4
Hôm nay Tại Trung đã ở phòng tập Tinh Vũ từ sớm để luyện tập vũ đạo.
Bản thân Tại Trung không thích hợp với vũ đạo lắm. Theo lời huấn luyện vũ đạo của nhóm cậu nói, động tác của cậu chưa đủ mạnh, tay chân chưa đủ dứt khoát, tốc độ còn chậm.
Nghe xong cậu không tức giận mà lại càng cố gắng tập nhiều hơn. Nếu không có năng khiếu thì dùng cố gắng bù đắp. Nên mặc dù vũ đạo của cậu không được chắc nhưng huấn luyện viên vẫn luôn quan tâm đến cậu.
"Tại Trung lại đến sớm à? Ăn sáng chưa?"
Là giọng của huấn luyện vũ đạo.
Tại Trung chào huấn luyện, nói đợi chút nữa sẽ đi ăn.
Huấn luyện giơ lên hai phần đồ ăn trên tay mình, lắc lắc cười nói: "Đến đây ăn cùng đi, tôi mua nhiều lắm."
Trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này gần một tuần nay đều đến sớm để luyện tập. Tuy vũ đạo học không quá nhanh nhưng bù lại thái độ lại rất nghiêm túc. Rất đáng khen ngợi.
Tại Trung có chút chần chừ. Huấn luyện như đọc được suy nghĩ của cậu, xua tay nói: "Hôm nào cậu mời tôi đi ăn lại là được, dù sao cũng luyện tập với nhau mấy tháng rồi, không cần khách khí như vậy."
"Cảm ơn huấn luyện viên!"
Trong lòng huấn luyện viên lại thở dài, đứa nhỏ này tại sao dễ ngại ngùng như vậy chứ? Tính cách thì quá trầm tĩnh quả thật không thích hợp trong cái giới này.
Lúc Dương Hinh và Hàm Lâm tới đã là nửa tiếng sau. Lúc ấy huấn luyện đang đứng phía sau sửa động tác cho Tại Trung. Thế nhưng từ chỗ bọn họ nhìn đến lại thành huấn luyện đang ôm cậu từ phía sau.
Thời gian tập kế tiếp Hàm Lâm như cố ý vô tình đụng trúng cậu vài lần, nhưng lại thành thật cúi đầu xin lỗi, Tại Trung không nói gì chỉ dừng một chút rồi tiếp tục tập luyện. Sau đó đã đến giờ giải lao.
Dương Hinh mở ba lô ra, chần chừ một lúc mới lấy ra hai chai nước, cậu ta một chai, một chai ném cho Hàm Lâm đang giơ hay chụp lấy.
Hàm Lâm mở chai nước uống một ngụm lớn, sau đó nhìn Tại Trung đang ngồi dựa lưng vào tường.
"Uống không?"
Tại Trung ngước mặt lên nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cậu ta hiện lên sự thách thức đắc ý, Tại Trung trả lời "Không cần" sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, tiếng Hàm Lâm cố ý vang lên: "Tự cao tự đại!"
Dương Hinh thấy Tại Trung dừng lại, ánh mắt nhìn Hàm Lâm ý nói đừng kiếm chuyện. Cậu ta không tình nguyện hừ một tiếng.
Kim Tại Trung đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cậu đứng trước bồn rửa mặt xả nước vóc lên mặt, sau đó mở to mắt nhìn mình trong gương.
Tại Trung từ trước đến giờ tuy không phải người thích nói chuyện nhưng tuyệt đối không phải người không biết tức giận. Chỉ là phần lớn trường hợp cậu đều lựa chọn im lặng để đối mặt. Cậu không thích đâm sau lưng cũng không thích giận chó đánh mèo lên ai cả, nên trước khi Hàm Lâm đứng trước mặt cậu công khai gây sự, cậu sẽ dùng im lặng để trả lời khiêu khích của cậu ta.
Trịnh Duẫn Hạo hôm nay có hẹn nên đến Họa Âm sớm hơn thường ngày.
Khi hắn đến, Đới Hân Hân đã cải trang ngồi ở đó.
"Cậu thật sự cứ như vậy mà tới đây?" Đới Hân Hân bịt kín chỉ chừa lại hai con mắt nhìn nam nhân một chút ý thức bị người vậy xem cũng không có mà nhàn nhã ngồi khóat chân uống trà.
"Tôi cũng không phải ngôi sao như cậu, cần gì cải trang."
Đới Hân Hân trong lòng âm thầm rủa xả ngàn lần vạn lần. Giá trị con người cậu còn hơn ngôi sao hạng A như tôi mấy chục lần biết không? Số lần cậu bị chó săn cắn còn nhiều hơn tôi một trang báo đó được không?
"Tôi nghe nói Tinh Vũ sắp tới sẽ cho ra mắt một nhóm tiểu thịt tươi hả?"
Trịnh Duẫn Hạo như có như không gật đầu. "Tinh Cầu của cậu cũng vậy không phải sao? Lần này là ai dẫn dắt?"
