Chương IV. Thật tuyệt vời khi ta có bạn bè.
Trời sang thu tự lúc nào. Những chiếc lá vàng đầu tiên nhẹ nhàng trao liệng trên khoảng không đầy nắng.
Từng làn gió mát dịu đuổi nhau trên những tàng cây, sà xuống ve vuốt từng sợi tóc tơ mềm mại. Bé gái xinh xắn chạy tung tăng trên đôi giày búp bê màu hồng nhạt, mải mê đùa giỡn cùng chú cún bông xù trắng muốt.
Bên chiếc bàn con bằng nhựa màu đỏ mận đặt cạnh hồ nước. Đám thanh niên nam nữ quây quần bên dĩa gỏi cuốn trong suốt, chú tôm đỏ hồng nổi bật trên nền xanh của rau sà lách.
"Ăn đi nào lão Bạch! chút ớt này có là gì, chuyện nhỏ như con thỏ thui mờ hờ hờ..." Kim Phượng hất nhẹ mái tóc tém nhuộm màu bạch kim, trên tay cầm cuốn gỏi dí sát vào miệng anh chàng điển trai đang ngồi phía đối diện.
"Ăn chứ, sợ gì."
Đưa tay giật lấy miếng gỏi nhanh nhẹn dứt khoát đưa vào miệng cắn một miếng, hết nửa cái gỏi. Vừa nhai được hai ba cái thì nước mắt hắn đã giàn giụa. Miệng há hốc thở phì phì. Vồ lấy ly nước đá tu lấy tu để, Thiên Khôi vươn ngón tay dài thượt lẹ làng xé toạc miếng gỏi còn lại. Một trái ớt hiểm đỏ mọng lăn lông lốc xuống mặt bàn khiến Thiên Khôi không khỏi trợn mắt mà la lên:
"Lũ yêu tinh tụi bay, ít có ác nhỉ. Một chén nước chấm đặc sánh thế kia còn chưa đủ độc chết cái miệng lão ta đây sao mà còn..." Nói đoạn hắn cầm trái ớt lên nhìn trân trối.
Đáp lại sự đau đớn ê chề của thằng bạn, ba đứa còn lại phá lên cười sằng sặc.
"Khỉ táp phải ớt, nhìn cái mẹt lão lúc này sao mà đẹp dữ."
Thằng bạn có mái tóc xoăn điệu nghệ, khẽ nghiêng đầu nháy mắt cười với cô chủ quán lúc này cũng đang nhìn khổ chủ cười e ngại.
"Cậu đừng giận tui nhen. Tại lũ bạn cậu nó đặt hàng vậy chứ tui hổng có biết gì hết ráo."
"Pặc pặc... pặc pặc... pặc pặc..."Chiếc vét ba cổ lỗ sĩ dừng ngay lối đi bên cạnh quán. Hạ Lam chống thẳng hai chân xuống nhìn lũ bạn thân thương bằng ánh mắt khổ não.
Các người thì vui vẻ rồi, trong khi con này đang khổ sở đến chết được.
"Con quỷ, mày còn đứng đó, tắt ngay cái máy đi giùm tao coi. Cái thứ âm thanh của nó làm tao nghẹt thở nè. Cứ như chó bị sặc nước ấy."
Chả nói chả rằng, Hạ Lam vặn khóa đánh cạch, đạp mạnh cái chân chống rồi bước tới chiếc ghế dựa thả người đánh phịch xuống một cái. Với tay lấy một chiếc gỏi nhúng ngập vào chén nước chấm rồi đưa thẳng vào miệng cắn một miếng rõ to. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc cùng cái thái độ hoảng hốt của đám bạn. Cô nhai ngấu nghiến, vừa nuốt vừa đưa tiếp miếng còn lại lên. Đôi môi nhỏ bé vừa trực mở ra đã chun lại ngay lập tức. Nước mắt nước mũi cũng cùng lúc tuôn ra thành suối.
Mẹ kiếp cái lũ thú hoang nhà các người mà.
Một cảm giác bỏng rát lan dần từ cổ lên tới miệng. Khí nóng tưởng chừng đang xịt ra từ khắp các cơ quan ngự trị trên cái đầu nhỏ bé của cô. Giành lấy ly trà đá còn đầy ứ trên tay cậu bạn nốc cạn một hơi, Hạ Lam không quên gom luôn mấy viên đá cho vào miệng mà ngậm. Đánh ánh mắt oán hận nhìn sang thằng bạn thân. Trên cánh tay đang dơ cao của nó là một trái ớt hiểm chín mọng. Dưới mặt bàn một miếng gỏi cuốn đã bị ai xé banh ra. Đôi mắt cô càng thêm ướt sũng trong khi đôi môi mọng lên vì nóng thì méo xệch. Hạ Lam òa khóc tức tưởi.
"Con khỉ, làm gì mày phản ứng dữ vậy. Bọn tao đang "troll" lão Bạch, ai bảo mày nhảy vào!"
Nhỏ Phượng ớt cong đôi môi đỏ tươi nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn nà của nó mà lên giọng.
"Mày làm tụi tao hoang mang đó nha con ranh. Thứ miệng gang tim sắt như mày mà lại khóc rống lên chỉ vì một trái ớt thì không thể chấp nhận được."
Khả Hân trợn mắt nhìn bạn lắc đầu tỏ vẻ khó tin. Năm ngón tay sơn bóng vốn được cô nâng niu gìn giữ đang vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn.
"Bà bị sao vậy, lao vào như một cơn gió rồi cứ thế cuốn đồ vào miệng mà nhai. Lại còn khóc rống lên như một con ngỗng hoang vừa bị cắt cổ. Bà nhìn lại cái bản mặt mình xem, ra hồ soi xuống. Thật đúng là mất hết thể diện, uổng công tôi tôn gọi bà một tiếng đại tỷ!"
Hoài Nam liếc xéo cô bạn, hắn ngoảnh mặt lên trời đưa tay hất mạnh lọn tóc xoăn bù xù. Cái mũi cao tót của hắn dường như muốn chọc đến trời.
"Ba mẹ tao không thương tao, ông nội tao ăn hiếp tao, đến lũ bạn thân tụi bay cũng hùa nhau phá tao... hu hu sao tao không thể khóc, à... hà hà..." Hạ Lam đạp mạnh đôi chân trên bãi cỏ, hai tay vỗ mạnh xuống bàn. Cô giãy giụa như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Thật đúng là bá đạo mà, đến ăn vạ cũng khác người ta.
Đám bạn lại được một phen ngơ ngác. Mặt mày chúng nó cứ đơ ra nhìn cô chết chân.
Bạch Thiên Khôi nhìn Hạ Lam chăm trú, anh quay qua đám bạn ra dấu. Cả lũ xúm lại kéo cô đi xềnh xệch ra một gốc cây dầu to xù xì gần đó.
Trong công viên giờ đã bắt đầu đông đúc hơn. Từng cặp đôi yêu nhau tìm cho mình một góc ngồi yên tĩnh để trò truyện.
"Rồi đó, giờ thì tiếp tục khóc nốt đi, xong rồi thì nói cho tụi này nghe xem có chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã khiến con hổ cái trở nên như thế này?"
Kim Phượng ngồi xổm trên bãi cỏ, đôi tay mềm của cô giữ chặt trên vai bạn. Ánh mắt nghiêm túc nhìn đăm đăm vào đôi mắt ướt sũng trên khuôn mặt khổ não của con bạn thân.
Khả Hân, lão Bạch và cả Hoài Nam cái thằng nhỏ hơn cô một tuần tuổi cũng xúm lại nhìn Hạ Lam chờ đợi.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top