Chương 8. Đêm tân hôn.
Thế là xong một đám cưới. Hạ Lam uể oải đẩy cánh cửa phòng nặng trĩu.
Chiếc giường lớn bằng gỗ trạm trổ hình rồng phượng đầy hoa mĩ, xung quanh điểm xuyết những đóa cát tường. Trên chiếc nệm êm ái trắng muốt nổi bật lên những đóa hồng đỏ tươi xếp thành hình hai trái tim lồng vào nhau... Cặp gối thêu bên long bên phụng, chiếc mền bằng lụa gấp chéo nơi góc giường cũng một kiểu thêu và cùng một tông màu trắng. Dèm cửa, khăn trải bàn, thảm... tất cả đều cùng một tông, đều là loại lụa thượng hạng.
Nội thất, giường tủ, bàn ghế... toàn bằng gỗ. Có lẽ cũng thuộc loại quý hiếm lắm.
Một cô gái thuộc hạng trung lưu như cô thì việc được ngủ trong một căn phòng vương giả đến thế này hẳn là phải lấy làm vui sướng lắm mới phải. Nhưng cảm giác trong cô lúc này chỉ là sự chán ghét!
"Thần thánh ơi... bà đúng là trở thành vương phi nhà người ta rồi nha."
"Chú rể đúng hàng phú soái, vừa đẹp trai vừa giầu có... con gái hẳn xếp hàng dài dài xin được sinh bảo bối cho anh ta ấy, bà còn..."
Kim Phượng, Khả Hân, Thiên Khôi và Hoài Nam cùng ùa vào. Họ đi quanh phòng ngắm nghía, sờ soạng mọi thứ. Cái giọng lanh lảnh của nhỏ Phượng ớt cùng tiếng cười nói nhí nhố của đám bạn khiến Hạ Lam cảm thấy ấm áp trở lại. Họ học chung một lớp suốt bốn năm cấp hai, lên cấp ba thì chỉ còn Hạ Lam và Kim Phượng. Ba người kia mỗi đứa một trường, tuy vậy đến tận bây giờ khi mỗi người đều có công việc khác nhau họ vẫn rất thân thiết. Bọn họ không chỉ là bạn thân của cô, Hạ Lam coi họ là người thân của mình.
"Thôi nào, bỏ cái bộ mặt đưa đám xuống dùm cái. Dù sao cũng đến bước này rồi"
Khả Hân đưa tay vén lại lọn tóc rơi trên trán bạn. Ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Lam an ủi.
"Tỷ tỷ cứ "thoải văn mái" đi, lão ấy mà làm gì quá đáng cứ kêu đệ, đệ sẽ cho hắn nếm mùi "bom sinh học" ha ha."
Hoài Nam hơi cúi người xuống đưa cái mông ra làm điệu bộ như người đang vận nội công. Một tiếng "bủm" vang lên, cả đám vội vàng chụp tay che mũi, vừa tản xa ra vừa la lên chí chóe.
"Mày chỉ được cái to xác, già mặt mà non não. Bà nghe tôi, ngay đêm nay bà phải cho hắn một trận phủ đầu. Kích boxing của bà đâu phải chỉ để múa hả."
Thiên Khôi một tay túm lấy thằng bạn, tay còn lại vẫn không quên nắm chặt chiếc mũi thẳng tắp của mình. Đưa một chân làm động tác lên gối nhằm vào bộ hạ của bạn mà dứ tới.
"Lão này xúi bậy, làm thế khác gì tự mình hại mình, sau này Hạ Lam lấy gì mà..."
Kim Phượng lấp lửng. Ánh mắt ma quái nhìn Hạ Lam cười nhăn nhở.
"Con quỷ cái. Tưởng mấy người tới để an ủi, ai dè... tới xem trò vui thôi phải không. Bạn thân, thân ai nấy lo nhỉ."
Nói dỗi vậy thôi chứ sự có mặt của đám bạn vào lúc này cũng đủ cho cô thêm phần dũng khí. Đêm nay bất kể phải làm gì, cô cũng không thể để bản thân phải chịu thiệt thòi. Đi đến bước đường này cũng tại bởi bản thân cô sớm đã đầu hàng trước một ông già ốm yếu nhưng hết sức cương liệt là người ông đáng kính của cô.
