Chương V. Mỹ nam, lại đây hầu ta thị tẩm
Ánh sáng nhập nhoạng chớp tắt phát ra từ những quả cầu đủ màu sắc đặt ở những vị trí đối xứng nhau.
Ở vị trí VIP của quán ba, hai thanh niên có khuôn mặt điển trai. Một người dáng vẻ hào hoa phong nhã, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn phần mái đang vui vẻ đùa giỡn cùng hai thiếu nữ xinh đẹp, trang phục mát mẻ. Trong khi người kia tác phong có phần đạo mạo, lãnh đạm. Anh để mặc cô gái xinh như mộng với đôi môi cong mọng đang mời gọi. Bàn tay mịn màng của cô ta liên tục vuốt ve trên bờ ngực rộng của mình.
Cả không gian tưởng như rất là ngột ngạt. Không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú đang vô tư quần thảo trên sàn nhảy nhập nhoạng ánh đèn màu. Họ uốn éo một cách vô thức theo tiếng nhạc đinh tai phát ra từ hệ thống loa khủng.
Cô 'đi - trây' ăn mặc gợi cảm khoe những đường cúp cắt ảo diệu gây sự chú ý của đám đàn ông đang điên cuồng lắc lư. Đôi tay thon dài trắng nõn lướt nhanh trên mặt bàn đầy rẫy những nút chỉnh âm.
Kim Phượng nắm tay Hạ Lam len lỏi qua đám đông đang giật đùng đùng theo thứ âm thanh điên loạn.
Ngồi xuống bên quầy, Hạ Lam đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp gian phòng rộng lớn nêm chặt những người. Ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn tà ác chiếu tới từ khu bàn víp. Người đàn ông sở hữu khuôn mặt lai Trung với đôi mắt dài lạnh nhạt hướng về phía hai cô gái. Bờ môi cong của hắn khẽ vếch lên một nhịp, nửa như cười, nửa như chế giễu.
Hắn ta là ai, sao lại nhìn mình với cái biểu cảm khó chịu đến thế. Cảm giác có chút quen mặt, song lại không thể nhớ ra đã từng gặp hắn ta hay chưa. Có khi mình nhạy cảm quá rồi. Có lẽ chỉ là ánh mắt tình cờ thôi.
"Bar này nổi tiếng là nơi ăn chơi của bọn công tử, đại gia trẻ tuổi đó. Tôi lôi bà tới để giúp bà 'rửa mắt', đồng thời biết đâu đấy, có khi gặp được một tên trượng phu cho bà gởi gắm thân xác. Giúp bà rút khỏi cái hôn ước trên trời kia một cách triệt để."
Kim Phượng ghé sát tai bạn nói lớn. Âm thanh quen thuộc của cô bạn kéo Hạ Lam ra khỏi ánh mắt sắc lạnh của người thanh niên lạ.
Thì ra nhỏ cố tình lôi mình tới là vì thế.
"Tưởng tụi bay có cách gì hay ho, hóa ra chỉ có thế. Những kẻ đã đến đây, tám phần là mang họ 'Sở', nếu không cũng là phường trăng gió... Mày bảo tao nhắm mắt giao tương lai hạnh phúc cho bọn họ sao? Thật ngu ngốc."
Một kẻ tôn thờ sự chung thủy như cô sao có thể... cô tự biết, mình đâu phải dạng "quốc sắc thiên hương" gì cho cam. Sao lọt được vào mắt đám công tử con trời ấy.
"Ai nói bà phải cưới một kẻ trong bọn họ."
"Ý gì đây?"
Hạ Lam thắc mắc nhìn vẻ tự phụ của Kim Phượng.
"Mày chỉ việc lựa lấy một gã thích hợp. Dụ dỗ hắn, biến hắn thành kép chính cho vở kịch của mình. Xong việc cứ vô tư mà đá đít."
Nghĩa là nó đang bảo tôi kiếm một gã đào hoa công tử. Người có thể giúp tôi rút chân ra khỏi vũng lầy mà nội và bạn thân của ổng đang cố gắng kéo tôi vào.
