Chương 12. Cô chỉ là kẻ làm ấm giường...
Chiếc xe hơi dừng lại trước gara, Gia Tường đẩy cửa bước ra. Như mọi ngày, chú chó cưng lại chạy ra chồm lên người anh mừng quýnh quáng. Anh vỗ nhẹ lên đầu nó vài cái rồi bước vào nhà. Có lẽ do dạo gần đây anh hay đi tới gần sáng mới về nên giờ này mọi người đã đi ngủ hết.
Căn phòng ngủ của mình vẫn sáng đèn. Gia Tường đoán biết hôm nay Hạ Lam sẽ về. Anh đẩy cửa bước vào, đèn phòng sáng trưng. Hạ Lam nằm co do trên chiếc giường rộng lớn. Trên tay cô vẫn ôm chặt tấm hình hai ông cháu, trên khóe mắt còn lóng lánh vệt nước.
Cô ấy khóc trong khi đang ngủ.
Gia Tường đứng tần ngần. Anh dự định đêm nay sẽ cho cô một bài học, cho cô thấy cái giá phải trả để bước chân vào nhà quyền quý là như thế nào. Nhưng giờ đây, đứng trước một cô gái yếu đuối và cô độc thế kia, anh sao có thể.
Kéo khẽ tấm mền đắp lên người Hạ Lam. Lúc này anh phát hiện ra dải băng keo ngộ nghĩnh đã phân đôi chiếc giường của mình.
Cô lại còn bày trò với tôi.
Nhìn một lượt khắp phòng, Gia Tường phát hiện chiếc tủ kính cũng đã được phân định rạch ròi. Đồ của anh đã bị dẹp gọn sang một ngăn tủ. Gia Tường nóng vội bước về phía chiếc tủ. Anh lục tìm trong ngăn kéo, chiếc hộp lụa màu tím không thấy nữa. Trong ánh mắt vằn lên tia giận giữ. Anh lao tới bên giường giật phăng chiếc mền vừa đắp cho Hạ Lam. Bàn tay to khỏe xỗ xàng túm lấy ngực áo cô giật dậy.
Cô đã làm gì với đồ của tôi hả?
Từng tiếng phát ra tựa như gió rít ngày đông, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm. Hạ Lam được phen hốt hoảng, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn vẻ kinh hoảng.
Anh bị điên à. Buông tôi ra!
Cô vội quá nhỉ, mới trở về đã muốn làm chủ à. Cô tưởng cô là ai, thiếu phu nhân hay bà chủ. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là kẻ làm ấm giường cho tôi thôi.
Gia Tường rít lên từng tiếng, ánh mắt tựa như con sói hoang muốn xé toạc con mồi. Anh hất mạnh cánh tay khiến cơ thể Hạ Lam va mạnh xuống chiếc nệm, cả người cô nảy lên rồi lại rơi xuống.
Cô chồm dậy đầy giận giữ, anh ta là ai mà tự cho mình cái quyền coi thường cô, xem cô là kẻ hầu gái để làm ấm giường.
Tôi đã làm gì chọc đến nhà anh hả, có phải muốn gây sự không. Ai muốn làm thiếu phu nhân nhà anh, ai cần làm bà chủ hả. Tôi trả hết cho anh. Tôi không cần anh, cũng không muốn ở lại cái nơi này. Anh kêu tôi làm ấm giường cho anh hả, xin lỗi, tôi không nhận. Anh nên đi tìm cô Như Nguyệt của anh về mà...
Hạ Lam chưa nói dứt lời, khuôn miệng nhỏ bé xinh đẹp của cô đã bị một bàn tay lực lưỡng bóp thành ra méo mó. Gia Tường đẩy cô lùi lại phía bức tường đối diện. Cơ thể vạm vỡ của người đàn ông ép sát khiến Hạ Lam bị kẹt cứng. Anh gằn giọng.
