Chương 7. Xã hội rối loạn

Xã hội mở

Một Xã hội mở theo ý niệm rằng nó "có khả năng cải tạo khôn cùng" đến đâu thì con người sống trong xã hội đó vẫn có 1 tư tưởng "đóng" với mọi cung bậc cảm xúc, thành kiến, bị qui định và bị ảnh hưởng. Và giống như bây giờ, con người sẽ duy trì bằng được "tư tưởng đóng" của mình để vẹn toàn cái tôi. Đó là tính ích kỉ đặc trưng mà tôi có thể gọi đó là con người.
Và một người nào đó dỡ bõ các thành kiến, các tư tưởng , lý thuyết gia bao vây quanh người ấy, cũng như chẳng thèm để ý tới thời trang, sexy, thức ngon vật đẹp trên đời này. Người ấy sẽ là một kẻ tự do, ung dung tự tại, khi ấy cái gọi là tư tưởng đóng ko phải đc thay bằng tư tưởng cởi mở mà thực ra, người đó ko có dòng tư tưởng nào hiện ra cho ta thấy, ta chỉ biết được về người ấy như 1 con người thân thiện, đồng cảm và dễ mến, và có sức hút từ sự khoan dung từ ái nơi người ấy, chỉ vậy thôi.

2/Tâm thế trước Xh rối loạn lúc mà nó hết có thể trồi lên mà nó đang ngập ngụa với sự ngu dốt

Khi nào đó bạn mắc kẹt trong 1 sự việc, đừng loay hoay với các dữ kiện, hãy yên lặng và nhìn theo ánh nhìn của 1 thế giới khác.
Đối với tôi, xã hội rối loạn này có hàng triệu vấn đề bế tắc, những lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến trạng thái thiền định, để cho các dòng tư tưởng chạy qua mà ko bám vào chúng.

3/ kinh nghiệm về "trật tự cá nhân"

Bạn thấy bế tắc trước quyền lực của kẻ bạo cường, hãy đến bên tôi, ko nhân danh lòng yêu nước, mà bởi sự trật tự sinh ra từ tiêu đích sống cao đẹp mà chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau. Từ bạn và tôi, tôi và các bạn, chúng ta hãy thể hiện sự tự do trước một cuộc sống rối loạn này....

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về trải nghiệm của tôi về sự xung đột có nguyên do từ định kiến. Và như bạn đã biết, các cuộc xung đột tao nên xh rối loạn này. Tôi cho rằng Tha thứ có liên quan tới tiêu đích cuộc đời. Nào mời bạn đọc.

"...Khi đó đối phương đã lần thứ 2 đối xử thiên vị như thế đối với tôi, thật ko thể chấp nhận đc. Tâm trí tôi như bị lửa đốt bùng bùng, tôi rất hận mà chưa biết cách trả đũa đối phương. Và lúc này chợt nhận ra điều gì đó, tôi sực nhớ lại trước khi ra về , "món đồ " đó là dành cho tôi với ngụ ý sự giảng hoà vì thất lễ. Nhưng ko thể đc, chi bằng đối phương đừng làm vậy, tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi đã bị "tự ái" rồi, bởi đây là lần thứ 2. Tôi lại càng bực bội hơn, và tôi tức nghẹn thở, trời ạ nếu mà mình biết món đồ đó dành cho mình, chắc chắn là lát sau mình ko thể ăn đc thứ gì. Tôi điên lên hậm hực đá vào cái tủ lạnh. Tôi nghẹt thở vì tức giận. "'...Ta phải làm sao trấn tính lại ngay..." Tôi nhủ thầm. "... Cơn tức giận này làm sao mà trả đc đây?, ... Ôi nhưng ta phải trấn tĩnh lại... Tôi nhớ rằng tôi chỉ tâm niệm phải thở đều lại và đừng suy nghĩ. Nhưng có lúc cố gắng làm vậy, các dự kiện lài ào ào xâm chiếm tâm tư. Tôi lại càng giận hơn.

Nhưng bằng mọi giá tôi phải trấn tĩnh lại, tôi đang rất giận... Và có 1 phương pháp mà mẹ tôi dặn đó là niệm danh hiệu Phật, và tôi niệm danh Ngài, tôi tự nhủ, xin hãy chỉ lối cho con đi qua sự cản trở này, xin hãy giúp con bình tĩnh lại... Cho đến khi, tôi đã bỏ lại các dữ kiện đằng sau, chỉ còn lý do vì sao nên cơ chuyện. Tôi hiểu rằng nguyên do là cường độ làm việc và định kiến của đối phương về tôi, tất cả là vì công việc.

Tôi nảy thầm. Cái kiếp nhân sinh này, cũng là 1 kiếp người mà sao đối phương lại ứng xử với định kiến hẹp hòi thế nhỉ, và cũng lúc đó tôi biết đc những dịp tôi để cái định kiến kia hình thành, lỗi ở do tôi. Nhờ đó mà tôi giảng hoà đc cái định kiến kia cùng với lỗi này ở tôi. Mặc dù món đồ đối phương tặng ko đc tôi nhận, nhưng tôi tha thứ hết tất cả. Còn cái định kiến dựa trên các lý do chi tiết mà tôi có lỗi ở đó kia thì cần chấm dứt.

Đó là 1 bài học cho định kiến của người khác về mình, và là con người rong ruổi nhân sinh, tôi sẽ ko tránh khỏi các định kiến, nhưng như định kiến vừa rồi cho tôi trải nghiệm bực bội nhất là một cái gì đó "extreme" / quá sức đủ để tôi quan chiều vào các sự kiện thuộc cùng 1 loại xung đột (xung đột do định kiến về nhau).

Đó là 1 trải nghiệm tốt. Và tôi thấy cần thể hiện sự tha thứ của mình ở 1 chiều hướng nào đó, để đối phương hiểu rằng, tôi tha thứ ko phải là vì để hợp tác với nhau trong công việc. Và vì thế, chiều hươngs đó ko thể là nhất thời, là là tiêu đích cuộc đời tôi, cái tiêu đích ấy là giải thoát, vượt lên trên các định kiến, qui ước mà loài người này cấu kết với nhau và tạo ra xã hội, với đủ loại hình dạng khác nhau. Đó là khởi đầu cho con đường đạo vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top