Tinh Cầu là tập đoàn lớn chuyên sản xuất âm nhạc đã gần mười năm nay. Quy tắc ra mắt tân binh cũng không ai lạ lẫm. Thường sẽ để một nghệ sĩ nổi tiếng lúc đó đem tân binh tham gia vào chương trình của mình, giới thiệu là đàn em thân thiết cùng công ty, tên tuổi sở thích đủ lọai, sau đó hi vọng công chúng và các fan của mình sẽ thích cậu ta như thích mình... Hiệu quả đương nhiên không tồi, có fan nào lại không thích nghệ sĩ khác yêu thích thần tượng của mình? Còn công khai trước truyền hình như vậy. Có phải thần tượng của ngươi rất tài giỏi đến cả hậu bối cũng yêu thích lấy hình tượng thần tượng nhà ngươi làm tiêu chuẩn để cố gắng hay không? Nếu đã vậy thì yêu ai yêu cả đường đi, hắn đã thích thần tượng của ngươi như vậy thì ngươi không còn lý do gì không chấp nhận người ta phải không? Thần tượng là fan của thần tượng, nếu là fan thật sự thì ai lại không thích?
Đới Hân Hân phản bác: "Cái gì Tinh Cầu của tôi, là Tinh Cầu của Đỗ Nhược Nhi mới đúng!"
Đỗ Nhược Nhi hiện tại trực thuộc Tinh Vũ, nhưng chủ tịch Tinh Cầu là bạn trai của cô thì trong giới rất ít người không biết. Báo chí bên ngoài cũng nghi ngờ rất lâu, còn chụp được không ít ảnh hai người hẹn hò với nhau nhưng đều bị Tinh Vũ và Tinh Cầu hai bên mua lại.
Đới Hân Hân nhìn hắn, nói: "Ê hay là cậu chấm dứt hợp đồng với cô ta đi, tôi về công ty làm cho cậu, thế nào?"
Trịnh Duẫn Hạo cười nói: "Tinh Vũ có đủ tài chính để trả cho hai người."
"Cút đi đi!" Đới Hân Hân hừ hừ tỏ ra tức giận.
Trịnh Duẫn Hạo cười cười không nói nữa.
Đới Hân Hân lúc này mới nhớ ra chuyện chính hôm nay hẹn hắn ra đây. "Cuối tuần sinh nhật tôi, tổ chức bữa tiệc muốn mời cậu tham gia."
"Không có thiệp tôi sẽ không đi."
Đới Hân Hân nhướng mày. "Không đi cũng phải đi cho tôi. Cậu không đi, coi chừng tôi đem ảnh hậu nhà cậu ra giận cá chém thớt."
Trịnh Duẫn Hạo nói: "Nếu đã không thích thì mời làm gì!"
Đới Hân Hân: "Để chọc tức cô ta!"
Trịnh Duẫn Hạo hết nói nổi, hắn thật sự không hiểu phụ nữ bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu. Đàn ông như hắn nếu không thích ai trực tiếp giết, còn phụ nữ rõ ràng trong lòng căm giận nghiến răng chửi rủa tới mười tám đời tổ tông người ta còn chưa chịu dừng lại nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng đưa đẩy hỏi thăm như thân thiết lắm không bằng. Mệt hắn lúc nào cũng đứng giữa tranh chấp của hai người đàn bà.
Đới Hân Hân như nhớ ra điều gì, lại nói: "Đem theo nhóm tiểu thịt tươi nhà cậu đi luôn đi. Khi xem 'Tôi là ngôi sao' tôi rất ấn tượng với một người."
Vị thiên hậu có cái sở thích biến thái luôn chăm chú theo dõi các tiểu thịt tươi này sao còn chưa bị báo chí khui ra vậy?!!
Sau khi Đới Hân Hân đi thì Trịnh Duẫn Hạo vẫn ngồi lại, vì hiện tại hắn thích yên tĩnh, hơn nữa bài nhạc mà Họa Âm đang mở hắn tương đối thích, lại thấy khá lạ tai nên nghĩ chắc không phải những bài hiện hành bây giờ.
Từ Hoạ Âm đi ra, xe của Trịnh Duẫn Hạo lái thẳng tới bệnh viện.
Hắn đỗ xe đi thang máy lên tầng 7. Tuần trước bố hắn bị trượt chân té ngã, mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp tới xương cốt, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, một chút tác động cũng đủ mất đi không ít khí lực.
Phòng bố hắn nằm là phòng đơn, hắn vốn dĩ muốn đưa bố tới phòng VIP để được chăm sóc tốt nhất nhưng bố lại không chịu, còn chửi hắn mày kiếm được nhiều tiền lắm sao? Ở phòng nào chẳng như nhau, mày lên làm chủ thì không cần điều hành công ty không cần trả lương cho nhân viên à? Nếu tao mà nghe nói có đơn kiện nào kiện mày không trả tiền cho nhân viên hay không đóng thuế này kia, cẩn thận tao cho mày ngồi tù!
Sau đó hắn nhờ mẹ bên tai thuyết phục lắm mới đưa được ông đến nằm ở một phòng đơn, tuy dịch vụ không bằng phòng VIP những cũng khá tốt. Mẹ sau khi sắp xếp cho bố xong mới ra hành lang tìm hắn nói chuyện.
