai.

Nó khiến tâm hồn trước giờ được bảo vệ của anh trở nên tràn ngập với ý nghĩ sai lầm và thối rữa.

Xử Nữ nhắm mắt và hít thở sâu. Anh phải cố gắng mạnh mẽ, anh luôn là người độc lập mà. Anh tiến xa tới cỡ này rồi, tự nhiên lại vì một chút quá khứ đã trở nên mềm yếu sao?

Ít ra có một thứ tốt sau sự hi sinh của anh chứ đâu phải không có.

Xử Nữ từng trở thành đội trưởng của ban tổ chức sự kiện.

Nó khiến anh mâu thuẫn không biết phải nghĩ sao khi chính tay mình trừ khử nó và bây giờ cũng chính tay mình phải sở hữu nó.

Không hề cho anh cảm giác dễ chịu và xứng đáng, là thứ duy nhất anh có thể miêu tả. Nhưng mặc dù danh tiếng của Xử Nữ vì nó mà bị hủy hoại: anh bây giờ có thể tổ chức hoạt động như mong muốn.

Mọi thứ khá lên một xíu...trước khi Trưởng quay lại, Xử Nữ cay đắng nghĩ. Dĩ nhiên là vậy.

Nếu bây giờ anh chỉ cần nhấc máy gọi ba mẹ, nói: "Không đi học trường này nữa ạ." Họ có thể đã tức tốc bay về nước, đón anh và đăng kí cho anh học tại nhà. Tách biệt khỏi trầm cảm, rời xa khỏi khinh miệt của mọi người, cứu bản thân khỏi lời nói có thể mài sắc con dao của họ.

Anh dừng việc dọn dẹp căn phòng lại, anh bỏ đồ phủi bụi xuống gần một chiếc bàn học.

Càng nghĩ anh càng thấy chán nản. Chỉ vì sở thích ngây thơ năm nào mà-

"Xử Nữ!"

Xử Nữ giật nẩy mình, suýt nữa phát ra một tiếng hét cực kì xấu hổ. Anh đưa tay che miệng, tim không ngừng đập trong lòng ngực. Anh cáu gắt quay đầu, định mở miệng lên giọng mắng thì mái đầu màu nâu trầm quen thuộc và áo sơ mi dài tay cuốn ngăn nắp thoáng hiện ra trước khi anh kịp nhìn.

Mọi cảm xúc trong anh ngừng.

Kể cả tiếng tim anh cũng chậm lại, hay đó chỉ là do anh tưởng tượng? Mà thật ra, thế giới này mới là đang chậm lại?

Dù gì đi nữa anh đã tuyệt vọng kêu lên, không thể kìm nén được. Anh ngộ ra mình đã chưa từng để hi vọng đó dập tắt.

"Cự Giải?"

Người con trai với tên "Cự Giải" cười rạng rỡ, thở hồng hộc cầm bịch ni lông nặng trịch. Cậu trông thật tươi vui, thật tỏa sáng.

Xử Nữ cảm thấy nó không thực. Anh bỗng cảm động khi nhìn cậu, gập người xuống và trông như sắp ngã đập mặt tới nơi.

"Em-" Cự Giải hết hơi, bao nhiêu năng lượng dồn cho sự vui mừng, "...Em xin lỗi. Em không biết anh uống gì hết nên em mua mỗi cái một thứ."

Cự Giải hào hứng nâng bịch ni lông lên. Cậu ấy líu lưỡi đáp, "Hên là căn tin vẫn còn loại này loại nọ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top