Chương VI. Chủ tịch Vương nói sao thì là vậy đi.
Chiếc rôn roi màu đen chạy chậm dãi trên con đường rộng thênh thang. Màn đêm trùm thêm một mảng sương mờ dưới ánh đèn cao áp.
Vương Gia Tường thả lỏng cánh tay bên cửa kính, mái đầu cắt cao gọn gàng hơi ngả vào lưng ghế.
Cảnh tượng lúc tối thoáng hiện lên. Một cô gái sở hữu nét ngây thơ khả ái như thế... Thật không thể "xem mặt mà bắt hình rong."
Gia Tường nắm chặt lại tay lái. Bàn chân tăng thêm lực, nhấn mạnh xuống chân ga. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm u tịch.
Cánh cổng lớn từ từ chuyển động, tiếng lách cách phát ra dù rất khẽ cũng đủ đánh thức chú chó Alaska yêu quý của anh.
"Gấu...ấu... ử... ử..."
Con chó cao ngang hông người, bộ lông mượt màu xám trắng nổi bật dưới ánh đèn pha.
Gia Tường đánh lái đưa chiếc xe vào gara. Anh bước ra ngoài để mặc cánh cửa cuốn từ từ rơi xuống.
"Sói Xám, ngoan nào! Mày đang đợi tao hả."
Anh quỳ một chân trên những phiến đá xù xì được bao bọc xung quanh bằng những rãnh cỏ xanh mềm mịn như nhung. Gia Tường ôm lấy chú chó cưng, nựng nịu cái mặt ngây ngô đang cố rụi vào lòng anh nịnh bợ.
"Anh bạn nhỏ, cũng chỉ có mày thật sự cần tao."
Trong gian phòng khách đồ xộ. Ánh điện mờ ảo của chiếc đèn chùm bằng pha lê treo trên trần hắt xuống. Bóng
người đàn ông chừng ngoài sáu mươi in trên nền gạch.
Mái đầu chớm nét khói sương của ông khẽ ngẩng lên. Đôi mắt lanh lợi trìm trong bóng tối. Ông nhìn thẳng về phía người thanh niên vừa bước vào.
"Con đi đâu giờ này mới về?"
Vương Tường khẽ nhíu mày, anh đáp lại bằng chất giọng vô tình.
"Đàm phán thương nghiệp, thưa chủ tịch!"
Ông Vương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của đứa cháu mà lòng trùng xuống.
Nó vẫn hận ta. Hận ta đã "chia uyên rẽ thúy", hận ta vì đã vạch trần bộ mặt thật của cô gái mà nó yêu đến chết đi sống lại, người sẵn sàng bỏ rơi nó để chạy theo hào quang danh vọng.
"Đã về đến nhà thì chỉ có ông và cháu, không có chủ tịch."
Ông cất giọng điềm đạm nhắc nhở.
"Ông và cháu sao?"
Gia Tường hỏi lại bằng chất giọng nhàn nhạt.
"Phải, là ông và cháu."
Ông Vương nhấn mạnh.
" Vậy ông có thể ép cháu lấy người mà cháu không muốn sao. Ông, có phải nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của cháu. Ông, có phải nên để cháu mình được yêu người mà nó yêu, lấy người mà nó muốn gắn bó cả đời sao."
Vương tường phát tiết, bao nhiêu giận giữ trong lòng theo từng lời nói tuôn ra tựa đao kiếm.
Anh biết việc làm của ông là đúng đắn. Ông cũng chỉ nghĩ cho anh, vì hạnh phúc của anh. Nhưng anh không thể chấp nhận, việc ông dùng tiền mua cho cô ấy một vai diễn. Điều mà cô ấy luôn khao khát. Mặc dù lòng anh cũng biết rõ, Như Nguyệt là một cô gái nhiều tham vọng. Cô ấy khát khao sự nổi tiếng và giờ cô đã có cơ hội. Tất cả là nhờ một tay ông nội anh thu xếp. Đổi lại cô phải ra khỏi cuộc đời của anh, và cô ấy đã thực sự vứt bỏ anh.
Gia Tường yêu cô ấy rất sâu đậm. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn rất yêu cô gái ấy. Vì vậy anh không có cách nào để hận cô. Anh chỉ có thể trút mọi oán hận lên người đã tạo ra nghiệt cảnh này cho anh.
"Ta là người thân của con, không thể giương mắt nhìn con bị người khác mang ra làm con rối. Càng không muốn Vương Thành rơi vào tay người đàn bà hám danh phụ nghĩa ấy. Con có thể oán ta, trách ta. Cũng có thể làm mọi điều con muốn. Duy chỉ có hôn sự này, con không thể từ trối."
Ông Vương nhấn mạnh từng lời. Nét mặt trở lại vẻ uy nghiêm vốn có.
"Chủ tịch Vương nói sao thì làm vậy đi. Con mệt rồi, con xin phép lên phòng."
Gia Tường quay người bỏ lên phòng, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không dừng lại nơi người đàn ông đạo mạo mà anh vẫn gọi là chủ tịch. Nó nhìn sâu vào màn đêm đen thẫm bên ngoài khung cửa sổ.
Gia Tường không muốn và thừa khả năng chống trả. Anh có thể bỏ lại tất cả: Chức vị tổng giám, tập đoàn Vương Thành... nhưng không thể vứt bỏ người thân duy nhất là ông. Người đã giành cả đời để yêu thương anh, một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới tròn một tuổi.
Chỉ vì chạy theo tiếng gọi của tự do, họ đã bỏ lại anh, họ lựa trọn âm nhạc thay vì núm ruột của mình.
Trong căn nhà này có hai kẻ bị bỏ rơi. Một ông già quyền thế và một thanh niên cô độc. Một người cha thất bại và một đứa con bị ruồng bỏ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top