Chương II. Gánh nặng nhân duyên.
Mười giờ trưa, khách đã đến. Không phải là một quý bà cũng chả phải một quý cô như Hạ Lam đã tưởng tượng. Người đến là một ông lão trạc tuổi ông nội cô. Tướng tá có phần phong độ hơn, mái tóc điểm chút xương khói bồng bềnh, đôi mắt linh lợi mở lớn dưới đôi chân mày dày cong dữ tướng.
"Hạ Lam, tới chào ông Vương đi con."
Ông lão kéo Hạ Lam đến trước mặt khách. Vẻ hớn hở lộ rõ trên khuôn mặt hồng hào của ông. Hạ Lam cúi thấp người, hai tay chắp vào nhau ra dáng tiểu thư khuê các, cô ngoan ngoãn như một con mèo.
"Dạ thưa ông Vương."
"Tốt, tốt lắm. Cháu ngoan của ta."
Ai là cháu ngoan của cái nhà ông chứ. Thời nào rồi còn cầm cái ba tong kiểu cách như trong phim cổ trung quốc ấy.
Trong đầu toàn những ý nghĩ không tốt, vậy mà khuôn mặt Hạ Lam vẫn rất tươi tắn trước mặt hai vị trưởng bối.
Dù chỉ có vỏn vẹn ba mống người, hai lão một nhi thế mà chả hiểu sao bà quản gia khó tính lại bày chi đến là lắm món. Lại còn toàn những thứ mà người trẻ thích. Nào là sườn ram, gà hấp, cua rang me, ốc vòi voi... Hai người họ chỉ ngồi ngắm chứ nào có xơi. Trong khi Hạ Lam tôi thèm muốn rớt hàm ra lại cũng không dám vô tư mà đụng đũa.
"Chút nữa nhập tiệc con chỉ được nếm qua thôi, đừng có chỉ mê ăn mà xấu mặt."
Vậy đấy, nấu cả một bàn thịnh soạn lên rồi bảo "bà để bà ngửi chứ bà không ăn." Lãng...
"Hạ Lam này."
"Ơ... dạ!"
Mải nghĩ ngợi, Hạ Lam thoáng giật mình.
"Hôm nay Gia Hưởng bận việc công ty nên thất hẹn, để chủ nhật sau ông sẽ dắt nó qua cho hai đứa làm quen."
Gia Hưởng, cái tên gì kì cục. Nếu không nhầm thì ông Vương là người gốc hoa, có nghĩa là họ Vương. Vậy thì tên kia sẽ là Vương Gia Hưởng, ha ha sặc chết ta mất. Mới nghe đã biết tên này có số hưởng rồi, đã là "Vương Gia" thì phải "Hưởng" thôi, ha ha... ha ha ha...
Ánh mắt vừa híp lại với ý cười trong tưởng tượng, chợt chạm phải một tia chớp từ bên hông xẹt tới. Kế bên phải, ông nội cô đang lừ mắt nhìn sang. Vội vàng cất đi những suy nghĩ hài hước trong đầu. Hạ Lam nhanh chóng chỉnh trang lại "quân dung," mỉm một nụ cười, khẽ gật đầu với ông Vương.
"Dạ!"
Bàn tiệc đã được dẹp đi trước sự tiếc nuối của cô gái, thay vào đó là tách trà long tỉnh mà ông bạn người hoa mang đến làm quà gặp mặt. Hai người bạn tâm giao lâu ngày tương ngộ, "chén quỳnh tương ăm ắp..." Họ tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển, chuyện thời hai ông tri ngộ trốn trời Hoa từ những năm năm mươi. Hạ Lam vì thế mà trở thành kẻ vô hình. Đột nhiên ông nội cô chuyển đề tài. Từ chỗ hai ông kết tình huynh đệ bên đất tàu, đã ngay lập tức đổi thành nhân duyên tiền định của cô với cháu trai nhà họ Vương.
"Hạ Lam này."
"A, dạ dạ..."
Hạ Lam bị gọi giật, cô vụng về lên tiếng đáp lại.
Cảm giác có chuyện gì đó không bình thường, có cái gì đó xui xẻo sắp úp xuống đầu. Ngước ánh mắt đầy bất an, cô nhìn ông chờ đợi.
"Ông Vương với nội là huynh đệ tri giao, đã vào sinh ra tử trên chiến trường. Khi đó ta và ông ấy còn cả bà nội con, đều là những người lính mật. Ta và bà ấy sang Thượng Hải hoạt động. Trong một lần chúng ta bị truy đuổi, ông Vương đây lúc bấy giờ là thương buôn lớn ở Thượng Hải. Ông ấy đã bất chấp nguy hiểm, lấy sự an toàn của cả nhà ra đánh đổi. Nhờ vậy mà chúng ta thoát được. Kể từ đó ba người kết nghĩa anh em. Sau đó... sau đó..."
Lời nói của ông bỗng nhiên trở nên lắp bắp, cái thể loại mà từ bé đến giờ đây là lần đầu Hạ Lam nhìn thấy ở ông. Trước giờ lúc nào Nội cũng là thần tượng trong lòng cô. Một người đàn ông bốn mươi tuổi, gà trống nuôi con, rồi lại nuôi cháu. Một mình lăn lộn trốn thương trường, trải bao mưa bão cuộc đời: Vợ mất sớm, con trai cũng vội đi trước, bỏ lại mình ông với đứa cháu gái chưa tròn năm. Mặc dù vậy ông chưa từng để cô nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối hay thiếu tự tin ở nơi ông.
