Chương VII. "Ngoan nào em yêu, đừng nôn nóng."
"Hạ Lam, tỉnh dậy nào."
Kim Phượng hét lớn, bàn tay không ngừng lay đập.
Khi Hạ Lam đã yên lành say giấc cũng là lúc Kim Phượng phát hiện sự mất tích của con bạn thân. Cô len lỏi qua từng tốp từng tốp người đang say sưa trong điệu vũ sôi động. Đi quanh hết các bàn trong cái bar rộng lớn ồn ào.
Không thấy bóng dáng của bạn, Kim Phượng liền chạy ngay tới bàn điều khiển. Một tay xô cô DJ xinh đẹp qua một bên, tay kia rứt phựt chiếc phích cắm. Âm nhạc tắt ngúm. Mọi người nháo nhác đòi nhạc lên. Kim Phượng cầm míc hét lớn:
"Hạ Lam. Bà ở đâu lết ra đây. Hạ Lam."
Hét vào míc năm sáu lần vẫn không ai trả lời. Cô lồng lộn xộc vào các phòng nghỉ bên trong Bar tìm kiếm. Quản lý chặn cô lại. Kim Phượng trợn mắt quát vào mặt anh ta:
"Anh biết tôi là ai không?"
...
Tay quản lý trợn mắt nhìn cô chờ đợi.
"Tôi là Trương Kim Phượng đại tỉ của các người đấy. Còn người tôi đang tìm là ai. Thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Vương Thành, có nghe chưa hả."
Mọi người cười phá ra trước tuyên bố hùng hồn của cô gái, anh quản lý nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, nhếch miệng cười châm biếm.
"Đại tỷ, cô say quá hay đang phê đá đây. Đừng quậy nữa, về nghỉ ngơi đi. Chỗ chúng tôi cần yên ổn làm ăn."
Ngữ điệu phát ra đầy sự uy hiếp, trong khi nét mặt vẫn cố tỏ ra thân thiện.
Hừ họ nghĩ mình "ngáo" sao. Kim Phượng hất mạnh cánh tay trần cơ bắp cuồn cuộn những hình xăm rồng rắn của anh quản lý. Ánh mắt cô không chút lo sợ nhìn trực diện vào khuôn mặt phúc hắc đang cố tỏ ra vui vẻ của hắn ta.
"Em yêu! Đừng nóng, lại đây với anh nào."
Một giọng nói êm ái tựa như gió vờn bên tai. Cô chưa kịp định thần thì giọng nói đó lại tiếp tục vang lên với âm vực lớn hơn hướng về phía đám đông đang xúm lại.
"Mọi người thông cảm, đây là bạn gái tôi. Cô ấy đang dận dỗi nên càn quấy tí thôi, làm phiền nhã hứng của anh em rồi."
Người vừa xuất hiện là một trong hai thanh niên ngồi bàn VIP. Mái tóc xoăn nâu nhạt của anh đã bị mấy cô gái hất ngược lên. Trên má, trên cổ đầy những dấu son đỏ chót.
"Tôi không..."
Kim Phượng vừa thốt ra hai từ đã bị bàn tay thô bạo của hắn ép chặt.
"Trương Ngưu, cậu qua lo vụ âm thanh đi. Cô ấy cứ để tôi."
Giọng nói uy quyền vừa cất lên. Tên quản lý tế nhị nhìn cô một cái rồi gật đầu biến vào đám đông.
Thôi chết, có lẽ nào hắn là ông chủ ở đây. Vừa rồi mình...
Không để cô kịp nghĩ ngợi. Đại Hùng vươn đôi tay cơ bắp của mình nhấc bổng Kim Phượng lên vai, cứ thế mà vác đi về phía khu phòng nghỉ rành cho khách VIP.
Lẽ nào... cái tên anh chị này tính giở trò sàm sỡ mình sao? Không được!
Kim Phượng dãy rụa, đôi chân thon trắng ngần quẫy đạp giữa không trung một cách vô ích. Cánh tay mềm mại của cô gái ra sức cào cấu vào tấm lưng cứng ngắc của người thanh niên.
"Bỏ tôi xuống, bớ người ta bắt cóc...
Cứu với!"
