Chương 9. Đêm qua cô đã làm gì...
Tiếng chim lích chích rủ nhau đi tìm mồi trên những tán ngọc lan đang trổ bông trắng ngần. Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp vườn.
Ánh ban mai yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, tựa như một dải lụa mỏng manh vắt ngang chiếc giường lớn.
Hạ Lam gối đầu trên cánh tay rắn trắc của người đàn ông xa lạ, đầu cô rúc sâu trong vòm ngực rộng của anh. Cánh tay trần trắng mịn không biết tự lúc nào thoải mái vắt ngang eo của Gia Tường. Trong khi đó, bàn tay còn lại của Gia Tường đã ôm trọn lấy vòng ba tròn trịa của cô, cứ như vậy mà say giấc.
Hơi thở còn nồng nàn men rượu phả nhẹ vào mặt, mùi hương đàn ông lảng vảng khiến cô mơ hồ mở mắt.
Khuôn mặt đẹp đẽ tựa như tượng thần mờ ảo hiện ra trước mắt cô. Bờ môi mỏng cong nhẹ như đang cười, sống mũi cao thẳng thớm, đôi mắt khép chặt dưới cặp lông mày đen dài sắc nhọn...
Mải ngắm nghía bản kiệt tác mà tạo hóa đem đặt trước mặt mình. Hạ Lam không khỏi giật mình khi trạm phải ánh nhìn kinh động từ đôi mắt mở to trước mặt.
"Hự!"
Một âm thanh khô lạnh vừa vang lên, thân hình vạm vỡ của người thanh niên co rúm lại.
"A... a..."
Gia Tường kêu lên thảng thốt, hai tay ôm xuống dưới bụng mà gồng mình đau đớn.
"Cô... sao cô dám..."
Nhìn điệu bộ đau đớn của anh, Hạ Lam hơi lo lắng. Phản xạ bản năng đã khiến cái đầu gối cô không tự chủ mà ra đòn trí mạng.
Bật nhảy khỏi giường, Hạ Lam quét ánh mắt như chiếc ra đa dò từ trên xuống dưới kiểm tra khắp cơ thể.
Bộ sườn xám lễ phục vẫn mặc trên người, không hiểu vì sao phần nút trên ngực đã bung ra để lộ đôi gò bồng đảo tròn đầy mấp mô khêu gợi. Phần thân áo sẻ hông đã bị kéo lên cao, để lộ phần đùi non mềm mịn nõn nà.
Vội vàng chỉnh lại trang phục, ném ánh nhìn nóng nảy về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Khuôn mặt đẹp vẫn còn nhăn nhúm vì đau nhưng ánh mắt Gia Tường đã trở nên lạnh lẽo dọa người.
"Ồ! Còn tưởng Vương chủ tịch trọn cháu dâu phải là một tiểu thư danh môn khuê các... không ngờ, con mắt của ông lại kém đến vậy!"
Khóe miệng khẽ nhếch lên đầy khinh miệt. Anh vắt chân chữ ngũ ngồi trên mép giường, đôi tay khoanh vòng trước ngực. Chiếc cà vạt màu bọc đô kéo trễ, hàng khuy áo xổ bung để lộ phần cơ ngực săn trắc còn lấm tấm những giọt mồ hôi.
Phớt lờ lời nói đầy khiêu chiến cùng điệu bộ cao ngạo của ông chồng bất đắc dĩ. Hạ Lam chậm dãi cài lại từng chiếc nút kiểu tàu rườm rà.
"Đêm qua cô đã làm gì rồi... xem ra tiểu hồ ly cô đã chiếm dụng ta không ít."
Gia Tường buông tay xuống, cặp mắt dài của hắn vẫn nhìn cô không chớp. Hắn lừ lừ bước lại, cởi phăng chiếc áo sơ mi khoe ra những vầng cơ săn trắc. Từng bước áp sát, rồi đột ngột nhấc bổng cả người cô lên, quăng trở lại giường. Chiếc đệm bồng bềnh hất tung những cánh hồng đỏ thắm. Cả thân hình mảnh mai của Hạ Lam cũng nẩy lên theo.
"Nào, để ta hầu cô thị tẩm!"
Khoan đã, câu nói này...
"Là anh sao? Người bị tôi trọc ghẹo..."
Hạ Lam ngỡ ngàng nhìn kĩ khuôn mặt hắn.
"Ồ, thế hóa ra tiểu thư đây phóng đãng thế sao. Không nhớ nổi những người cùng lên giường với mình?"
Hắn dùng đôi tay cứng như thép gì chặt xuống đôi vai nhỏ bé của Hạ Lam khiến cô không thể nào cựa quậy. Hai bắp chân to khỏe kẹp chặt nơi đầu gối, không để cô có cơ hội dùng đòn phòng vệ. Bất lực trong việc chống trả bằng cơ thể, Hạ Lam chỉ biết gắng hết sức hét vào mặt hắn.
