Phần Không Tên 36
tôi đếm ngược đến ngaỳ mà bà đổi mạng cứu cả nhà,nếu đúng như nhà ngài báo cũng chỉ còn 2 ngày,vậy mà mọi việc vẫn rối như canh hẹ không yên,tôi khá là lo lắng,vừa thương bà vừa lo hỏng chuyện,tôi dành thời gian cho bà nhiều hơn,bà có sự chuẩn bị trước nên tâm thế ung dung thư thả đón nhận
Chi rất giỏi vẫn bị cô Lèng che mắt đưa đi,thì mấy đứa lom dom như bọn tôi thì tránh làm sao?chúng tôi bị nhiễu suốt mấy ngày liên tục
đêm đầu tiên Chi bị câu hồn đi,3 phần hồn vía ở dưới con suối sâu đổ ra sông. ma chết trôi ở đó kéo em đi liên tục,chie cần lơ đễnh đã lại thấy em đi nhẹ nhàng ra sân,chân gần như không phải đi mà là lướt
bà làm hình nhân cỏ nhốt hồn vía Chi đưa đi ra sông xin chuộc hồn vía với Hà Bá khúc sông đó, 11h đêm chuẩn bị cơ man nào gạo,nào trứng,vải đỏ,hình nhân,muối,bánh kẹo mang ra bè ghép Tre,
cửa nhà được thầy B trấn bằng bùa chú và quân binh nhà Thánh,
thắp nến quanh Chi, và trói em bằng thừng sợi vàng canh không cho em ra khỏi vùng cửa chính,thầy b ngồi ngoài cửa đuổi vong,Tí ngồi canh Chi không cho nến tắt,trong nhà kín gió mà nến trực bị thổi tắt,
khi đó tôi và Chi có tình cảm,vậy nên tôi là người ra khúc sông đó gọi vía em về,vì có tình cảm có thể hồn sẽ biết mà theo, mang theo chiếc áo cũ mà Chi hay mặc cùng bát gạo muối thắp nhang cùng hình nhân bằng con Nêm dán giấy đỏ viết tên Chi ngồi trên bè tre do anh Báu trèo ra vùng nước sâu,bà và thầy Pau chở lễ ngồi bên thuyền lớn khác đi bên cạnh,vừa đi vừa làm lễ để mời Hà Bá trả vía cho Chi,và cho phép đưa linh hồn những người bị dìm chết lên
càng ra xa gió càng thổi mạnh,thuyền đi chòng chành đảo theo gió liên tục.dần dần những cánh tay nhớp nhúa bám lên bè tre toan thò lên kéo xuống sông,càng ra dần những khuôn mặt trắng bệch trương phình kinh dị càng hiện lên trước mắt,mọi người im lặng ,bà lệnh cho tôi gọi Chi nhưng đọc chú che mắt tôi không cho tôi nhìn Hà Bá.vì thế là bất kính,và có thể tôi cũng bị Hà Bá kéo đi khi dám nhìn,vậy nhưng tôi vẫn hiểu sơ qua cuộc trao đổi
Tấu lậy Hà Bá sông này,con tên là... hiện đang ở tại,,,,,cháu con tên là... bị linh hồn ác kéo ra sông này dìm mất vài phần hồn vía,cháu nó chưa tận số mà bị đưa đi vậy là trái với luật trời,tấu xin ngài thương tình mà cho chúng con xin chuộc vía cháu về,con xin đổi mạng cho cháu
- Bà Sáy xóm,,,, tôi nhận ra bà,năm đó lũ lụt bà cứu người tham lam bắt cá lớn dưới suối này bây giờ lại muốn ra điều kiện chuộc người về hay sao?cá lớn ở đây là binh là lính còn dám bắt,thật to gan
- Xin thần sông xá tội,mắt thịt người Phàm không biết mạo phạm đến ngàu,bắt kính của ngài.cũng vì lũ lụt đói khát muốn có cái ăn mà họ bắt cá của Ngài.họ không đáng chết vậy nên con mới ra tay cứu giúp,xin ngài giơ cao đánh khẽ cho ạ
- bà có gì để đổi?
- con chỉ có cái mạng già này xin đổi vía cho cháu
-bà nghĩ việc nhà bà tôi không biết sao?muốn lừa tôi sao?muốn đổi thì đổi một trai trẻ ta trả vía của cô cháu gái cho đưa hết oán hồn bị dìm về
- con có lời xin ngài thương tình giúp đỡ,con xin cúng cho ngài 1 lợn quay 1 trâu và chút lễ vật mong ngài suy xét
Hà Bá chỉ sang bè chúng tôi "một người bên kia"
- xin ngài lượng thứ,2 cháu còn trẻ số chưa tận số .không chết đuối,lại còn là con nhà Chúa Then,mong ngài suy xét
- không được
thầy Pau lên quẻ thương lượng không được,bà xin Hà Bá cũng không xong,bà nói chúng tôi ở ngoài cứ gọi Chi về, thầy lên bờ thỉnh chúa giúp việc,tự nhiên gió lặng,thuyền không còn chòng chành nữa
ngay khi tiếng then thỉnh chúa dứt,trên bờ thầy đốt thuyền đan tre,bóng dáng chúa Then mờ ảo trên thuyền lướt ra ngay bên cạnh chúng tôi trao đổi với thần sông.cuối cùng cũng xong việc,tôi lén nhìn bà,thấy bà tóc vấn đội khăn mặc áo chàm nhung thêu hoa vàng lấp lánh với nụ cười răng đen.bị bịt mắt nhưng tôi được bà cho nhìn bằng tâm trí
bà nói
- không cần trèo thuyền nữa,để Hà Bá đưa đi,ngày mai nhớ mang lễ vật ra tạ thần
cả 4 người chúng tôi đều cúi đầu cảm tạ công ơn của Chúa Bà
anh Báu thả trôi
thuyền lướt theo,tôi cứ gọi Chi ơi, Chi ơi,về thôi em.anh đón em về đây chút sau thấy cảm giác như có người ngồi trên bè rồi anh báu mới nói " về thôi"
về đến nhà Chi vẫn ngủ thiêm thiếp,TÍ cứ thấy nến tắt là vội thắp lại mặc lại cho em chiếc áo vía,đốt hình nhân tre mang theo ,bà trả vía chi trong hình nhân cỏ lại em tỉnh dậy thở đều đều,thật kỳ lạ chuyện ở sông em kể không sai chi tiết nào.gần như em có mặt ở đấy vậy
lễ vật trao đổi cho Hà Bá gồm 1 trâu đực khỏe mạnh,1 lợn to, và 1 lợn quay,10 thuyền giấy lớn chở người.đúng hẹn 10h trưa mang ra sông trả lễ, trâu và heo cứ tự bước suống nước như được dắt,dến vùng nước xoáy chìm ngỉm đốt thuyền giấy trên bờ,người nhìn âm như chúng tôi thấy 10 thuyền ấy chở rất nhiều người đi xa dần,bè chuối chở heo quay cũng được that xuống dưới sông,rất nhiều vong linh bám theo hưởng lộc và chìm nghỉm,nhiều bóng đen ướt át từ dưới nước bước lên được thầy Pau làm lễ phả độ ngay lập tức
vậy là những vong linh bị dìm chết được hà bá trả đủ như lời hứa,chỉ còn việc trên núi,của cô lèng,việc giải trùng.tiễn đưa bà.
nghĩ đến bà tôi buồn bất chợt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top