6

Từ bệnh viện đi ra, điện thoại Tại Trung vang lên. Là của đại diện gọi tới muốn cậu đến thu âm chính thức cho OST́ của Đỗ Nhược Nhi.
Lúc đến nơi thì trong phòng thi đã  chuẩn với sẵn sàng. Ngoài người điều chỉnh âm thanh còn có nhạc sĩ Ngô Minh Trí ở đó.
Trước khi gặp Ngô Minh Trí, Tại Trung cứ nghĩ là vị nhạc sĩ này là một người khoảng trên 40 tuổi, hôm nay lại thấy chỉ là một nam nhân trên dưới 35, có chút bất ngờ.
Ấn tượng của Ngô Minh Trí về Tại Trung là hai chữ 'sạch sẽ'. Trong cái giới này thừa nhất là người có nhan sắc nhưng thiếu nhất là loại khí chất sạch sẽ toát ra từ trong xương này. Bởi vì mỗi ngày phải cạnh tranh khốc liệt để trở nên nổi bật nên có không ít người không từ thủ đoạn muốn leo lên, thậm chí là bò lên giường kim chủ. Bề ngoài Tại Trung tuy có chút trầm tĩnh nhưng có thể nhìn ra cậu là người cao ngạo và có lòng tự tôn rất lớn.
"Xin chào Tại Trung! Tự giới thiệu tôi là Ngô Minh Triết, là tác giả của Love. Tối đã nghe bản thu âm của cậu, rất ấn tượng!" Ngô Minh Triết cười nói.
Tại Trung cúi đầu chào lại, tỏ lòng biết ơn nói: "Cảm ơn vì đã để ý đến bản ghi âm của tôi, thành thật cảm ơn ngài!"
Ngô Minh Trí có chút kinh ngạc. Người bình thường khi tự giới thiệu với y câu đầu tiên luôn là 'Tôi đã nghe danh tiếng của cậu từ lâu rồi, cũng rất thích các tác phẩm của cậu...', tóm lại đều là những cậu tâng bốc y lên tận mây xanh trước, nghe vào vô cùng giả tạo. Kim Tại Trung trước mắt này quả thật khác biệt! Ngô Minh Trí bắt đầu cảm thấy thích thú.
"Trước khi bước vào ghi âm chính thức, nói một chút cảm nhận của cậu về bài hát đi."
Tại Trung nghĩ tới lời bài hát một lần, sau đó giai điệu lại vang lên trong đầu một lần. Có chút cẩn thận nói. "Tôi thấy trong Love là một tình yêu sâu đậm của hai nhân vật chính. Tuy hiểu lầm mà tạm thời xa nhau, nhưng tình yêu của họ cũng vì thế mà trở nên chính muồi hơn."
Ngô Minh Trí vờ như vô tình hỏi: "Thế bản thân cậu thấy tình yêu có nên xảy ra hiểu lầm xung đột hay không?"
Tại Trung không trả lời ngay mà suy nghĩ rất lâu, lâu đến nổi y tưởng cậu đang tránh né không muốn trả lời thì cậu lại đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghĩ giữa hai người nếu đã xảy ra tình cảm thì vốn đã rất khó, khiến cho mình yêu sâu đậm ngưòi kia lại càng khó hơn. Nếu có thể thông cảm và bỏ qua cho nhau được thì không cần cố chấp, còn nếu vì mâu thuẫn mà xa nhau mãi mãi thì tình cảm đó vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải tình yêu, xuất phát điểm của hai người không giống nhau thì rất khó bền vững."
"Nói như vậy Tại Trung thuộc kiểu người đã yêu thì xác định sống với nhau cả đời sao?" Ngô Minh Trí nhìn cậu nheo mắt cười.
Lần này Tại Trung thật sự trầm mặc.
Ngô Minh Trí thấy vậy, liền biết mình đi quá xa, mục đích hôm nay của họ là tới để thu âm ca khúc, những chuyện khác chỉ voi như mở đầu tán gẫu làm quen một chút, không cần làm khó người ta như vậy.
"Đã chuẩn bị xong, cậu vào phòng thu thử mic trước đi."
Tại Trung gật đầu nói cảm ơn sau đó đi vào phòng thu.
