Phần Không Tên 34


đêm ngủ khuya mà sáng bọn tôi phải dậy sớm,uể oải kinh lên được,tôi lái xe cho Chi và thằng Tý ngủ.trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi.vừa lái mắt vừa lờ đờ mà đường đèo vừa bé vừa hẹp.tôi khấn thầm các cụ che chở cho con đến đoạn nào đấy mua được cafe mà uống chứ đi thế này thì căng.gật gù như lật đật

may sao đến thị trấn ghé vào quán tạp hóa ven đường mua được lốc bò húc cất lên xe mà đi.Chi với thằng Tí tranh thủ ăn nhẹ mấy cái bánh cuốn trứng,ôi dồi không phải nói chứ bánh cuốn trứng nước canh xương trên này ngon xuất sắc.thôi thế là ấm bụng tỉnh táo đi đường
trên này có nhiểu trái cây rừng rất lạ,chi tia thấy cây vải rừng bên đường.3 đứa dừng lại để hái mà cao quá tôi định đi thì Chi kêu vải mọc tự nhiên hơi chua nhưng sạch,thế là ham chơi dừng lại thật
- Cao thế này em định hái thế nào?
-anh dịch xe lại vào đây là được
thằng tý thấy được người âm ngay cả ban ngày.nó bảo
-"trên ấy đầy vong,thôi đi,lấy quả của người ta làm gì chị ơi

Chi không từ bỏ.đứng dưới xe nói lên
- Cho em xin ít quả rừng đi ăn đường cho đỡ khát được không"

nói xong Chi đứng đọc vài câu chú,cây vải rơi quả xuống thật,vi diệu kinh khủng,2 chị em nó nhặt được túi to lên xe ăn với nhau sung sướng

-em làm thế nào lấy quả đấy?
-em xin người ta trên ấy.xong em xin cây cho em quả thôi,họ cho thì rụng không cho thì không rụng đâu
- em thông linh với cây được đấy à?
- vâng,cây nào có rễ là em thông linh được,chứ cây cột điện thì em chịu thua
có cây Tùng Bách niên giai lão trong rừng là em không đọc chú được thôi

em cứ lém lỉnh trêu tôi mãi như thế. nói chuyện tỉnh táo đi đường,đi cũng nhanh,mãi đến hơn 9h đã ra đến thành phố,tôi tranh thủ vào nhà tắm với thay đồ thì gặp vợ chồng nó mới ngủ dậy đi ăn sáng, bố mẹ đã đi làm từ sớm

- 2 vợ chồng mày không đi trăng mật à.cưới xong phải đi tận hưởng vợ chồng son chứ?
- tí đi siêu âm xem con thế nào rồi sức khỏe của Nhung nữa.ổn mới đi
mày với bà đi đâu từ hôm qua đấy?
- à,đi vào huyện thăm bá ấy mà,lâu không vào,cưới mày bá không ra được vì kiêng nhà có tang nên tao với bà vào thôi
- mày có cái gì dấu tao không Bách?
- vớ vẩn,làm gì có gì?
-thế sao bà với bác B k ra có 3 đứa mày ra?
- ra mua ít đồ vào mấy hôm nữa 49 ngày bác K,mày không phải lo,tao làm hết rồi
- đừng có mà dấu tao,tí tao đưa nhung đi siêu âm về nói chuyện sau
- ok

tôi tắm qua cho tỉnh táo rồi cùng Chi và Tý ra chợ Bằng Giang mua quách nhung không có,đúng tồ vđ ai đi bán mấy cái đó ở chợ
phải gọi hỏi bố tuấn.ông nói chờ 30p có người chở đủ đồ bọn tôi cần đến nhà luôn
ông cũng hỏi nhiều nhưng bọn tôi chỉ nói sơ qua cho đỡ lo.vô tình ông hỏi
- Bách,bà bảo đóng hòm là thế nào?
- con có biết đâu,bà bảo con ra mua tiểu thôi chứ đóng hòm con không biết?
- Chú thấy bà lạ lắm, để ý bà đấy
- dạ,con sẽ để ý bà.con về lấy đồ rồi vào huyện sớm đây
- ở lại nhà ăn cơm rồi đi,đi liên tục mệt
- bọn con không sao

sau cuộc nói chyện tôi biết là bà đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất,từ đó tôi không còn bình tĩnh được nữa,lo lắng nhiều, lên nhà bà thắp nhang khấn Chúa Then được chúa báo việc mà tôi buồn,hóa ra bà đã biết trước rất lâu,từ ngày bác K mất
chúa then còn báo việc mất 1 người nhỏ lũn chũn,cô gái nhỏ bé xinh,tôi ngồi nghĩ mãi không ra ai
lát sau Tuấn và Nhung về,trưa ăn cơm báo tin cho GĐ rằng Nhung sinh đôi,2 vợ chồng vui mừng lắm,còn tôi bị thì thầm vào tai " mất đứa con gái cứu thằng trai vào ngày...."
tôi đếm ra ,mất đúng tròn 100 ngày thằng tuấn mất phép Che vong của thầy Pau làm cho nó
tôi cũng chỉ im lặng mong mọi chuyện bình an mà không dám nói với Tuấn hay gđ

một ngày tôi đón nhận quá nhiều tin shock.chiều trở về huyện Chi phải lái xe chở tôi và thằng Tí.ngồi trên xe tôi chỉ muốn về thật nhanh để ôm lấy bà,thằng Tý và Chi đều nghe Âm được cũng chỉ biết an ủi tôi bình tâm bà đã làm hết sức vì gia đình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top