"Ôi dào, ông còn ngại gì mà không nói cho nó biết; Sau đó hai người họ đến nhà ta ở, giả làm người làm trong nhà để dễ bề hoạt động tình báo. Cả hai chúng ta đều yêu thích bà nội quá cố của con. Ngặt nỗi bà ấy lại có tình ý với ông ta nên không thèm đếm xỉa đến một đại thương nhân giàu có lại "anh tuấn tiêu sái" như ta. Nhưng vì cái ơn cứu mạng lại thêm việc nuôi dấu họ trong nhà hơn một năm trời. Không thể lấy thân báo đáp nên đành - trút cái ơn ấy lên đầu hậu thế."
Chăm chú lắng nghe một hồi, hết nghe nội lại nghe ông khách lạ kể lể. Gút gọn lại Hạ Lam đã lờ mờ hiểu ra một điều rằng: Duyên nợ kiếp trước, kiếp này phải trả. Mà ai trả, trả cho ai, trả thế nào?
"Khi đó Ta và bà nội có hứa, sẽ kết sui gia với nhà họ Vương. Đời con không được thì qua đời cháu... cho tới khi kết được mới thôi!"
"Hả, là sao. Là là..."
"Phải, đời cha con vì cả ta và ông bà ấy đều chỉ sinh có một mụn con trai nên việc kết sui kể như bỏ dở. Nhưng nay thì khác rồi, cháu nội đích tông của ta là Vương Gia Hưởng. Cháu nội lão, trưởng nữ là Hạ Lam con. Thật là nhân duyên tiền định, hai đứa cũng thật là "trai anh hùng gái thuyền quyên". Thật là quá đẹp đôi rồi."
Cái thể loại chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, ai nói cho tôi biết với! Tôi không thể để nó xảy ra với mình được, không được, tuyệt đối không được. Hạ Lam gào thét trong đầu.
"A ha... chuyện này còn có, còn có... a còn có Ngọc Huyên, chả phải con còn có cô em cùng cha khác mẹ Ngọc Huyên đang sống bên Thái đó sao. Nội à, con không hợp đâu. Này nhá, con vừa vụng về này, không biết nấu ăn, không giỏi chiều chuộng lại hay phá phách. Còn nữa, tính tình hung dữ. Tuyệt đối không làm cháu dâu đích tông của nhà đại gia vương giả như ông đâu. Tuyệt đối đừng có chọn con nha, đừng chọn, đừng chọn. Con không thể gánh vác được trọng trách lớn đến thế đâu ạ. Chi bằng nội kêu Ngọc Huyên, cái gì "Pác cha da..." đó về tiếp nhận mối lương duyên này đi."
Bộ nhớ PC của cô không tải nổi thứ dung lượng quá lớn mà hai người này đang cố nhồi vào đầu cô. Một Hạ Lam đầu đội nón chân đạp guốc, nào đâu có thể để cho người xỏ mũi dắt đi. Mấy người thời xưa thật quá rảnh, tự dưng ở không đem chuyện tương lai hạnh phúc đời sau ra làm quà trả nợ ân tình. Thật là không cam tâm.
"Con là đích nữ duy nhất của họ Hoàng ta, Pát Tra Ya chỉ là thứ nữ, lại mang họ mẹ nó. Đâu thể nào thay thế con được. Kể từ khi con sinh ra, đã định trước sẽ là dâu trưởng nhà họ rồi. Nếu con không nghe lời. Ta ta, ta có chết cũng không nhắm mắt. Bà con dưới suối vàng cũng mang nợ mà không yên."
"Thôi nào ông bạn, đừng dồn ép con bé thế chứ, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Rồi chúng sẽ thích nhau thôi, tôi rất là tự tin. Chỉ cần chúng gặp nhau, thêm chút thời gian tìm hiểu nữa là đâu sẽ vào đó thôi."
Lão Vương tươi cười vỗ vai ông bạn. Coi như Hạ Lam tạm thời được giải thoát. Cúp ánh mắt đang dương lên chống chả quyết liệt, cô thu mình cúi chào thật nhanh rồi quay đầu bỏ ra ngoài sân.
Dắt vội con vét ba màu xanh ngọc cũ kĩ, Hạ Lam cưỡi lên rồ ga phóng nhanh ra khỏi cổng. Bỏ lại hai đôi mắt nhăn nheo nhìn theo ngán ngẩm lắc đầu.
"Nó quá giống bà ấy, cả cái cách nó cư xử cũng giống nữa."
Nghe ông bạn lầm bầm, ông Hoàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Xin lỗi con, ta không còn cách nào khác. Chỉ đành gửi gắm con cho nhà họ ta mới yên lòng!
Ông Vương nhìn ánh mắt vô hồn của người bạn già, không nói gì đặt bàn tay gân guốc lên bờ vai khô của bạn mà siết nhẹ một cái tỏ vẻ cảm thông.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top