Chương 13 Lấy thân báo đáp!
"Cò kè bớt một thêm hai..." cả buổi sáng, cuối cùng chốt lại là bản thân vẫn phải dây dưa với tên biến thái Vương Gia Tường.
Cái gì mà "thuận vợ thuận chồng..." rõ dàng là đang làm khó mình mà. Chỉ cần nhìn cái điệu bộ đắc ý của gã đủ làm mình sôi máu. Đồ đàn ông thối, đồ nhỏ mọn thù dai...
Hạ Lam nắm lấy chiếc gối đầu giường quật tới tấp xuống nệm. Miệng chửi ra thành tiếng. Gia Tường bước vào tự lúc nào cô cũng không hay. Anh im lặng lắng nghe, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lim dim như đang thưởng thức một bản nhạc giao hưởng du dương quyến rũ.
...thư kí riêng... hứ! Có mà lao công tạp vụ thì có, để rồi xem anh làm gì được. Chống mắt chờ xem...
Hạ Lam miệng nói tay vung lên trước mặt vẻ thách thức, hai mắt trợn lên xoay người lại. Chiếc mũi xinh xắn chạm phải bờ ngực săn chắc của Gia Tường. Cô ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt đẹp đẽ lạnh tựa băng cũng vừa hay cùng cúi xuống. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Trong khoảnh khắc, Hạ Lam tưởng thời gian đã chật nhịp, không gian bị đóng băng. Vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo của hắn khiến cô phút chốc xao lòng.
Bộ.. bộ anh là quỷ hả, hay là ma. Khi không lại thình lình xuất hiện sau lưng người khác thế. Muốn dọa chết tui sao.
Hạ Lam sực tỉnh, chớp chớp hàng mi cong lảng tránh ánh mắt sâu hút hồn của người đối diện. Cô vội vàng chống chế.
Làm thư kí riêng của tôi cô không hài lòng?
Gia Tường dùng ánh mắt lạnh nhạt săm soi trên người Hạ Lam. Anh đưa tay xoay cô như người ta xoay một xúc thịt treo trong lò mổ.
Tiêu chuẩn nữ thư ký trong mắt tôi, ngoài cái đầu... còn có...
Gia Tường chậm dãi xem xét. Hạ Lam bực dọc, cô mím chặt đôi môi màu dâu tây chín mọng, lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của Gia Tường.
Vòng một...
Tập trung thần lực của mình trên vùng đồi núi có phần ẩn dật trong lần áo cánh dơi của vợ. Hắn giơ đôi bàn tay với những ngón thuôn dài về phía cô như muốn ướm thử.
Anh muốn làm gì?
Hạ Lam vội chặn tay lên ngực. Gã đểu này còn muốn thừa cơ chiếm hữu thứ gì của cô nữa. Hạ Lam giữ thái độ đề phòng, hai mắt dán chặt trên đôi tay nham nhở của Gia Tường.
Anh im lặng, đôi mắt sâu đen không thấy đáy lướt nhanh qua gương mặt đơ cứng của Hạ Lam. Khoác thêm chiếc áo véc, bình thản bước ra khỏi phòng.
Hắn cố tình bày trò khiến cô phải vận hết sức lực và tâm trí lo phòng ngự. Rồi cũng hắn lơ cô đi như không khí.
Cái tên chết dẫm, đồ quỷ hai mặt... khi thì nóng tựa hỏa sơn, lúc lại lạnh như đá tảng ngàn năm không biến sắc. Số tôi phải xui xẻo lắm đấy.
Hạ Lam tiến đến đá một cái rầm vào cánh cửa gỗ vừa đóng lại.
...
Kim Phượng vừa ra khỏi tòa soạn, cô đưa tay kéo chiếc túi quai đeo làm từ da bò về phía trước định lục tìm thứ gì. Chiếc xe jeep cáu cạnh đỗ xịch lại ngay chỗ cô đang đứng. Chỉ một tíc tắc sau, cả người cô đã bị một đôi tay lực lưỡng nhấc bổng lên đặt đánh phịch xuống chiếc ghế bọc da láng cóong. Không cho nạn nhân kịp thốt ra một từ nào, chiếc xe đã chồm lên lao vút về phía trước.