Tiếng la hét cầu cứu của Kim Phượng trở nên vô nghĩa. Mọi người có mặt đều cho rằng họ là một đôi. Rằng cô gái này chỉ đang giở trò nhõng nhẽo. Có người còn cười cợt hùa theo:
"Bắt nàng về dinh đi thôi... xem ra tỷ tỷ muốn 'ăn kẹo dẻo' của xếp rồi ha ha ha..."
Hắn cười tỉnh, liếc nhìn đám đông gật đầu tự mãn. Bàn tay to rộng vô tư vỗ cái đét lên vòng ba tròn trịa của cô gái.
"Ngoan nào em yêu, đừng nôn nóng. Anh đây hứa sẽ chiều em tới sáng... ha ha ha."
"Tên khốn này, bà mà xuống được thì bà cho ngươi biết tay. Dám lợi dụng ta hả."
Kim Phượng hét vào tai hắn, mặt nó tím như trái mận hậu. Những ngón tay thon dài cấu chặt vào tấm lưng rộng, tựa hồ muốn xé rách hắn ra.
Những ánh mắt ganh tị bủa vây trên người Kim Phượng cho tới khi cánh cửa màu gụ sang trọng đóng sập sau lưng họ.
Ném mạnh cô gái xuống chiếc nệm êm ái, nơi Hạ Lam bạn cô đang cuộn tròn thiêm thiếp ngủ.
"Em yêu, bạn em đây sao. Thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Vương Thành?"
Giọng hắn đầy giễu cợt.
"Cô ta ngủ say lắm, sẽ không ảnh hướng đến cuộc vui của hai ta đâu. Giờ thì tôi sẽ cho cô chính thức trở thành đại tỷ, lại đây nào."
Hai tay gã trống trên nệm, mặt áp mặt với Kim Phượng. Đôi mắt dài đa tình của hắn như chiếc ra đa đang dò dẫm khắp cơ thể cô.
Kim Phượng cảm nhận sự mơn trớn trong đôi mắt ma mãnh của hắn. Cô cảm thấy nhột nhạt khắp người.
Mọi sự chống đối bây giờ chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Chi bằng nên xuống nước với hắn, tránh phải chịu thiệt.
"Tôi, tôi... việc tôi nói rối rằng mình là đại... đại tỷ là không đúng, tôi sao dám quá phận mà trèo tới ông lớn như anh chứ. Chỉ tại lúc đó tình hình cấp bách... nhưng cô ấy là thật."
Kim Phượng vừa kéo mền ra khỏi đầu cô gái đang ngủ say bên cạnh vừa lắp bắp phân trần.
"Cô ấy là thật?"
Hắn gằn giọng.
"Phải, cô ấy thật sự có hôn ước gì đó với đại thiếu gia nhà họ Vương. Vương Gia Hưởng, tổng giám đốc tập đoàn địa ốc Vương Thành."
Hắn cười thầm trong bụng.
Có lẽ lời cô ta nói là thật, bởi cái tên Vương Gia Hưởng ngoài lão Vương, hắn và chủ nhân của nó là biết. Người nào khác biết đến thì đó chính là do lão Vương quảng cáo mà thôi.
Phen này có truyện vui để xem rồi. Gia Hưởng ơi là Gia Hưởng. Cậu thực sự là có số hưởng mà. Cô gái đến tìm cậu "thị tẩm" lại chính là hôn thê tương lai sao? Vậy nên hồi nãy cậu mới bỏ qua cho cô ta, còn dặn dò không cho ai đung đến cô ta nữa... Ha, hóa ra là vậy!
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhếch nhác đang say ngủ của Hạ Lam mà suy đoán.
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười bá đạo đột ngột phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng sang trọng.
Không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Hạ Lam vẫn đều đều kéo từng hơi thở, nhẹ nhàng trìm sâu trong cơn mộng mị của riêng mình.
Kim Phượng thất bại trong việc cố gắng đánh thức bạn. Cô mệt mỏi nằm dài xuống chiếc nệm êm ái sau khi Đại Hùng bỏ ra ngoài.
Hai cô gái ngủ say như chết trong một căn phòng xa lạ. Nơi mà những chuyện xấu xa gì cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top