Sự trở lại của vong hồn cô Lèng
Từ bé mấy anh em nhà thằng Tuấn đã được nghe bà kể chuyện về hồn người phụ nữ bế con vào những đêm có trăng hoặc gần rằm,qua thời gian thì hội nó quên hết vì đâu có gặp bao giờ
Vậy nên khi hôm đó nhìn thấy nó hoảng hốt lắm
Bà nội nghe thấy chạy vào phòng nói lớn 1 tràng tiếng dân tộc đóng cửa thắp nhang xông thảo dược khắp nhà
Tuấn hoảng loạn gào hét co giật liên hồi,bà nó sợ nó cắn lưỡi phải lấy đũa cả đảo cơm chèn ngang miệng nó
Bố mẹ nó thấy ồn chạy lên bà xem có chuyện gì,nhìn thấy bố lên nó càng co giật mạnh,chỉ tay vào mặt bố nó nói 1 thàng tiếng dân tộc rồi cười the thé
Chả hiểu nó nói gì nhưng tôi vẫn sợ vl,bố nó tát cho vài cái thì nó yên hẳn rên hừ hừ thở phì phò,khi mọi người nói chuyện đột nhiên nó nhìn tôi cười quỷ dị
Ngoài trời vẫn mưa lớn,nó bật dậy chạy thật nhanh ra vườn trèo lên cây mít vắt vẻo cười the thé tay như đang bế con hát ru,mọi người chỉ sợ nó trơn trượt mà ngã xuống
Bà nội mang nải chuối cùng ít quần áo chúng sinh cắt bằng giấy thổ cùng vài thứ cúng ra gốc mít,bố nó che ô cho bà châm nhang thắp nến cúng vội,ngử thấy mùi nhang nó nhảy phốc xuống đất nhẹ nhàng cầm bánh chưng ăn ngấu nghiến,tđn cây mít rõ là cao,đất thì trơn mà nó nhảy nhẹ thế cơ chứ
Gió thổi,mưa ướt vườn tối nhang đèn lập loè trông kinh dị thực sự
Chờ nó ăn hết bánh chưng xong bà nói nhỏ nhẹ mời nó vào nhà nói chuyện,mưa gió bẩn thỉu ướt át mà đứng ăn như thế khổ lắm,vào nhà cho ấm tôi nấu cháo cho mà ăn
Bà thủ thỉ thế mà nó nghe bà đi vào nhà theo thật,bà bắc bếp luộc chục trứng pha ít cháo gói cho nó
Bà nói(tiếng dân tộc nhưng mẹ Tuấn dịch cho tôi nghe ý của câu,thuật lại theo ý hiểu và nhớ)
- mặc quần áo ướt lạnh lắm,cho cô bộ quần áo đẹp mà thay
- Quàn áo thằng này xấu lắm,tao mặc áo Chàm thôi
Bà mang bộ áo chàm truyền thống ra cho nó mặc thật,nó xoay vài vòng đeo chiếc vòng bạc ngồi như phụ nữ
- Cháu bé lạnh rồi,cho nó cái tã ủm lại cho ấm hay muốn quần áo chúng sinh?
- Nó chỉ vào đống giấy thổ nhiều màu
- Thế cô về đây làm gì?cô muốn gì?
- Cho ăn rồi nói,đói lắm
- Cho ăn xong đi đừng quay lại quấy quả nhà tôi nữa
- Nhà mày đã hết nợ với tao đâu mà đi,cho tao ăn không tao bóp chết thằng này
Mẹ Tuấn đổ trứng ra nồi đưa cho nó,nó ăn 1 lèo 10 quả bóc không kịp,cho nó cháo trắng nó đút cho em bé vô hình
- Cô bao nhiêu tuổi,sao quấy nhà tôi mà không chịu đi?cô tên gì- bà hỏi
- Tên Lèng,vợ 2 của bố mày
- Cô đừng có nói dối,bố tôi mất lâu rồi lấy đâu ra vợ 2
- Tao mà thèm nói dối à,tao về đây bắt một thằng nhà mày đi thế chỗ cho tao
- Thôi cô bớt giận chúng ta nói chuyện với nhau,chuyện đời trước chúng tôi không biết gì cả,giờ cô bắt đứa nào đi là có tội với ông trời,cô cần gì cứ nói chúng tôi cúng cho cô hết
- Tao chả cần gì,bố mày chôn sống tao có nghĩ đến hôm nay không?
- Bố tôi làm gì cô ,cô nói cho chúng tôi biết,xưa nay ông hiền lành có nặng lời với ai đâu
- Ông Sùng nhà mày theo bọn Pháp làm Cai vàng trên Phia Đén,tao giấu được chum vàng nhỏ bị nó lừa mang đi
- Chum vàng nào sao tôi không biết,tôi về làm dâu nhà này nghèo lắm- bà hỏi
- Con dâu như mày biết làm sao được,nó biết tao có chửa sợ bị phát hiện. mẹ chồng mày là con địa chủ lên mỏ lấy đá ghè đầu tao,tao xin tha cho tao sống nó mặc tao van xin vẫn đánh tao
- Bà nội thở dài hỏi-thế con này là con ai,chết rồi thì làm sao có con
- Tưởng tao chết nó đem tao về làng bảo tao ngã trên núi xuống,nhà nghèo ăn không có bố mày đem xuống đôi gà,con lợn tạ lỗi là xong,làng đưa tao lên núi bỏ vào hang đá
- Thế cô chết trong hang à,còn nhớ hang ở đâu không?
- Ông Sùng lên hang thấy tao còn sống thấy tao thoi thóp định giấu mẹ mày,thế mà bà ta độc ác bắt người mang lá ngón lên đut cho tao ăn,ông Sùng xin nó chờ tao chết hãy chôn mà mẹ mày ép tao bị chôn sống
- Anh à,chờ em chết hãy chôn em được không,nằm dưới đất lạnh lắm - cô ta cười the thé
Nhà mày sẽ chết hết thôi,tao đã nguyền mẹ mày trước khi tao bị nó chôn rồi
Lát sau hồn ma cô Lèng đi mất,thằng Tuấn ốm mất 2 ngày,bà dán bùa khắp nhà trấn đất,mời thầy Mo làm lễ,ấy thế mà cô Lèng vẫn bắt người đi thật,bác Cả thằng Tuấn mất trong trạng thái điên loạn ngay trong tết Đoan Ngọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top