Ú ớ ngơ ngác nhìn quanh, Kim Phượng chợt nhận ra kẻ đang nắm chắc vô lăng. Kẻ vừa bắt cóc cô cũng chính là gã đàn anh ở hộp đêm bữa nọ. Nhưng tại sao hắn lại bắt mình, làm sao hắn tìm ra được nơi cô làm việc. Cô nhớ hôm đó không có nói gì về bản thân. Kinh nghiệp nghề báo luôn nhắc nhở mình không bao giờ được để lộ thân phận, nghề nghiệp cho người lạ. Vậy thì tại sao...
Cô hẳn là đang rất thắc mắc!
Đại Hùng vẫn nhìn chăm trú phía trước, anh cất tiếng bình thản. Trong khi người kế bên không khỏi giật mình. Kim Phượng luống cuống ra mặt, chân tay có cảm giác thừa thãi. Nhưng chỉ một chút thôi. Sau phút giây bối dối ngắn ngủi, cô lấy lại bản lĩnh nghiêm mặt hét lớn.
Thắc mắc, thắc mắc cái đầu nhà anh ấy. Anh xem tôi là tội phạm hay là con nợ trốn chạy. Có gì thì đường hoàng tìm tôi nói chuyện. Tôi cũng không ngại phải tiếp chuyện thứ dân anh chị như anh đâu.
Giờ thì đến lượt Đại Hùng phải sững sờ. Anh không nghĩ cô lại dám dùng ngữ điệu lớn lối đó để nói chuyện với anh. Điều mà trước đó chưa từng có cô gái nào dám làm. Họ không nỉ non như suối cũng mềm mại như nhung. Chỉ mong sao làm vừa lòng anh. Còn cô gái này...
Cô không sợ?
Anh quay hẳn người sang nhìn trực diện vào khuôn mặt mang vẻ đẹp đầy cá tính của cô gái.
Sợ, sợ gì?
Kim Phượng nhìn trâng tráo. Cặp mắt sắc xảo mở to như muốn trêu ngươi, bất chấp thái độ nghiêm túc của anh.
A, ý anh là tôi lý ra là phải sợ anh. Hay phải sợ hãi bởi cái hành động bất lịch sự của anh khi đưa tôi vào đây!
Đại Hùng im lặng, anh quay lại tập trung vào tay lái. Kim Phượng chỉnh lại trang phục. Cô ngồi dựa lưng ra sau ghế một cách đầy thoải mái.
Anh muốn đưa tôi đi đâu?
...
Đại Hùng vẫn tập trung nhìn phía trước, anh không trả lời cũng không nhìn lại.
Việc làm của tôi hôm đó quả có chút phương hại đến anh, song tôi không nghĩ đến mức anh phải điều tra truy bắt đến thế này. Cùng lắm thì bắt tôi bồi thường...
Lấy thân báo đáp?
Đại Hùng đột ngột cắt ngang câu nói của cô. Khuôn mặt góc cạnh có phần giữ tướng càng tỏ ra nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Kim Phượng nín lặng một hồi. Cô mở to đôi mắt nhìn anh cố tìm chút manh mối, hi vọng anh ta là đang cố tình hù dọa mình. Nhưng vẻ mặt của hắn, không có vẻ gì là đang đùa.
Không biết tại chiếc xe không mui không cửa này khiến gió ùa vào làm cô cảm thấy lạnh, hay cái lạnh nào khác!
Anh... anh đang đùa tôi hả? Ở... ở đâu ra có chuyện. Cùng lắm tôi sẽ chả tiền...
Bao nhiêu?
Bao nhiêu?
Kim Phượng nhắc lại câu hỏi của anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi hỏi cô có thể trả bao nhiêu.
À...
Cô vui mừng hớn hở.
... anh cứ nói đi tôi nhất định sẽ đưa đủ.
Thanh bạch của tôi đáng giá bao nhiêu, theo cô?
Thanh bạch... thanh thanh bạch của anh...
Phải, thanh bạch của tôi.
Tôi có làm gì... cùng lắm chỉ loạn một chút công việc kinh doanh của anh. Tôi có làm... anh mất mát gì khác...
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn sang diễn bộ mặt ngây thơ vô tội, vừa hay bắt gặp cái lừ mắt đầy ẩn ý của anh. Cô vội vàng quay mặt ra ngoài vờ như đang ngắm cảnh. Có lẽ cô đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top