Tôi cấm cô nhắc đến cái tên ấy! Dù cô ấy có khiến tôi thành ra thế nào thì trong lòng tôi cô ấy vẫn tôn quý hơn thứ cơ hội như cô nhiều. Cô không muốn làm ấm giường... vậy tôi cho cô làm ấm cơ thể thì được chứ!
Bàn tay thô bạo của Gia Tường chuyển sang ghì chặt chiếc cằm nhỏ, bờ môi hung hãn của anh gắn chặt lấy môi cô.
Hự!
Lại một lần nữa Gia Tường phải ôm lấy bộ hạ mà rên rỉ. Anh đâu biết mình đang đối mặt với ai. Hạ Lam đâu phải cô gái chân yếu tay mềm dễ ức hiếp như vẻ bề ngoài.
Anh lại dám tước đoạt nụ hôn đầu của tôi. Tôi cho anh biết tay!
Hạ Lam túm lấy cổ áo của Gia Tường ghì xuống.
Nụ hôn thiêng liêng tôi gìn giữ cho người tôi yêu thương, anh lại dám...! Anh phải trả sao đây... trả thế...
Câu nói bị gián đoạn. Lại một lần nữa đôi môi mạnh mẽ của Gia Tường chụp lấy đôi môi đang cong lên đầy giận giữ của Hạ Lam.
Trả lại cô đấy. Hẳn những gã cô đã từng Tẩm qua đều do cô chủ động tặng nụ hôn đầu chứ chưa ai cướp để phải đòi đâu nhỉ.
Hất mạnh chiếc cằm đã hằn mấy vệt đỏ lừ của Hạ Lam sang một bên một cách phũ phàng. Gia Tường buông giọng mỉa mai. Anh không tin cô còn cái gọi là nụ hôn đầu đời, khi mà chính cô đã từng tới bar tìm đàn ông để mua vui. Đừng nói chỉ một nụ hôn, đến cái "ngàn vàng" sợ là đã mất từ lâu.
Hạ Lam bật khóc. Đối với cô, nụ hôn đầu đời là thứ ngọt ngào mà người ta chao gửi tất cả yêu thương. Hẳn là nó rất ngọt ngào. Vậy mà lại mất một cách đầy thô bạo bởi người cô không hề yêu thương.
Gia Tường hơi bất ngờ trước phản ứng của cô. Anh không nghĩ người như cô lại có thể khóc chỉ vì một chuyện cỏn con như thế.
Đây thực sự là nụ hôn đầu của cô, hay cô chỉ đang diễn kịch.
Gia Tường lặng lẽ quan sát Hạ Lam. Một chút thương cảm vừa ánh lên trong khóe mắt đã nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh trở lại giường, giựt phăng dải băng ngăn cách. Thả người xuống, dang rộng hai tay một cách thật thoải mái.
Cô!
Gia Tường gọi giật.
Trải đệm xuống sàn mà ngủ!
Nói đoạn anh quăng chiếc gối ôm của Hạ Lam xuống, tung mền đắp lên người, cứ thế mà nhắm mắt.
Hạ Lam nhìn trân trân chiếc gối ôm hình sâu róm đang nằm lăn lóc dưới thảm nhung. Cô đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên má, miệng lầm bầm:
Dưới sàn thì dưới sàn, tưởng tôi muốn chung giường với anh sao. Đồ xấu xa, đáng chết! Có cơ hội, tôi sẽ đánh chết cái đồ xấu xa nhà ngươi.
Miệng vẫn lầm bầm chửi rủa, Hạ Lam bước thật nhanh vào nhà tắm. Cô lấy bàn chải, tra một cục kem thật lớn đưa lên miệng.
Đánh đánh đánh, đánh cho sạch sẽ, đánh cho hết mọi dấu vết. Đồ tồi, đồ lưu manh...
Gia Tường vẫn còn thức, anh nghe rõ từng lời mắng nhiếc của cô vọng tới cùng tiếng bàn trải xoành xoạch. Cặp môi mỏng khẽ cong lên.
Cô gái này cũng thật là... để rồi xem, tôi sẽ dạy dỗ cô ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top