Chương 10. Tôi sẽ cho cô tất cả!

Căn phòng trắng toát một màu, mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn đâu đó. Ông Toàn nằm đó thiêm thiếp, xung quanh toàn là những dây với ống.
Hạ Lam không hề biết tình trạng của ông lại nặng nề đến vậy, bình thường ông tuy có hơi run rẩy chân tay một chút xong cũng vẫn rất minh mẫn, không thể có chuyện ông lại lầm lẫn đến mức đi qua đường lúc đèn đỏ thay vì là đèn xanh để đến nỗi bị đụng xe phải nằm đây.

Cô xao biết được, nội cô ép cô phải lấy Gia Tường, người mà cô chưa bao giờ gặp mặt, không phải chỉ vì hôn ước. Ông biết bệnh tình của mình ngày một nặng, đã có lúc trong nhất thời ông quên luôn cả cô, đứa cháu mà ông yêu thương nhất.

Hạ Lam ngồi thất thần bên giường bệnh, đưa ngón tay vuốt đi vuốt lại trên màn hình chiếc smart phone màu đen mà bà tư mới đưa cho cô.

"Hạ Lam là cháu gái yêu quý của mình... không được quên..."

...

Hai mươi tháng tám, sinh nhật Hạ Lam, không được quên!"

...

"Hôm nay lão Vương tới bàn chuyện hôn sự, không được quên..."

Từng đoạn độc thoại ông ghi lại lúc còn tỉnh táo được lên lịch nhắc nhở từng giờ, từng ngày. Tất cả đều liên quan đến cô.

Giọt nước mắt lăn âm thầm chạm tới khóe miệng, mang theo vị mặn thấm vào tim cô. Trước giờ Hạ Lam luôn cho rằng ông là người gia trưởng độc đoán, luôn chỉ nghĩ đến thanh danh, mặt mũi... tìm mọi cách để ép cô phải kết hôn với người cô không yêu thương.

Ngón tay thon dài run rẩy của Hạ Lam chạm nhẹ vào biểu tượng phai ghi âm có tên mình.

"Hạ Lam, khi con nghe được những lời này, có lẽ là lúc con phát hiện ông không còn minh mẫn nữa.
Con à, đừng trách ta. Ta biết, con rất mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi, có khi con cũng tự ngộ nhận mình như thế. Thực ra con rất yếu đuối, con lớn lên thiếu thốn tình yêu của cả cha và mẹ, ta thì lại quá khắt khe với con... Khi nhận ra bản thân không thể khống chế được trí óc nữa, ta liền nghĩ đến con. Một ngày nào đó ta... con sẽ ra sao?
Ông Vương là người bạn trí tình của ta, cũng là một người rất tốt. Từ khi Gia Tường trào đời, rồi sau đó con cũng được sinh ra. Ông ấy luôn nhắc nhở ta về lời hẹn năm xưa... Thật lòng ông không muốn ép con.
Gia Tường, người này ta cũng chỉ biết nó khi còn nhỏ... Ta vẫn luôn kiếm cớ trì hoãn với sự thúc giục của lão Vương, một phần vì đợi con khôn lớn, để con tự định đoạt hạnh phúc của mình. Một phần vì ta e tới gia cảnh nhà mình không môn đăng hộ đối, sợ sẽ liên lụy đến con... Nhưng giờ... ta không biết còn có thể ở bên con được bao lâu. Vậy nên, con à! Ta đành...
Nhà họ vương gia sản rất lớn, Lại nhiều đời độc đinh. Con về làm dâu nhà họ, tất cả sẽ là của con..."

"Cạch..."

Tiếng cửa phòng xập mạnh, Hạ Lam nhìn theo tiếng động phát ra từ phía cửa, không có ai ở đó. Những âm thanh ấm áp thân thuộc vẫn đều đều phát ra từ chiếc điện thoại. Hạ Lam nắm chặt bàn tay già nua bất động.

"...Nhưng ta biết, con không cần những thứ đó. Sản nghiệp lớn cũng có nghĩa trách nhiệm nặng nề... sẽ làm khó cho một đứa trẻ ngốc như con... Lão Vương yêu thương con cũng như ta vậy. Chắc chắn ông ấy sẽ thay ta chăm sóc tốt cho con. Còn Gia Tường, tuy nhiều năm không gặp, nhưng với những gì ta nghe được, cộng thêm nề nếp gia phong nhà họ... có lẽ cũng là một thanh niên tốt, hi vọng có thể cho con dựa dẫm cả đời!"

Phai âm thanh đã dừng. Hạ Lam gối đầu lên cánh tay ông thổn thức.

"Con đâu cần những thứ đó, nội có biết điều con cần lúc này... là nội hãy mau mau tỉnh lại, ông cháu mình sẽ lại sống thật vui vẻ!"

...

Gia Tường dậm mạnh từng bước chân trên dãy hành lang trắng sáng. Giờ đã là nửa đêm, khu phòng VIP không một bóng người. Tiếng giày nện xuống sàn khô khốc, âm thanh của sự giận giữ.

"Nhà họ vương gia sản rất lớn, Lại nhiều đời độc đinh. Con về làm dâu nhà họ, tất cả sẽ là của con..."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi vô tình lọt vào tai khiến anh giận giữ. Mặc dù giữa hai người không có tình cảm gì, cũng coi cuộc hôn nhân này chỉ là danh phận giả tạo mà thôi. Nhưng trên đời này, điều anh gét nhất chính là bị người ta lợi dụng.

"Lấy tôi cô sẽ có tất cả sao..? Tôi sẽ cho cô tất cả!"

Giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ, Gia Tường bước vào trong thang máy. Giữa hai cánh cửa đang từ từ khép lại là ánh mắt lạnh buốt nhìn trừng trừng như con mãnh thú.

Hạ Lam vẫn gục đầu bên giường bệnh, bàn tay mềm mại của cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay ông. Cô sợ nếu buông tay, sẽ mất ông vĩnh viễn. Đối với cô, ông nội chính là bầu trời, là bóng mát của cuộc đời mình. Những hình ảnh ấu thơ hiển hiện trong trí óc. Trong đó có một ông già nghiêm khắc đang cầm trên tay chiếc thước bản, bên cạnh là một đứa trẻ chẳng biết là trai hay gái, quần áo lấm lem, đôi tay trầy xước bẩn thỉu ôm khư khư một chú cún ghẻ lở đang run rẩy...

Từng thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu. Từng giọt nước mắt âm thầm chảy, hết vệt này lại vệt khác nối tiếp mặn mòi khô cứng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Hạ Lam chìm dần vào giấc ngủ mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top