Chương I. Người tình của ông nội.

Một buổi sáng đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ vờn qua mảnh vườn nhỏ trước nhà. Hạ Lam ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đu bằng mây treo trên cành bưởi. Từng trùm hoa trắng muốt tỏa hương thơm ngào ngạt.
Xen giữa màu trắng tinh khiết của hoa là những trái bưởi non xanh biếc. Hương bưởi thơm nồng xông lên mái tóc mượt mà buông xõa ngang vai.
Đẩy nhẹ chiếc đu cô dướn chiếc cổ cao trắng mịn hít lấy mùi hương ngọt ngào, ngả hẳn người ra sau ghế để tận hưởng từng cái vuốt ve của gió.

"Hạ Lam, vô đây nội có chuyện cần nói với con!"
Giọng nói sang sảng vọng ra từ phòng khách. Người đàn ông đã ngoại ngũ tuần đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay.

Lại gì nữa đây, nội thật biết cách làm người khác mất hứng.
Tuột xuống khỏi chiếc đu một cách miễn cưỡng, Hạ Lam trì hoãn bước từng bước chậm chạp.

"Thưa nội gọi con."

"Ngồi xuống đi."

Ông buông nhẹ tờ báo xuống bàn. Những ngón tay thô đã nổi mấy đường gân xanh, chậm rãi đưa lên gỡ cặp kính lão cất vào trong chiếc hộp da màu đen.

"Trưa nay nhà ta có khách, con lo xuống bếp phụ với dì tư chuẩn bị mâm cơm cho tươm tất."

Có khách à, lâu nay nhà mình đâu thấy khách khứa gì?

"Nội ơi nhà mình có khách, mà là khách nào vậy nội. Đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già... a con hiểu rồi, khách của nội là phụ nữ đúng không."

Hấp háy đôi mắt to trong trẻo, cô nhìn ông dò xét.
Không lẽ ông lão nhà ta đã đến lúc hồi xuân... ý nghĩ vụt lóe trong đầu khiến Hạ Lam thoáng lo sợ.
Không được. Nội cũng lớn tuổi rồi... nhưng mà mình từng nghe nói có ông lão ngoài tám mươi mà vẫn sinh được em bé nữa cơ đấy. Ôi trời nếu vậy:

"Hạ Lam, dắt chú đi vệ sinh đi Hạ Lam..., chú sợ cáo ộp lắm! Bế cô đi Hạ Lam, bế cô..."

Mới nghĩ tới đó thôi mà ốc ác ở đâu đã nổi lên dần dần khắp cả hai cánh tay, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán Hạ Lam.

"Hạ Lam!"

"Không... Không..."

"Hạ Lam, con bé này sao thế. Không nghe ông nói gì à, nghĩ gì mà ngẩn ra thế hả?"

Bừng tỉnh sau tiếng gọi giật giã của nội, Hạ Lam bất giác đưa tay lên ôm đầu, đôi mắt dò xét quét khắp lượt trên cơ thể người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

Ngoại ngũ tuần, tóc mới chớm hoa dâm vẫn còn rất là xuân tình nha. Làn da tuy đã chảy xệ ở nhiều chỗ, nhưng lại rất chi là hồng hào. Thân hình cao lớn vạm vỡ, chỉ mỗi tội là cái tay đã bắt đầu rung rung bởi chứng bệnh bắc kinh sơn thời kì đầu. Bộ pizama lụa màu bọc đô vừa vặn tôn thêm cái vẻ ôn nhu chết người.

"Soái!"

"Cốp!"

"Ui da... chu choa đau! Nội, sao lại gõ trán con. Hư cái mặt tiền của con bây giờ."

"Còn biết có ta đứng đây sao. Tối ngày lo đi phá phách, đầu óc không biết đựng cái gì trong đó. Còn không biết bản thân là một tiểu thư sao. Đi xuống nhà dưới phụ dì tư đi còn đứng đó."

.....

"Cô chủ à, để đó cho dì tư đi mà... Trời ơi, nồi canh chua của tôi. Đó là dấm mà, sao có thể cho thứ đó vào nấu canh chua. Phải dùng me, dùng me này. Cô làm ơn, cứ ngồi đó đi, nhặt dùm bà già này mấy ngọn rau sống kia là được."

"Thật là, dì cũng phải cho con trổ tài với chứ, dù sao hôm nay nội con đưa người về ra mắt đấy. Dì xem, có phải con nên thể hiện chút bản lãnh bếp núc không. Phải đưa tấm lòng ra đối đãi với bề trên mà, dì nói có đúng không."

Không biết bà nội mới này là người thế nào, có khi nào còn trẻ... Không, không, không thể nào. Ông ấy đã già như thế... cơ mà nội còn phong độ thế kia mà! Thôi kệ, trẻ già gì cũng được. Miễn nội thấy vui là được, cũng còn được bao lâu nữa đâu. Mình phải vui lên, phải ủng hộ nội hết mình mới được.

"Con nhặt rau xong rồi đây dì tư, dì xem đã được chưa nào."

Cầm cái rổ nhựa trên tay Hạ Lam hí hửng khoe thành quả với bà giúp việc đáng kính, mong mỏi một lời khen ngợi từ người đàn bà kĩ tính đến độ khắt khe.

"Ôi trời, sao cô lại bứt từng lá rau thơm ra như thế. Phải để cái ngọn lại chứ. Còn nữa, sao rau sà lách lại xé nhỏ ra vậy trời."

Bàn tay với những ngón tay trụi thui lủi của dì tư hết xới lên lại đảo xuống cái rổ rau, mắt nhìn cô tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Thế này thì làm sao mà vừa lòng người ta..."
Dì tư vội ngưng câu nói, lật đật quay lại với nồi gà hấp muối xả đang bốc hơi thơm rức mũi.

Dì tư nói cái gì thế nhỉ. Thôi kệ dì, người già thật khó tính.

Hí húi dưới bếp cả buổi mà Hạ Lam chả thể động tay vô nổi cái vung nồi của dì tư. Ấy vậy mà chả hiểu sao quần áo trên người cô cũng thành ra lấm láp đến dường. Nào dầu, nào mỡ, nào tương nào mắm bốc mùi khắp người.

"Xong rồi hả dì, để con giúp dì bày biện lên..."

"Ấy, thôi thôi. Cô đi lên nhà tắm rửa thay đồ đi, việc còn lại cứ để đấy cho bà già này. Đi đi, ăn vận cho thiệt đẹp vào."

"Sao phải khách sáo thế ạ. Chỉ là gặp mặt thôi mà, sớm muộn thì cũng là người thân thôi."

"Đúng đúng, sớm muộn cũng người một nhà. Thôi cô cứ đi lên sửa soạn trang điểm cho đẹp kẻo người ta chê."

Dì tư này hôm nay thấy sao sao ấy nhỉ!

Không nghĩ quá nhiều, cô gỡ bỏ chiếc tạp dề in hình chó sói của mình mắc lên móc rồi rảo bước đi lên phòng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top