Phần Không Tên 17

Bà sang nhà bác K dán tấm giấy thổ đỏ viết chữ Nho 2 bên cửa sổ,chính tay bà làm lễ xin trời đất thương tình mà cứu lấy gia đình,bà viết 1 tấm Trướng lớn viết chữ Nho đặt lên ban thờ trấn tà ma vào nhà và dặn dò vợ bác K cố gắng vượt qua đau buồnThắp cho bác K và em Ngoan nén nhang nói hôm nay sẽ về lại thành phố tìm cách tháo gỡ oan tình đời trước,bất thình lình di ảnh của Ngoan rơi úp mặt xuống,bà lau mặt kính an ủi- Bà đi về mấy ngày xong việc bà lại vào,biết cháu bị oan nhưng cháu cũng khuất mặt rồi,thương cả nhà Ngoan nhá,bà về tìm cách cứu cả người sống lẫn người mất vừa nói vừa khócKể từ lúc đó di ảnh không còn đổ xuống nữaThằng Tuấn bên nhà sàn của ông Sùng gào hét khiến tôi hú hồn mà chạy qua xem nó thế nào,nó ngồi trên giường mà chỉ lên sàn nhà- Bách,cái Ngoan kìa- Sao,Ngoan ở đâu?- Trên sàn nhà,nó hỏi tao "Anh về à,không ở lại chơi với em à" tao sợ quá- Mày mơ thôi- tôi trấn an nó vì cũng biết bà vừa thắp hương cho cái Ngoan nói hôm nay sẽ vềTuấn vẫn tiếp tục hoảng loạn- Ngoan,đừng lại đây,trông em bộ dạng này anh sợ lắm- Anh sang thắp cho em nén nhang đi,em không làm hại anh của em đâuTuấn lúc này mới bình tĩnh khóc nức nở- sao em dại thế hả Ngoan ơi,sao chọn cái chết đau thế,anh thương em mà trông em thế này anh hoảng,anh xin lỗi, anh xin lỗi- Anh nghe lời em,về đi ngủ phải đóng chặt cửa sổ và cửa chính,cửa chính có thổ công canh,cửa sổ nó vào được,đừng đi ra ngoài sau 9 giờ tối, em bảo vệ anh,đi đâu khấn thầm em sẽ theo anhTuấn càng khóc to hơn,thương em gái hiểu chuyện mà vắn số quá,chừng vài phút nó quay sang tôi nói- Bách,cái Ngoan nó cám ơn mày- Cám ơn cái gì,anh có làm gì đâu mà cám ơn? Tôi nói cho cái Ngoan nghe thấy- Anh có về đây nữa thắp cho em nén nhang nhé,em quý anh như anh Tuấn vậy -Tuấn truyền đạt lại- Anh hứa,nhất địnhTuấn và Ngoan nói chuyện gì đó bằng tiếng Tày không để tộ biết,nhưng lần thứ 2 tôi thấy nó khóc kiểu vậy- Bách,sang ăn cơm với Bá rồi về,giờ nhà còn có mình bá cô quạnh lắm- Ok,tao đi chợ mua đồ ăn- Không cần,nhà có gì ăn nấy,nhanh lên còn về tphoThế là tôi cùng thằng tuấn sang nhà bá nấu cơm,bữa cơm của nhà tang gia đầy lạnh lẽo tủi buồn, ấy thế mà thằng Tuấn cứ làm tôi cười lăn cười bò vì chỉ cần ra đến sân. Là nó lại kêu- Bách, cõng tao,- Đéo,mày đi vào nhà xem hết tê không?