Ngô Minh Trí nhìn hình ảnh cậu chăm chú điều chỉnh mic và gương mặt nghiêm túc xem lời bài hát, trong lòng một trận cảm xúc không nói nên lời.
"Boss?" Thẩm Xương Mân khó hiểu nhìn Trịnh Duẫn Hạo nãy giờ vẫn đứng trước cửa tháng máy không có ý định tiến vào. Đưa tay nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, mặc dù tổng tài đi trễ không ai dám nói gì, những từ lúc làm ông chủ tới nay, tổng tài chưa bao giờ đi trễ bất kì cuộc họp nào cả.
"Đi thôi!" Trịnh Duẫn Hạo dẫn đầu vào thang máy, Thẩm Xương Mân đi sau ấn tầng 5.
Sau khi kết thúc cuộc họp về văn phòng, trước khi Thẩm Xương Mân ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo nói: "Hôm nay sau khi thu âm xong, gửi file đến hòm thư của tôi!"
"Được!" Thẩm Xương Mân biết hắn đang nói đến bản ghi âm nào, vì hiện tại ở công ty chỉ có một người đang thu âm ca khúc thôi.
"Đợi đã! Trước khi tan tầm đem thông tin cụ thể và kế hoạch ra mắt của AUDIX đến cho tôi!"
Hiện tại cách ngày ra mắt của nhóm còn hơn một tháng nữa, tổng tàu nên xem xét để còn đưa ra quyết định.
"Đã rõ, boss!"
Trong phòng chỉ còn lại một mình Trịnh Duẫn Hạo, hắn cầm một điếu thuốc đi tới trước cửa sổ lớn bằng kính, châm lửa.
Hơi khói bay ra khiến tâm trạng hắn thỏai mái đôi chút, những câu nói nghe được lúc nãy cũng chậm rãi khuếch tán bay đi.
Thật sự là cùng một người sao?
Từ phòng thu đi ra đã là buổi tối 7 giờ, cậu vốn đứng chờ xe búyt lại bị tiếng còi phía sau vang lên gây chú ý.
Xe chạy tới bên cạnh cậu rồi dừng lại, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, bên trong là Ngô Minh Trí vừa mới chia tay.
"Lên xe đi, nhà cậu ở đâu, tôi cho quá giang!" Y cười nói.
Tại Trung lập tức từ chối. "Cảm ơn ngài, tôi đợi xe là được rồi, nhạc sĩ Ngô đi cẩn thận!"
Nghe giọng điệu khách khí của cậu, trong lòng y có chút khó chịu, phải biết y rất ít khi muốn làm tài xế cho ai đó, nhiều người muốn ngồi bên cạnh y mà không có cơ hội, nhưng hiện tại cậu thực tập sinh này lại không suy nghĩ lập tức từ chối.
Y nói: "Được rồi, cậu không quan tâm thân thể mình thì cũng chú ý bảo vệ tốt giọng hát chứ. Lên đây đi, ngoài trời rất lạnh đấy!" Nhìn khuôn mặt có chút đỏ cùng cái miệng thở ra khói của cậu, Ngô Minh Trí không giấu nổi buồn cười.
"Vậy cảm ơn ngài, nhạc sĩ Ngô!"
Lúc ngồi trong xe Ngô Minh Trí mới nói. "Tại Trung đừng khách khí với tôi như vậy, gọi tên hoặc Ngô ca là được!"
Lần này cậu lại rất nhanh đồng ý. "Ngô ca, hôm nay cảm ơn anh!"
Chú ý thấy trang phục trên người cậu hơi ít, y gật đầu nói: "Lạnh sao? Tôi tăng nhiệt độ lên một chút!"
"Không sao, cảm ơn Ngô ca!"
Ngô Minh Trí trong lòng thở dài, hôm nay y hiếm khi mở lời quan tâm đến ai vậy mà người ngồi bên cạnh này lại hết lần này tới lần khác từ chối, đồn ra ngoài không biết người ta cười vào mặt y mấy lần.
Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, Ngô Minh Trí trên mặt mang theo thỏa mãn cười cười.
Xe đến ký túc xá, Tại Trung xuống xe nhìn vào cửa xe cúi đầu cảm ơn. Ngô Minh Trí cười cười nói: "Vào nhà dùng nước ấm tắm rửa một chút sẽ không khiến thân thể cảm lạnh, bản thu âm sau khi hoàn chỉnh tôi sẽ gửi cho cậu."
