Chap 1

Hôm nay, Giải bước chân trên con đường quen thuộc để đi đến trường. Và cô thấy 1 điều khiến cô đấu tranh tư tưởng:" Sao hôm nay bán hoa nhiều quá vậy? Bỗng có người bước đến ôm cổ cô, nói giọng ngáy ngủ:
- Bà xã ơi, anh đến rồi này.
Giải nói giọng mắng yêu:
- Sao giờ này anh mới tới? Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả?
Xử cười trừ rồi rút trong balo ra 1 hộp quà:
- Anh tới trễ vì mua quà cho em mà! Tặng em này!!!!
Giải vui mừng nhận hộp quà rồi mở ra xem:
- Yêu ông xã nhiều lắm! A, là CakePop mà. Sao anh biết em đang muốn cái này thế? Ủa mà còn hộp quà nhỏ nữa nè!? Là móc khóa hình trái tim sao!? So cute! À, em cũng có quà tặng anh này.
Giải nói xong cũng rút ra 1 hộp quà. Xử vui vẻ lấy quà mà Giải tặng cho, nói:
- Là áo đôi à, anh rất thích. Cảm ơn bà xã! Thôi mình vào lớp.
Giải chỉ ừ nhẹ 1 cái cái rồi đi nhưng chưa kịp bước đã được cõng trên lưng Xử . Cô chỉ đỏ mặt còn Xử cười khoái chí. Đến lớp, anh cõng cô đến tận chỗ ngồi mới thả xuống. Cả lớp ai cũng la ồ ồ lên làm Giải đỏ cả người:
- Ghê ta...v.v...
Cho đến khi cô giáo bước vào lớp mới chịu im lặng. Cô giáo bảo:
- Chào các em hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển trường. Xin cả lớp cho 1 tràng vỗ tay thật to.
Từ ngoài cửa lớp là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặt baby, thân hình cao ráo, miệng cười tươi giới thiệu:
- Xin chào tất cả các bạn mình tên là Thiên Minh, mong mọi người giúp đỡ.
Cả bọn con gái thì đắm đuối nhìn Thiên Minh còn bọn con trai thì nhìn bằng ánh mắt ghen ghét. Còn Giải với Xử thì đang làm bài. À không, chỉ Giải làm bai thôi còn Xử chỉ bài cho Giải làm. À mà Giải và Xử không ngồi cùng bàn mà là Xử ngồi bàn trên của Giải. Bỗng cô giáo nói:
- Thiên Minh, em muốn ngồi đâu?
Còn Thiên Minh đang để ý Giải vì trước giờ không có đứa con gái nào mà không để ý đến cậu. Cậu bỗng trả lời:
- Em muốn ngồi kế bạn nữ đang làm bài kia.
Tất cả đứa con gái quay lại nhìn Giải. Giải cảm giác có người nhìn nên nhìn lại bằng ánh mắt ngạc nhiên, Xử cũng nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Thiên Minh đi xuống ngồi kế Giải, Xử có cảm giác khó chịu. Còn Giải thì không quan tâm mà quay lại nói Xử:
- Ông xã, anh sao dợ?
Nghe Giải hỏi mà Xử quay qua cười tươi:
- À, anh không sao! Mình làm tiếp. Cái này thì làm như thế này rồi... v.v....
----------------------------------------------
Giờ ra chơi ~
Giải và Xử xuống căng-tin, chọn 1 bàn ở trong góc, Xử hỏi:
- Bà xã ăn gì để ông xã mua?
Giải cười hiền:
- Em ăn 1 hộp nui chiên trứng thôi!
Xử nhăn mặt, mắng yêu:
- Em ăn vậy sao đủ no, hiện tại em bao nhiêu kí?
Giải trả lời tự nhiên:
- Em 40 kí
Xử lại nhăn mặt:
- Thấy chưa, hèn chi dạo này em ốm lắm đấy. Anh phải vỗ béo em lên 50 kí mới được!?
Giải phản đối, nói:
- Không, anh biết vậy là...
Giải chưa nói xong đã bị khóa môi:
- Anh...
Lại bị khóa môi tiếp:
- Em mà nói nữa là tối nay em tiêu với anh nghe chưa!?
Bây giờ cả căng- tin đều nhìn về họ. Mọi người đều kinh ngạc trước câu nói đó. Đương nhiên rồi, vì họ đâu có biết là hai người họ đã cưới nhau đâu. Giải ngượng ngùng nói nhỏ:
- Anh nói cái gì vậy hả???
Xử chỉ nhếch mép cười, nói:
- Anh đã nói rồi mà bà xã, tối nay em chết với anh rồi.
Từ câu nói đó, cô chạy thẳng lên lớp. Suốt giờ học cô chẳng nói chuyện với Xử. "Đúng rồi, cô ấy giận rồi, giờ sao đây? Aizzz... Thế nào tối nay cũng không được ôm ngủ cho coi". Xử quay xuống nói chuyện với Giải:
- Bà xã à, anh xin lỗi. Anh chỉ nói chơi thôi. Anh xin lỗi vì đã giỡn quá đáng!
Cự Giải ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch, môi mấp máy:
- Em không giận anh...
Vừa nói xong cô liền ngất xỉu. Mọi người ai cũng bàng hoàng, nhất là anh-Xử Nữ. Thiên Minh cũng hốt hoảng:
- Cự Giải, cậu có sao không!?
Nhìn Thiên Minh lo lắng, đụng chạm vào Cự Giải mà anh tức điên lên:
- Mày buông tay khỏi VỢ tao ngay!
Tất cả mọi người vàng bàng hoàng hoàng hơn nữa khi Xử nói câu đó. Còn anh hiện tại chỉ biết bế Giải lên và cầu cho Giải không có chuyện gì hết.
----------------------------------------------
Tại bệnh viện ~
Xử Nữ đang ngồi trước phòng bệnh của Giải. Cánh cửa trắng bật mở, Xử liền bật dậy. Xử hỏi với giọng hoang mang:
- Bác sĩ, cô ấy có bị làm sao không ạ?
Bác sĩ già điềm tĩnh trả lời:
- Cô ấy không sao, chỉ vì chưa ăn uống gì nên mới ngất xỉu mà thôi.
Câu nói vừa dứt, anh liền nhớ lại giờ ra chơi, anh đùa nên Giải lên lớp, quên ăn luôn. Anh biết là do tại mình nên ra mua cho cô một hộp cháo lòng. Vừa về anh chạy ngay vào phòng bệnh của Giải. Nhìn cô nằm bệnh vậy anh xót lắm, anh tự trách mình rằng không bảo vệ được cô. Giải bỗng lên tiếng:
- Anh đang tự trách mình nữa đấy hả!?
Nghe giọng nói yếu ớt vang lên mà anh đau lòng:
- Ừ... Anh trách mình không chăm sóc được em...
Cô chỉ cười hiền:
- Em muốn về!
Anh chỉ nói ừ 1 cái rồi lấy xe chở cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: