chương 11. Phân chia gianh giới.

Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày ông Toàn bị tai nạn rồi qua đời. Hạ Lam vẫn nhốt mình trong căn phòng riêng của ông. Căn phòng đơn sơ chỉ vỏn vẹn một chiếc giường cổ, là của hồi môn mà các cụ để lại cho ông bà. Một chiếc tủ gụ hai buồng, một bên là kệ sách, bên kia treo mấy bộ đồ ông vẫn thường hay mặc.
Hạ Lam ở lại cúng cơm cho ông nội đến hết bốn chín ngày theo phong tục người Việt. Ngày ngày cô vẫn lau trùi từng cuốn sách cũ, cô vừa lau vừa nói chuyện một mình, như thể đang nói với ông.

Nội này, cuốn này nội đọc có đến trăm lần rồi đó nhỉ. Đây là cuốn bà thích nhất phải không.

Hạ Lam cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mang tựa đề "Thép Đã Tôi Thế Đấy". Cô lau đi lau lại cho đến khi chiếc bìa da đã bạc màu sáng hẳn lên.

Thế hệ của ông thật lạ kì, cứ thích đọc những thứ mang tư tưởng quá lớn lao, trong khi sức lực đâu còn nữa. Con thì con thích truyện tranh thôi, Co nan, Mũ rơm, hay những truyện phiêu lưu mạo hiểm... chúng thú vị hơn nhiều.

Hạ Lam cầm lên tấm hình chụp hai ông cháu vào ngày cô tốt nghiệp đại học. Gương mặt nghiêm nghị hơi mỉm cười bên cạnh cô cháu gái đang cười toe toét với bộ lễ phục màu đen.

Khi con nói vậy ông sẽ nói thế nào nhỉ? "Cuốn sách bạn đọc thể hiện con người của bạn. Vậy nên con cũng nhí nhố như những cuốn sách con đang đọc đó, thật không ra sao."

Hạ Lam đưa tay quẹt đi giọt nước đang trực chờ rớt xuống, sống mũi cay xè cùng nhịp thở hắt ra đầy thổn thức.

Hạ Lam!

Tiếng bà Tư gọi vọng vào.

Ông Vương đến đón con về lại bên ấy đó. Mau ra chuẩn bị đồ đi thôi, không nên để nhà họ đợi lâu đâu con à.

Hạ Lam lưu luyến đặt lại khung hình xuống giá sách. Cô tần ngần hồi lâu bên những bộ đồ của ông nội. Cuối cùng cô cũng dứt khoát rời đi.

...

Đón cô ngoài cổng chỉ có chú chó Alaska. Cái lưỡi dài ướt át của nó liếm liếm ngón tay cô như đang chào mừng cô quay về nhà.

Vào nhà thôi con!

Thấy cô cứ đứng mãi không nhúc nhích, ông Vương cất tiếng thúc dục. Anh Thu lái xe riêng của ông cũng nhanh nhẹn cầm vali của cô đi thẳng vào nhà.

Từ nay mình phải ở lại đây sao, mình phải làm gì với cuộc hôn nhân không tình yêu này, phải làm gì với người chồng vẫn luôn ôm trong tim một hình bóng khác. Thôi vậy, thuận theo sự an bài của nội. Đi một bước tính một bước.

Cô cất bước nặng nề theo sau ông Vương đi vào căn biệt thự xa hoa mà lạ lẫm, nơi từ nay cô gọi nó là nhà.

Con còn mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay Gia Tường có cuộc gặp mặt với khách hàng quan trọng, chắc sẽ về trễ.

Ông Vương cất tiếng hết sức bình thản song trong ánh mắt ông thoáng hiện ra nét lo lắng. Sau khi cùng Hạ Lam lo việc tang cho ông Toàn, Gia Tường trở về nhà thường hay đi qua đêm, tới sáng mới về, trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ cùng vài dấu son trên cổ. Dù ông biết Gia Tường luôn chống đối ông, thậm trí không muốn ngồi cùng bàn ăn nhưng trước giờ dù thế nào anh cũng sẽ về nhà trước mười hai giờ đêm.

Hạ Lam không để ý ánh mắt của ông nội chồng, cô cúi đầu "dạ" một tiếng rất nhỏ rồi lặng lẽ bước lên phòng.
Ngã lưng lên chiếc nệm êm ái, cô nhắm nghiền đôi mắt.