Tại Trung nói cảm ơn sau đó nhìn theo xe y khuất hẳn mới chuẩn bị lên phòng.
Lúc xoay người lại, ngoài ý muốn  trông thấy Hàm Lâm và Dương Hinh đang đứng đó, trên tay còn cầm túi đựng thức ăn.
Hàm Lâm hừ lạnh khinh thường. Dương Hinh làm bộ không thấy giơ tay cười với cậu.
Tại Trung gật đầu xem như chào lại sau đó lên phòng. Cậu muốn thay quần áo sau đó vào bệnh viện ngủ với mẹ.
Hàm Lâm vào thấy cậu mang giày chuẩn bị đi, miệng phun ra một câu. "Vô liêm sỉ!"
Dương Hinh bên cạnh đá cậu ta, hướng Tại Trung cười nói: "Đi làm sao? Mai đến công ty luyện tập sớm một chút, hôm nay đại diện có nói với tôi ngày mai cậu tới thì gọi điện thoại cho anh ấy, có chuyện muốn nói với cậu!"
"Được, cảm ơn anh, nhóm trưởng!"
Dương Hinh nhìn theo Tại Trung xuống cầu thang, trong lòng một trận khó chịu.
"Hạng bán mông như nó cậu còn phí lời làm gì? Để công ty đuổi nó ra khỏi nhóm là yên chuyện!" Hàm Lâm châm chọc.
Dương Hinh lần này không hùa theo, nghiêm túc nói: "Dù gì cũng cùng một nhóm, trước sau gì cũng phải giúp đỡ nhau, trước khi công ty có thông báo gì, cậu nên im lặng chút đi!"
Nói xong bỏ mặt cậu ta đứng đó, vào phòng. Hàm Lâm ở phía sau lớn tiếng nói: "Cậu nói vậy là có ý gì? Muốn chết sao?!!" Sau đó hùng hổ đi vào đóng cửa cái ầm.
Tại Trung đến bệnh viện nhìn mẹ, thấu bà còn đang ngủ, mới rời đi. Cậu muốn về nhà mang chút đồ cho bà thay.
Đi trên hành lang tối đen, cậu dừng lại trước một căn phòng, dùng chìa khóa mở cửa, bên trong cũng tối đen một mảnh.
Xoay người đóng cửa lại, đằng sau bỗng nhiên có tiếng động, sau đó eo cậu bị ôm siết lấy. Sau đó một giọng nói hèn hạ vang lên bên tai: "Nghiệt chủng mày cuối cùng cũng nhớ đến cha mày." Sau đó nhào lên muốn cắn tai cậu.
Tại Trung chán ghét né tránh, vươn tay muốn mở đèn, lại bị ngăn lại. "Không cần mở đèn, chỉ cần ôm mày tao đã hưng phấn, không cần nhìn mặt."
"Buông tay!"
"Mày dám lớn tiếng với tao, coi chừng con mẹ mày... A!"
Gã chưa nói xong đã bị một cú đá cho văng ra. Trong bóng đêm, cậu từ bước di chuyển tới trước mặt gã, gương mặt lạnh lẽo trong bóng đêm như diêm vương đến đòi mạng. "Tôi cảnh cáo ông lần cuối, còn dám động vào mẹ tôi, tôi sẽ giết chết ông!"
Gã nhìn khuôn mặt cậu, sau đó trong đầu lại hiện lên khuôn măjt đáng sợ đẫm máu đang từng bước tiến tới muốn bóp cổ gã, lết cơ thể về phía sau, trốn dưới gầm ti vi.
Lần nữa tới bệnh viện, mẹ Kim đã tỉnh lại, đang tựa lưng vào giường nhìn ra cửa sổ.
Tại Trung gọi: "Mẹ!"
Mẹ Kim mỉm cười vẫy tay cậu. Chỉ mới 40, nhưng gương mặt bà lại gầy gò tái mét không có sức sống, làn da nhợt nhạt xanh xao, nhìn vào như đã bước qua tuổi 50.
Tại Trung trong lòng chua xót. Cậu nói: "Mẹ đừng sống với ông ta nữa, đến ở với con đi mẹ!"
