Chương III. Cũng đầy đặn lắm.
Lao ra ngoài với chiếc xe cổ lỗ sĩ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng không có tâm trạng mà nhìn đường đi nữa. Trong đầu Hạ Lam vẫn in đậm cái dáng vẻ thiếu tự tin của nội, thứ mà trước đây chưa từng thấy ở ông.
Tiếng còi xe hơi kêu inh ỏi từ phía sau. Mặc kệ, bên tai cô lúc này chỉ văng vẳng tiếng nói của nội:
"... Kể từ khi con sinh ra, đã định trước sẽ là dâu trưởng nhà họ rồi. Nếu con không nghe lời, ta... ta, ta có chết cũng không nhắm mắt. Bà con dưới suối vàng cũng vì mang nợ mà không thể yên lòng."
Tiếng còi xe vẫn không ngừng rền rĩ, quá bực bội Hạ Lam bóp mạnh tay thắng. Hai chân chống mạnh xuống đường, cô quay đầu nhìn lại.
Cái tên khốn nào đang thách thức sự kiên nhẫn của mình.
Chiếc rôn roi màu đen bóng lưỡng vội vàng thắng gấp, chỉ cách đuôi chiếc Vét ba vỏn vẹn một bước chân.
Kính cửa xe từ từ hạ xuống, gã thanh niên trong xe nhoài hẳn người ra. Ánh mắt ẩn sau tròng kính tối màu hẳn đã quắc lên vì giận giữ.
Cảm nhận được sự nguy hiểm từ việc làm của mình, tâm tính cô có phần dịu đi đôi chút. Nhưng bản năng hiếu chiến trong cô thì vẫn cứ bùng lên không thể kiểm soát.
"Sao nào, anh ngon bước ra đây. Nhìn gì mà nhìn, có tin tôi móc..."
Hai ngón tay tạo thành hình "song câu" chưa kịp giơ lên.
Không đợi cho cô nói hết câu, người thanh niên đẩy cửa nghiêng người bước ra khỏi xe. Bàn tay to chắc nịch hất mạnh cánh cửa, một tiếng "Phịch" khô khốc.
Khuôn mặt đẹp đúng chuẩn nam thần. Sống mũi cao, thẳng tít tắp. Bờ môi mỏng cong cong kiêu hãnh. Dấu ánh nhìn sắc lạnh sau đôi tròng kính mát màu nâu đỏ.
''Cô có biết cô đang đứng ở đâu không?" Hắn cao giọng.
Khuôn mặt đẹp, giọng nói vô cùng ấm áp. Nhưng bên trong nó mang đầy hàn khí khiến Hạ Lam cảm nhận sự thù địch trong con người anh. Cô hung hăng đối đầu.
"Biết. Trên đường."
Vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay chống trên hông. Hạ Lam thách thức.
Để xem: Người cao lớn, mặt mũi đúng chuẩn "vạn người mê", ngồi xe sang, đồ hàng hiệu, giày "ngu xi"... Ta cũng đâu có kém. Xe sang... không có sang, có cổ. Đồ hiệu... mết in Việt Nam, ô kê! Giày... bông tai sói "gu của chế..." ơ... thì ra hồi nãy vội quá nên mang luôn dép đi trong nhà.
"Đường nào?"
Thằng cha này đẹp mà ngốc. Đúng là trời chả cho ai tất cả mà.
"Đương nhiên là đường để đi, chứ đường để ăn!"
Hắn cười khẩy một cái, không nói gì, lẳng lặng tiến đến gần. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn áp xát cái mặt tiền có đôi phần thanh tú của cô. Hơi thở nóng bỏng phả xuống quện với mùi nước hoa đầy nam tính khiến Hạ Lam có cảm giác toàn thân mình nóng dần lên. Cô đưa đôi tay nhỏ nhắn áp lên phần ngực rộng của hắn, nó thật rắn trắc. Cô định bụng sẽ đẩy cho hắn một cái té ngửa ra đường, dần cho một chận cho chừa cái tật.
"Này này anh định làm gì, dám đụng là tôi dám động đó. Không nói giỡn..."
Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cô, hắn ta càng ép người cúi thấp xuống, thấp xuống... Hạ Lam vội vàng ngoảnh mặt sang bên để né tránh. Cô mơ hồ cảm thấy chóp mũi của hắn đã chạm vào vành tai cô, mái tóc đen bồng của hắn quét qua gò má khiến Hạ Lam hơi nhột.
Hắn dừng lại, đôi mắt dài mờ ảo sau tròng kính mát lóe lên tia lạnh lẽo. Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên. Anh ta vươn người đứng ngay ngắn trở lại. Rút khăn ra lau tay. Xong xuôi lại thản nhiên dúi chiếc khăn dơ dáy ấy vào phần cổ áo đang "trễ nải" của cô.
"Cũng đầy đặn lắm."
Buông một câu sống sượng, gã lạnh lùng xoay người bước vào xe.
Chiếc xe khẽ lùi lại, vòng qua một bên rồi lao vút đi trước cặp mắt ngỡ ngàng của cô gái vừa bị hắn ức hiếp.
"Tên khốn!"
Rút chiếc khăn tay màu ghi còn vương mùi đàn ông ra khỏi ngực, Hạ Lam ngước nhìn theo phía chiếc xe vừa lao đi. Những chiếc lá vàng cuộn theo vòng xoáy của bánh xe tung lên rồi lại xà xuống. Đang là giữa trưa nên con đường khá vắng. Lác đác vài chiếc xe hơi chốc chốc lại chạy vụt qua. Tuyệt không có bóng dáng bất kì một chiếc xe hai bánh nào xuất hiện. Cô ngước nhìn phía xa xa. Trên tấm bảng chia làn treo ngang đường.
"Làn xe hơi."
Hừ, cái tên khốn, tên lưu manh đội lốt nam thần. sao cái thứ xấu xa ấy lại cần phải đẹp đẽ đến vậy. Lại còn rất cao, cao hơn mình cả một cái đầu.
Hừ, ta ghét những tên đàn ông đẹp, càng đẹp đẽ bao nhiêu ta càng ghét bấy nhiêu. Ông trời thật bất công, kẻ xấu lại có thể...
Dòng suy nghĩ của Hạ Lam ngay lập tức bị xóa sạch sành sanh. Chiếc bánh xe phía sau đã bẹp dí tự lúc nào.
"Tên nam thần khốn kiếp...!"
Cô gào lên như một con thú giữ vừa bị trúng tên.
Giữa trưa trời nắng nóng, một con nhóc ngang tàng đứng giữa làn đường dành cho ô tô mà gào thét. Đáp lại nó chỉ có tiếng động cơ xe gầm rú. Tuyệt không một ai đá động, có lẽ người ta đã nghĩ:
Khổ thân con bé, đẹp mà khùng!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top