"Cũng muộn rồi đấy, có khi phu quân người ta xắp trở về rồi. "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng" thôi chúng ta nên đi thôi kẻo lại trở thành kì đà..."
Khả Hân ôm lấy bờ vai tôi vỗ nhè nhẹ. Chiếc cằm nhọn xinh xắn hất lên nhắc nhở.
Cả bọn lại lục tục kéo nhau đi, họ không quên tặng cô dâu cái cười ý vị cùng cái đá lông nheo đầy trêu ghẹo.
Còn lại một mình trong căn phòng xa lạ, Hạ Lam hất văng đôi giày cao gót giải phóng cho đôi chân nhỏ bé đã bắt đầu sưng lên vì đứng quá lâu. Bước chân trần trên tấm thảm nhung mềm mại, cô dừng lại bên cạnh chiếc giường trải đầy hoa.
"Hoa đẹp để làm gì, phòng tân hôn lộng lẫy có nghĩa lý gì."
Cầm lấy một bông hoa còn đang e ấp. Cô cài lên mái tóc bới cao có đính mảnh von mỏng che hết nửa khuôn mặt, một kiểu cách điệu theo lối đông tây kết hợp.
Buông người xuống giữa những cánh hoa, Hạ Lam vươn người duỗi thẳng, bộ sườn xám ôm sát vì thế mà bị kéo cao lên để lộ cặp đùi non mềm mại trắng ngần.
Một ngày dài mệt mỏi với những lễ nghi theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Nào thì tam bái, nào thì dâng trà... lại phải đi khắp các bàn trên đôi giầy gót nhọn. Trên người còn phải vận bộ đồ cưới bó sát hết sức gò bó đã khiến đôi chân cô mỏi nhừ, toàn thân đau nhức.
"Khách ở đâu mà lắm thế, cứ như vậy mà đi đến cả trăm bàn tiệc. Cả người đều tê mỏi nhức nhối."
Vặn người cho đỡ mỏi, cả người Hạ Lam phủ đầy những cánh hồng đỏ, mùi hương dịu ngọt của nó như liều thuốc mê, dần dần đưa cô vào giấc ngủ mệt nhoài. Quên cả việc phải đề phòng sự xuất hiện của đức lang quân bất đắc dĩ.
Nửa đêm cánh cửa phòng bật mở, Gia Tường loạng choạng bước vào phòng đóng xập cửa lại. Hạ Lam vẫn ngủ ngon lành không động đậy.
Bước chân liêu xiêu của người đàn ông dừng lại bên mép giường. Ánh mắt đờ đẫn vì hơi men nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật đẹp đẽ đang say ngủ. Từng đường nét uốn lượn trên tấm thân mềm mại bung nở nét thanh xuân đang mời gọi.
Gia Tường mơ màng gọi tên người con gái anh yêu:
"Như Nguyệt..."
Thân thể cao lớn đổ ập xuống, sức nặng của một người đàn ông cộng với hơi men nồng nặc đột ngột phả vào mặt khiến Hạ Lam bừng tỉnh. Cả thân hình vạm vỡ của người đàn ông gần như phủ kín tấm thân nhỏ bé của cô.
"Buông tôi ra, anh muốn làm gì..."
Sau những nỗ lực giãy rụa la hét một cách vô ích cô nhận ra hắn đã bất tỉnh nhân sự, có lẽ hắn uống quá nhiều. Hạ Lam gắng hết sức để đẩy anh sang một bên hòng tìm sự thoải mái cho bản thân, nhưng không thể được. Cánh tay lực lưỡng của Gia Tường vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô dù cơ thể anh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Như Nguyệt... ở lại bên anh!"
Miệng Gia Tường vẫn lảm nhảm gọi tên cô gái lạ với thanh âm tha thiết.
Thôi được rồi, tôi cũng mệt lắm rồi, chả còn sức để đấu với một cái xác sống như anh. Thôi vậy, để cho anh thỏa giấc mộng vàng với người tình của anh đi.
"Anh đã có người trong lòng, cũng coi như ông trời cho tôi con đường sống. Ngày mai sau khi anh tỉnh táo rồi, giữa hai ta coi như đối tác."
Hạ Lam mệt mỏi buông tay, thỏa hiệp với ý nghĩ trong đầu. Mọi lo lắng trong lòng xem như đã được trút xuống một nửa.
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Hơi thở nhẹ dần đưa cô vào giấc ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top