Mặc kệ anh là ai, nhà anh quyền thế ra sao, ngày mai tôi sẽ xin ông cho tôi đi làm. Tôi sẽ tự sống bằng sức lực của mình. Mặc kệ anh có ôm ai trong mộng hay không, tôi vẫn phải phân ranh giới rõ ràng với anh.

Nghĩ là làm, Hạ Lam liền chồm người dậy. Cô chạy tới lấy cái vali nhỏ để lên giường, mở khóa lôi ra tấm hình chụp hai ông cháu lồng vào khung kính nhỏ đặt bên cạnh chiếc đèn ngủ. Mở tủ quần áo, lấy hết đồ của Gia Tường bỏ sang một ngăn, ngăn còn lại cô treo đồ của mình.

Chiếc giường lớn cũng được cô dùng băng keo hình cún con dán thành một dải ngăn làm đôi. Xong đâu đấy, Hạ Lam đi vào phòng tắm.

...

Tống Linh ôm ngang vai Gia Tường, ánh mắt lả lơi dán chặt lên vòm ngực rộng đang mở phanh ra của anh. Đôi tay mềm mại với bộ móng sơn hình hoa hồng trườn tới một cách hết sức thuần thục.

Gia Tường, đêm nay ở lại bên em nha..!

Mái tóc kẹp gợn sóng màu hung đỏ áp sát vào tai Gia Tường thì thầm.

Sao ông bạn, hôm nay lại nằm phòng VIP một mình hay...

Đại Hùng nói với giọng lấp lửng. Từ dạo có vợ, thằng bạn máu lạnh của hắn thường ghé quán bar này ngồi cho gái nó vờn, chán thì lại đuổi đi. Một mình chiếm cứ căn phòng thượng hạng của hắn, gần sáng lại một mình một ngựa chạy về.

Không!

Gia Tường đáp một tiếng cộc lốc, anh đứng bật dậy khiến cô bạn gái ngồi bên trưng hửng.

Đưa ly rượu lên nốc cạn một hơi, anh rằn mạnh cái ly trống không xuống mặt đá, lảo đảo tiến về phía cửa. Gia Tường dang cánh tay lực lưỡng gạt phăng những kẻ đang đứng ngáng đường đi của mình. Cứ thế mà đi ra khỏi cửa.

Đại Hùng nhìn theo ngao ngán.

Xem ra nó vẫn chưa quên được tình cũ.

Trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh hôn lễ của thằng bạn. Gia Tường mặt mày lạnh băng trong bộ lễ phục chú rể màu đỏ truyền thống. Anh hờ hững đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp yêu kiều. Vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ cô ấy khiến bao nhiêu gã công tử có mặt ngày hôm đó đều khát khao có được. Ấy vậy mà...

Có số mà không biết hưởng, để xem tới lúc bị kẻ khác cướp mất cậu sẽ ra sao.

Nói đoạn Đại Hùng quay lại bàn, thấy Tống Linh vẫn đang ngồi trù ụ một đống bên ly rượu mạnh. Anh cất tiếng xoa dịu:

Tiểu thư à, người ta là chậu đã cắm bông rồi. Còn anh đây, chậu này chưa bông nào cắm.

Liếc đôi mắt sắc như dao cau được kẻ vẽ đậm nét của mình về phía Đại Hùng, Tống Linh xí dài một cái rồi đứng dậy ngúng nguẩy bỏ đi. Đại Hùng nhìn theo cười phá lên một cách đầy khoái lạc. Anh lầm bầm một mình:

Đùa chơi với cô thôi, thiếu gia ta đã có "chị hai" chiếm giữ mất rồi.

Hình ảnh một cô gái có thân hình mảnh mai nhưng lại khá là đanh đá. Cô ta đứng chống nạnh giữa trốn ba quân chỉ thẳng vào mặt thằng đàn em mình mẩy xăm trổ của hắn mà dõng dạc tuyên bố: Tôi là chị hai của các người... nghĩ đến đây thôi lòng hắn đã hưng phấn tột cùng.

Dám tự tìm đến, xem cô làm sao thoát khỏi tay tôi.

Nốc cạn ly rượu đang uống dở, Đại Hùng ngả người ra lưng ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn xuyên vào khoảng không nhập nhoạng ánh đèn màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top