Phần Không Tên 12

Ngoan mất cả nhà lại vào thị trấn từ đêm,bà không cho ai cắt dây vì lo sợ làm sai nhà sẽ lại có người chết vì treo cổTôi không nói chuyện cùng Tuấn thấy bác K ở sân nhà bà,sợ mọi người thêm lo,bố T nói- Bách lái xe đi con,giờ không ai đủ tỉnh táo để chở đâu- VângBà chuẩn bị vài thứ đồ mang theo rồi cũng leo lên xe ngồi,mỗi người 1 tâm tư suy nghĩ,bà khóc,bố mẹ Tuấn thêm lo lắng,Tuấn uống nhiều nó lên xe là ngủBà nói- nãy mẹ mơ thấy thằng K về trươc sân ngoài cửa,gọi mẹ ra mở,mẹ không thưa nó- Bà ơi không phải bà mơ đâu ạ,xong việc của em cháu nói bà nghe- tôi nói- Còn thằng Tuấn thì phải làm thế nào,dời ơi sao đời trước lại làm chuyện ác thế- bà khóc to hơnThằng tuấn cứ nghe bố mẹ nó với bà than thở,tỉnh dậy nói- Bố mẹ đẻ thêm đứa nữa đi,em Thỏ đi du học rồi sau này cũng định cư bên ấy,con có làm sao bố mẹ vẫn có thằng chống gậy- Mày liên thiên cái gì thế hả con,bố mẹ người nhà nước,già rồi đẻ đái cái gì- Nhưng mà con chết thì không ai phụng dưỡng được bố mẹ cả,ai thờ phụng,bố mẹ muốn tuyệt tôn à,con Ngoan nó chết rồi biết bao giờ đến lượt conBố mẹ nó không khóc mà ra lệnh- mày lấy vợ đi,đám ma xong yêu con nào đưa về nhà bố mẹ cho mà cưới- 20 tuổi đầu ăn chưa đủ no vợ con gì hả bố mẹ?thôi đừng nói chuyện trăm năm,500 chưa có trăm năm cái gì.nhỡ chết thật thì con nhà người ta lại thành quả phụ à- Xong việc đám ma cái Ngoan rồi tính- bà nóiLên đến nơi trời còn chưa sáng,hàng xóm láng giềng xung quanh đến đông nghịtRạp tre dựng từ đám tang bác K chưa kịp gỡ giờ lại là chỗ cho con Ngoan nó nằm lại ngày cuối trước khi chônBà vào nhà thắp nhang rồi cho tôi và Tuấn đỡ chân của Ngoan,bà trèo lên thang tre cắt sợi dây thừng rất dứt khoátLần đầu tiên tôi thấy người chết vì tự sátCon bé mới đang học cấp 2,bao dự định tương lai hôm nay lại treo cổ chết đau đớn thế nàymáu từ khoé mắt trợn chừng chảy ra,lưỡi le dài hết cỡ,mặt mũi tím tái treo lòng thòng trên xà nhà,bà chặt dây xong 2 thằng tôi đỡ được con bé xuống mà trong lòng run rẩy,trông nó thảm quáVợ bác K suy sụp hẳn,khóc không nổi cứ ôm Ngoan mà khóc,lạ thay càng khóc máu từ mắt mũi miệng và tai chảy ra càng nhiều, bà đưa con bé ra cởi dây thừng tẩm xăng thơm đốt ngay lập tức,bà lẩm nhẩm gì đó tôi cũng không biết nữa mà máu không còn chảyBà tự tay lau người thay quần áo cho nó,tỉ tê nói chuyện như nó còn sống vậy,dặn dò đi rồi phải sớm đầu thai đừng về quấy quả,gia đình đang gặp chuyện lớn lớn thương cho nó cháu gái mà phải gánh hoạ thayBà nói lâu lắm,mặc cho nó bộ quần áo mà tìm không ra nổi 1 bộ mới,bà phải dặn những người khác khâu ngay cho nó bộ áo chàm mặc lên đường chứ không nỡ để nó mặc đồ cũChết thảm thầy chả dám làm ma cho nó nữa,bà lại đứng ra làm lễ,áo quan cũng sơ sài tạm bợ vì quá vội vàng,cái gì cũng thiếu,quấn nó bằng khăn trắng chờ liệm mà nước mắt nó lại chảy ra mãi không nhắm nổi mắt,nó ra đi khổ thế đấyPhong tục ở đây con cái tự sát là bất hiếu với bố mẹ,phải mang vào rừng Cấm chứ không được chôn cất trong khu mộ gia đìnhRừng cấm là nơi trẻ con chết hay có tật đều bị mang đến thả dọ treo lên cây cho chết khô,gọi là mộc táng hoặc thiên táng được các thầy yểm bùa không cho linh hồn ra khỏi hàng rào tre tìm về phá gia đình.Khu rừnh hầu như chỉ có một loại cây, đó là cây gỗ nghiến. Đây là loại cây sinh trưởng trên núi đá, trong điều kiện khó khăn nên lớn rất chậm.Mỗi cây gỗ mọc trên núi đá phải mất vài chục năm mới to bằng bắp chân người lớn. Vậy mà nghiến ở đây, gốc nào cũng độ hai, ba người lớn vòng tay ôm mới xuể. Nên có thể tạm xác định khu rừng này ít nhất cũng phải có niên đại vài trăm năm. Đây là khu rừng thiêng, ít người đặt chân đến nên cây cối rậm rạp, dây leo cuốn bện vào nhau thành những dây chõng khổng lồ. Vài trăm năm qua, những câu chuyện huyền bí về "rừng ma thiêng" đã ăn sâu vào tiềm thức những người dân ở đâyĐêm nó mất,sáng mọi người sang viếng nhanh chóng chẳng kèn chẳng