Bà Kim vuốt ve khuôn mặt cậu, buồn cười nói. "Con nói gì vậy, còn hiện tại làm gì có nhà mà bảo mẹ đến ở cùng..."
"Con có thể kiếm tiền mua!"
Bà Kim lắc đầu nói: "Tiểu Tại nghe mẹ nói, con còn rất nhỏ, nên muốn làm gì thì làm đó, thích ăn gì thì ăn đó, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ không sao, được không?"
Mỗi lần nhìn con trai bà lại đau lòng. Đứa nhỏ mới 18 tuổi mà suốt ngày đều lo lắng chuyện tiền nong cho bà mẹ vô dụng này. Nhìn khuôn mặt không hợp với lứa tuổi này của cậu, bà lại âm thầm tự trách mình.
Tối đó hai mẹ con ngồi nói chuyện cùng nhau cho tới khi buồn ngủ.
Sáng sớm Tại Trung không kịp về kí túc xa thay đồ mà đến thẳng công ty.
Hồng Ấn gọi cậu vào phòng họp.
"Còn không đến một tháng nữa là ra mắt, cậu chú ý luyện tập một chút, bên cạnh đó hãy thu xếp chuyện cá nhân lại, dù hiện tại cậu chưa nổi tiếng, nhưng sau khi ra mắt sẽ áp lực rất nhiều. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Hồng Ấn biết chuyện của cậu không tính có gì bất ngờ. Với tư cách là người đại diện, những điều như về gia đình của nghệ sĩ là chuyện cần biết tới để nhiều khi còn ứng phó với truyền thông.
Tại Trung biết gần đây mình không tập trung luyện tập nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của công ty, xin lỗi nói: "Em sẽ chú ý, xin lỗi Hồng ca!"
Hồng Ấn tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn chú ý Tại Trung nhiều hơn một chút. Đứa nhỏ này hành động và tuổi tác không giống nhau. Bề ngoài tỏ ra luôn chính chắn hơn tuổi 18 rất nhiều. Y lại bắt đầu lo cậu sẽ không chịu nổi áp lực của showbiz vì cái tính trầm lặng không tỏ ra nổi bật của cậu, có thể sẽ khiến cậu bị lu mờ hơn hai người cùng nhóm.
Tại Trung đến phòng thu âm, hôm nay cả nhóm bắt đầu thu âm cho ca khúc ra mắt.
Lúc đi ngang qua thang máy, cậu không chú ý người đứng chờ là ai. Cho tới khi giọng người vang lên. "Kim Tại Trung?"
Tại Trung dừng lại, cơ thể hơi cứng đờ quay lại. Cậu cuối đầu chào. "Trịnh tổng, chào ngài!"
Trịnh Duẫn Hạo có chút ngạc nhiên, tuy hắn làm chủ công ty nhưng bình thường rất ít khi xuống tầng dưới quan sát nghệ sĩ trong công ty, ngoài những người trực tiếp có việc liên hệ cần gặp hắn, những nghệ sĩ mới vào công ty hay thực tập sinh rõ ràng nên không quen hắn mới phải.
"Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Tại Trung cúi đầu do dự nói: "Ở bar Họa Âm, từng gặp một lần."
Họa Âm? Chẳng lẽ người này làm ở đó?
"Tôi làm bartender ở đó đã hơn một năm."
Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới có một buổi tối đến đó, lúc về đi ngang qua quầy pha chế, mắt vô tình chạm vào mắt cậu.
Hắn nói: "Ngoài lần đó ra, còn lần nào không? Trước đó chẳng hạn."
"Không có thưa Trịnh tổng!" Tại Trung thản nhiên đáp lại, nhưng đầu vẫn cúi.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu nói: "Vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy cậu rất quen, cảm giác có chút giống với một người tôi gặp trước kia."
Thân thể cậu cứng lại, tay khẽ run nhưng vẫn im lặng.
Trịnh Duẫn Hạo nói: "Sắp tới sẽ ra mắt, luyện tập chăm chỉ một chút, còn lại công ty sẽ sắp xếp cho các cậu."
Sau khi nghe cậu trả lời, hắn vào thang máy lên tầng 5.
Trong đầu Tại Trung lại vang lên một đoạn đối thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top