"Tôi phóng đãng thì sao, có giỏi anh đi nói ông nội anh buông tha cho tôi đi."
"Không phải do ông cháu cô dùng cái đính ước nhiều đời kia làm cái cớ để ép tôi phải lấy cô sao. Cô đừng đóng kịch trước mặt tôi!"
Gia Tường ghé sát vành tai cô gằn từng tiếng đầy hằn học.
"Ha ha ha... tôi thấy anh cũng ác cảm với cuộc hôn nhân ép buộc này. Tại sao hai chúng ta không bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện."
Tiếng cười sảng khoái của Hạ Lam khiến hắn hơi bất ngờ, chỉ đợi gọng kìm trên người được nới lỏng Hạ Lam vùng dậy hất anh sang một bên. Cô nhảy phóc lên người Gia Tường, lập lại tư thế áp đảo. Hạ Lam gần như ngồi hẳn trên bụng hắn. Có lẽ do cô học võ nên đã quen tiếp xúc cơ thể với người khác giới. Vả lại với hai con người không tình không ý thì việc này cũng không làm cô e ngại.
"Nếu cả hai chúng ta đều là bị trói buộc, chi bằng anh cứ thoải mái ôm người đẹp của anh, tôi chơi trò của tôi. Miễn không để hai cây cổ thụ kia biết là được."
Chiếc sườn xám xẻ tà cũng quá là... hành động phóng khoáng của cô đã khiến nó không thể làm tròn vai trò che đậy của nó, vì vậy mà khoe ra cả một mảng da trắng như tuyết trên phần đùi mát mẻ.
Cặp mắt lạnh lùng của Gia Tường không biết bởi vì tức giận với lời tuyên bố của cô hay hành động phóng khoáng quá mức của cô mà xuất hiện tia nóng dận.
"Xoạch"
Tiếng đẩy cửa bất ngờ, người bước vào là bà Hoa, người giữ trách nhiệm chăm sóc Cậu chủ kể từ khi ba mẹ anh bỏ đi. Anh coi bà như người thân.
"Xin lỗi cô cậu, tôi vô ý quá. Tôi quên rằng cậu đã lập gia đình. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi xin phép!"
Bà Hoa vội vã quay mặt phân trần. Vừa nói vừa lùi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
...
Sau khi tắm gội thật sảng khoái, khoác lên người chiếc váy rộng bằng voan màu thạch lựu. Hạ Lam chậm dãi bước xuống lầu.
Người làm trong nhà thấy cô đều cúi chào, ánh mắt len lén nhìn rồi lại tủm tỉm cười.
"Người nhà này bị sao vậy. Bộ tôi ăn mặc khó coi lắm sao?"
Hạ Lam nghĩ ngợi, ánh mắt theo đó mà nhìn lại mình.
"Cô chủ này rất chủ động nhé. Sáng sớm bà Hoa theo thói quen vào đánh thức cậu chủ liền bắt gặp..."
Hai cô gái có lẽ còn nhỏ tuổi, vừa lau trùi lan can vừa tám truyện, thấy Hạ Lam đi ngang liền im bặt. Họ ngượng ngùng cúi xuống chào cung kính, trong khi ánh mắt vẫn lộ ra nét cười.
"Hừ, hẳn là cái việc mình vô tư ngồi trên bụng cậu chủ của họ buổi sáng này đã lan khắp cái căn biệt thự này rồi."
"Lại đây Hạ Lam, ăn sáng cùng ta nào. Lâu lắm rồi ông cháu ta mới ngồi ăn chung như thế này. Tất cả là nhờ cháu đấy, cháu dâu ạ!"
Tiếng nói sang sảng của ông Vương vọng lên từ dưới phòng ăn. Gia Tường đã ngồi đó tự lúc nào, anh nhàn nhã gắp thức ăn đưa lên miệng, làm như xung quanh chỉ là không khí.
Đoán biết sự ngộ nhận của mọi người, Hạ Lam liền bước nhanh xuống lầu.
"Thưa nội. Con chúc ông ngon miệng."
Bàn tay chắp nhẹ vẻ cung kính, cô tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Gia Tường.
"Ông xã cũng ăn ngon miệng!"
Nói đoạn cô hấp háy mắt với Gia Tường. Giả lơ với thái độ lạnh nhạt của anh, cô vui vẻ gắp thức ăn đưa lên miệng.
Ông Vương và Hạ Lam vừa ăn vừa trò chuyện rất hào hứng, trong khi Gia Tường tỏ ra thờ ơ với tất cả. Anh buông đũa đứng lên không nhìn cô lấy nửa con mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top