trống,thanh niên hôm trước đi đào huyệt cho bác K nay lại phải đi đào huyệt cho cái Ngoan tận nơi kinh khủng,đứa cũng muốn vào nhanh rồi vềMẹ nó ngồi yên lặng nhìn quan tài của con vô hồn,dấm dứt than "Chồng chết,con chết tôi còn sống làm gì nữa,trời ơiiiiiii"Họ hàng thương tình giúp thu quần áo sách vở đốt cho nó mang sang thế giới bên kia,đến giờ lành đưa em nó đi,trời đổ mưa rào,Bác họ bên Ngoại nhà Ngoan độc miệng lầm bầm tôi nghe thấy mà không nói lo mọi người buồn- Điên điên dở dở chết đi cho nhẹ nợ,đỡ khổChẳng trì hoãn được lâu,vẫn phải đưa Ngoan đi cho kịpĐường dẫn vào cánh rừng khá khúc khuỷu, những phiến đá to đầy rêu trơn trượt khiến chúng tôi phải bám vào cỏ leo lên mới khỏi ngã. Bao trùm khu rừng là một bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ những hỏm đá sâu hút. �Mùi gỗ mục và đất ẩm ngai ngái. Đi sâu vào lòng khu rừng, có những ngôi mộ nhỏ, cây cỏ chằng chịt phủ kín. Tiếng chim lợn kêu éc éc vô cùng rợn người. Cảm giác hệt như bước vào chốn u linh và huyền bí. Chúng tôi tìm thấy lác đác những vật dụng cũ kĩ bị bỏ quên lại như vỏ đèn pin, lưỡi cuốc han rỉ, những mảnh vải thổ cẩm xen với vài cái rọ tre rách mòn, lăn lóc trong những bụi cây rậm rạp. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ẩn sâu lớp đất ẩm, có những mảnh gì màu trắng như những mẩu... xương!Thầy Then già nói- "Rừng này có lâu lắm rồi, từ hồi chúng tôi còn bé tí, ông bà bố mẹ đã dặn không được vào sâu trong rừng, không được bẻ cây cối. Khu rừng này là nghĩa địa chôn cất trẻ con. �Hồi xưa trình độ thấp, thiếu cái ăn cái mặc, nên bố mẹ đẻ con ra ít nuôi được. Có người vừa sinh xong vài ngày thì con chết vì bệnh sốt rét. Có đứa bé sinh ra được vài tuần hay vài tháng là bị ma rừng bắt. Những lúc ấy người thân, họ hàng trong gia đình lẳng lặng quấn đứa trẻ vào tã mang đi. Họ thường không để người mẹ biết lúc táng, để tránh việc người mẹ bị kích động, đau khổ. Sau đó người ta đặt đứa trẻ vào cái "thạ" (cái nôi) rồi tìm một cây cổ thụ to, đẹp, chọn tán cây cao và chắc chắn. Cuối cùng họ treo cái "thạ" lên cây. Xong xuôi họ trở về nhà và không bao giờ nhắc đến đứa bé xấu số ấy nữa". Khi chúng tôi hỏi tại sao không chôn cất đứa trẻ mà lại treo lên cây thì nhận được câu trả lời: "Với những bé chỉ được vài ngày, vài tháng tuổi thì chỉ cần treo lên để mưa nắng làm nó tự tan biến vào khí trời như những vì sao. Những đứa trẻ ấy là những sinh linh cực kỳ non nớt, chưa nhuốm bụi trần, nếu chôn chặt vào đất chúng sẽ khó đầu thai kiếp khác. Treo lên cây là để hy vọng những cây nghiến rắn chắc sẽ che chở cho những linh hồn yếu ớt tội nghiệp kia. Vừa thể hiện mong muốn kiếp sau chúng được cứng cáp khỏe mạnh như đại thụ trong rừng. Sau đó người ta không phải đi thăm mộ người chết nữa vì vào thăm mộ dễ làm con ma thức dậy trở về bắt tội người nhà". Già Then năm nay 95 tuổi được xem là pho sử sống của làng xua tay tỏ vẻ sợ hãi, không muốn nhắc đến khi chúng tôi hỏi về khu rừng này. Theo già Then, từ xa xưa, người Tày đã có quan niệm rằng, vùi xác trẻ con xuống đất là không thương người chết và sẽ bị "con ma" báo hại, làm cho người nhà bị đau ốm, hoặc gặp tai nạn và phải chết theo. Già Then còn nói thêm rằng, tục lệ đó có liên quan đến một "ma thuật" bí truyền của các thầy Mo Tày cổThầy Then già dặn chúng tôi lát về không được quay đầu lại dù bất kể giá nào đi nữa,bọn tôi vâng dạ nghe lờiHạ quan của Ngoan xuống trong khe đá bò xuống 2 con rắn đen to,trông giống con rắn trên mộ bác K,k phải nói chứ tôi ở đây vài người là chạy mất dépBà túm tay tôi lại- các ngài đến đón em Ngoan đi,con đừng sợ,ngài không cắn- Vâng ạVâng thì vâng thế thôi chứ tôi vẫn sợ vl,đúng là 2 con rắn không bò thêm,không cắn thậtChờ lấp mộ xong mọi người thắp cho em nén nhang rồi về,2 ngài quận tròn trên ngôi mộĐến lượt thằng Tuấn thắp,trong đầu luôn văng vẳng Đích Tôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top