"Con đừng để ý tới lời ổng nói, ngưòi càng già càng thích nói nhiều."
Cha Trịnh năm nay đã hơn 60. Vì bố mẹ hắn kết hôn trễ nên hiện tại vẫn chỉ có hắn là con trai một.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn mẹ trên mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn, bà dù sao năm nay cũng gần 60.
"Mẹ cũng phải chú ý một chút, nếu có gì không khỏe thì gọi ngay cho con." Hắn dừng một chút, lại nói: "Bố mẹ không nghĩ lên đây sống với con sao?"
Mẹ Trịnh lắc đầu. "Bố mẹ sống ở đó cũng hơn chục năm rồi, rời đi không nỡ. Hơn nữa con cũng yên tâm làm việc đi, dưới đó còn có cô Hồng, bình thường rất chú ý chuyện trong nhà."
Cô Hồng là một ngưòi bà con xa của mẹ Trịnh, vì không có gia đình không con cái nên mới đến ở chung với bố mẹ. Hắn bình thường cũng hay đưa tiền cho cô Hồng để chú ý chăm sóc bố mẹ Trịnh trong sinh họat hằng ngày.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo vào mẹ Trịnh đang ngồi cắt móng tay cho bố Trịnh. Thấy hắn bố Trịnh lại chuẩn bị dạy dỗ. "Lại trốn việc tới đây, mày làm ông chủ kiểu gì vậy?"
Mẹ Trịnh như cố ý cắn vào thịt ông, ông liền hét lên. "Bà tính mưu sát chồng sao?"
Mẹ Trịnh không sao cả nói: "Ông mỗi lần gặp tiểu Hạo đều phun ra những lời này, không biết trong lòng vui như mở cờ khi thấy nó tới thăm bao nhiêu, còn bày đặt chửi nó!"
Bố Trịnh không cho là đúng, hầm hừ nói: "Thằng nhóc này từ nhỏ đã ngỗ nghịch muốn gì làm nấy, nếu nó không kiên quyết mở cái gì công ty thì bây giờ đã là một công tố có thành tựu sáng đi làm chiều về nhà, bà xem nhàn hạ biết bao nhiêu."
Mẹ Trịnh như nghĩ tới cái gì, lại châm chọc: "Nói đi nói lại còn không phải vì ông lo cho con làm kinh doanh quá vất vả sao? Lão già nhà ông, càng già càng lươn lẹo!"
Bố Trịnh không biết nói gì nhìn mẹ Trịnh, sau đó giận dữ nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo nãy giờ vẫn đứng đó làm khán giả hừ mạnh một cái.
Mẹ Trịnh nén cưòi quay đầu lại hỏi hắn: "Cô gái lần trước như thế nào? Hai đứa nói chuyện có hợp nhau không? Mẹ cô ấy là đồng nghiệp trước đây của mẹ..."
Bố Trịnh lên tiếng cắt ngang. "Đàn ông con trai mới tí tuổi đầu mà cưới cái gì vợ, sự nghiệp thành công rồi hẳn tính cũng chưa muộn."
Mẹ Trịnh hờn dỗi không đồng ý nhưng cũng không lên tiếng phản bác, chỉ đành im lặng.
Lúc tiễn hắn đi mẹ Trịnh không khỏi sốt ruột hỏi: "Thế nào tiểu Vân có hợp ý con không?"
Tiểu Vân là cô gái mẹ Trịnh giới thiệu cho hắn làm quen.
Trịnh Duẫn Hạo không thích người khác quyết định hay sắp đặt cho hắn cái gì nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. "Con thấy cố ấy tính cách rất tốt lại dịu dàng, nhưng con chỉ xem cô ấy như em gái, không có cảm xúc đặc biệt gì cả."
Mẹ Trịnh nghe câu đầu còn vui vẻ trong lòng nghĩ xem ra sự đã rồi, nào ngờ nghe tới nửa câu sau thì mặt lập tức biến đen.
Bà nói: "Con đưá nhỏ này..." Nhưng không trách móc gì hắn. Dù gì đây cũng là con trai bà mang nặng đẻ đau mới có, vì một người ngoài mà mắng con mình bà làm mẹ đương nhiên sẽ không làm.
Một chỗ khác ở lầu 5, phòng hồi sức. Tại Trung ngồi trước giường nắm tay ngưòi phụ nữ đang nhắm mắt ngủ trên giường bệnh.
Cậu đưa tay vuốt tóc xoã trước trán người nọ, gương mặt gầy gò xanh xao hiện ra, nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt này rất giống cậu. Khác nhau là một người nhợt nhạt gầy yếu còn một người trẻ trung hồng hào.
Cậu đem tay bà áp vào má mình thì thầm: "Việc gì phải khổ như vậy, mẹ, đừng ở với ông ta nữa, đi theo con được không?"
Sau khi nói xong, bàn tay đặt trên bụng khẽ giật lên. Tại Trung nhìn nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay khẽ siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top