- ấy thế mà nó đi vào thật- Ê ê,chân tao hết tê rồi,hí hí- chưa vui nổi 5s nó lại hét um lên- Bách,tao lại tê chân rồi,hay tao bị ma làm- ngồi thụp xuống đầy bất lực,đúng lúc bà về thấy thế bà mới nhớ ra chưa giải bùa trói chân cho thằng Tuấn, bà đọc câu chú rồi lấy tro hương hoà rượu cho nó uống,thằng bé lại đi được bình thườngBữa cơm nhà bá chỉ có chút rau lang cắt ở vườn,tóp mỡ xào cùng ít đồ còn lại của đám ma ăn cho hết,vẫn là bàn ăn có duy nhất 4 chiếc ghế,nhà 3 người 1 ghế để nồi cơm,chẳng ai nói với ai câu gì,thằng Tuấn ngồi ăn xong nói- Sau 100 ngày của bác với em Ngoan thì dọn đồ ra ở với nhà cháu,ở cùng bà,bao nhiêu gà vịt lợn bò bán hết gửi tiết kiệm sau cháu đi làm kiếm tiền cho bá,cháu là cháu trai sẽ thay mọi người thờ cúng cho bác K và em Ngoan,bá ở 1 mình em cũng không vui vẻ gì đâu,giờ cháu là con báChỉ vài câu nó nói mà bá khóc quá,bá nhớ chồng nhớ con,bà nội thì vui ra mặt vì thằng cháu hiểu chuyện rồi,tôi thì ngạc nhiên vđ,chả hiểu sao thằng rạch trời rơi xuống như nó lại biết suy nghĩ thế =)), ăn xong còn đi rửa bát,nhà nó không phải động vào 1 việc gì,đi học phần dọn dẹp nó còn trả tiền cho mấy thằng gấp chăn màn theo tháng cơ mà ,thật đáng sợ😂😂😂😂Xong xuôi mọi chuyện tôi lái xe chở bà với nó về thành phố,trên xe nó nói đủ chuyện,vui vẻ trở lạiTôi thì nhìn nhớ bóng dáng con bé đứng ở bìa rừng vẫy tay chào tôi,bà ngồi suy tư đăm chiêu,nhìn qua kính chiếu hậu trong xe tôi thấy bà lau nươc mắtTôi cứ nghĩ xem bao giờ nên nói việc sẽ trở về Hà Nội mà mọi người không phải buồnTh Tuấn lên tiếng- Chi nhắn tin bảo mai theo mày về ?mày định mai về à?- Tao định thế mà chưa biết thế nào- Tí dừng ở thị trấn mua ít sản vật về cho bố mẹ,tao mua,lâu rồi tao cũng chưa về nhà mày- Thôi,tao đi xe máy về,tha thế nào được mà mua- Đi ô tô về,xe cho vào cốp xe khách đến bến thì chạy xe vềThấy có lý tôi ok thôi,ờ thì mua,nó mua rau khai,thịt bò,cả ngót rừng(rau sắng),bà xuống ngó tôi trêu- Tuấn,mày có khi nào mua nhầm lá ngón cho tao xào thịt bò không?- Im ngay con tó,tao lại hái ít lá ngón cho mày thật bây giờĐùa vui là thế cho đến khi bà già trên bản mang măng xuống bán,nhìn vào xe tôi nói" tua Phi pay ca lăng"- con ma mày đi đâuTôi lấy điện thoại ra chụp?thấy hình dáng "tua phi " theo tôi in trên kính xe,đúng như thước phim âm bản đen trắg,mà kệ,có hại đc đâu mà xoắnBà ấy nói gì đó nữa mà tôi không hiểuTheo bà nói thì dòng họ bà ấy cũng có làm then,Trên đường về nhà tâm trạng mọi người vui vẻ,về đến nhà Bà đã thấy Chi đun nước lá,pha nước chanh cho 3 người rồi,có cô bạn gái hiểu chuyện cũng tốt đấy chứBà gọi riêng tôi lên gian thờ nói- bà không còn nhiều thời gian để dậy cháu,nhưng dạy được bao nhiêu còn do cháu nữa,theo bà làm Then nhé bách".Tôi xin bà sẽ sớm trả lời,vì tôi người Kinh,còn bố mẹ họ hàng,còn đi học công việc sau này?theo then là điều không đơn giản chút nàoMắt bà đượm buồn......#GiaiTrungTangbyTungBach

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top