Ly vang đỏ sóng sánh trên tay đem đến sức mạnh hoang đường cho những ai uống nó. Hạ Lam đưa lên hít nhẹ một hơi để tận hưởng mùi hương nồng nàn ngọt dịu của nó, cô ngửa cổ một hơi dốc cạn.
Vừa tám chuyện, vừa mặc sức ngắm nghía lựa chọn.
Thời nay "tiểu thịt tươi" nhiều vô kể. Không biết đẹp từ thiên bẩm hay đẹp vì dao kéo nữa.
Rượu vang uống thì dễ mà tỉnh được mới khó. Giữa lúc tâm tình bất ổn, một kẻ sầu não như cô lại càng thấm nhanh hơn.
Bỏ mặc con bạn cứ mải gật gù nhắm tịt mắt phiêu du theo thứ âm thanh giật giã. Hạ Lam lảo đảo bước ra sàn, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi chân dài thon thả của cô đã len lỏi qua một rừng người đang điên đú cùng những vũ điệu hoang dại để đến được dãy bàn sang trọng bọc da bóng loáng.
Đứng trước mặt cái tên vừa nãy nhìn mình. Cô chống một cánh tay xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen huyền. Hạ Lam nhằm thẳng cặp mắt sắc lạnh của hắn, ngoắc tay ra hiệu:
"Mỹ nam, tới hầu ta thị tẩm!"
Dáng vẻ bỡn cợt của cô, cùng điệu bộ lả lướt đứng không yên. Chiếc áo cổ đổ khi đứng kín đáo bao nhiêu thì khi cúi nó lại sơ hở bấy nhiêu. Cái "tòa thiên nhiên hùng vĩ" cứ vậy mà khoe ra trắng nõn nà trong bóng tối nhập nhoạng.
Gã tóc nâu cười phá lên nhìn sang tên "tiểu yêu tinh" vỗ bàn đôm đốp nhắc lại lời thoại một cách đầy sướng khoái:
"Mỹ nhân, tới hầu ta thị tẩm... ô hô hô... Gia Hưởng ơi, lão đúng là có số hưởng mà."
"Gọi ai Gia Hưởng?"
Tên "mỹ nam" quắc mắt nhìn bạn.
"Sorry, là Gia Tường... ha ha..."
Không phải tên khai sinh của nó là Gia Hưởng sao, nội nó muốn nó hưởng thụ một đời mà đặt vậy còn gì.
Bỏ qua thái độ miễn cưỡng của thằng bạn thân. Gia Tường quét ánh nhìn lạnh lẽo qua phần cổ áo lộ liễu đang hướng thẳng tầm mắt anh như trêu ghẹo.
"Muốn sủng tôi sao? Được!"
Nói dứt lời, bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy phần cổ tay đang chống xuống của Hạ Lam giật ngang một cái thật mạnh. Liền như thế mà lôi đi.
Đá văng cánh cửa phòng bằng gỗ bóng bẩy Sang một bên. Hắn hất tay một cái khiến cả thân người vốn đã mềm nhũn vì hơi men của cô gái văng mạnh xuống chiếc giường trải ga trắng muốt.
"Tiểu thịt tươi, mỹ nam nhân, hoa hoa... lại đây nào!"
Thân hình mảnh mai nằm vắt ngang chiếc giường lớn. Miệng vẫn lải nhải những danh xưng cổ quái, trong khi cơ thể cô uốn éo mãi không thôi.
Gia Tường đứng nghiêm nghị. Khóe miệng nhếch nụ cười chán ghét nhìn thứ sinh vật lạ lẫm đang không ngừng cựa quậy. Chiếc đầm đen ôm sát dần bị kéo lên quá đùi để lộ phần da thịt trắng ngần mềm mại.
Khẽ nhíu cặp chân mày sắc nhọn như kiếm của mình. Gia Tường tung mền phũ phàng phủ kín lên cả người cô.
Giấc ngủ mệt nhoài kéo Hạ Lam vào mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top