"thích anh"
tôi phe phẩy chiếc ô để ráo bớt nước. tệ thật, tại sao bây giờ mưa vẫn lớn thế chứ, may là có dì.
tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
"thật hết nói nổi. chả hiểu sao lại sinh ra cái thằng yêu đuối, tệ hại đó nữa."
"càng lúc càng chẳng ra làm sao. cái thằng vô dụng đó không bao giờ làm được cái tích sự gì."
à, chắc đang nói về tôi. tôi về "nhà" rồi.
/rầm/
tôi cố tình đóng cửa thật mạnh để họ biết rằng tôi ở đây, dù nó không cần thiết lắm vì dẫu thế nào họ vẫn có thể chì chiết tôi. tôi đã từng non nớt ao ước được nói những câu đại loại như "con về rồi đây" nhưng rồi tôi nhận ra chẳng ai chào đón tôi cả. buồn cười nhỉ? thế mà tôi luôn vẫn ôm cái mong muốn đó tới tận bây giờ.
"mày trốn đi đâu?"
"con chỉ ra ngoài, hóng gió."
ừ chỉ đơn giản là hóng gió mà thôi.
"chỉ biết đi chơi là giỏi, đợt này mày thi cử không ra hồn thì đừng trách tao."
tôi chỉ khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó đối diện với họ.
"mặc đồ của ai đó?"
à đúng rồi, tôi đang mặc đồ của anh. tôi trở nên lúng túng.
"à lúc nãy, trời có mưa. nên... nên có người cho con mượn tạm."
"thứ như mày đi đến đâu là phiền đến đấy."
cổ họng tôi nghẹn ứ lại. tôi chạy, tôi cố chạy thật nhanh về phòng của mình, bỏ mặc tiếng nói chói tai đằng sau.
"mới nói nó vài câu đã thái độ như vậy. đúng là mất dạy."
tôi đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống sàn. tôi ghì chặt mặt mình vào túi giấy dì đưa cho lúc nãy để tìm kiếm hơi ấm. tôi tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu. nếu là dì, thì không sao cả.
và rồi tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm. đến trường. nơi thứ hai tôi muốn đến sau nhà dì vì biết anh cũng ở đây.
nhìn tôi cũng ổn đấy chứ. thú thật, tôi chẳng quan tâm ngoại hình của mình lắm. nhưng hôm qua thấy anh đầu tóc gọn gàng, sáng sủa như vậy tôi cũng muốn mình trở nên bảnh hơn.
tôi cầm theo những món đồ dì cho mượn rồi đến trường. các tiết học vẫn vậy. không có chút thú vị gì nhưng từ trên đây nhìn xuống, có thể thấy anh chơi bóng. sao tôi không biết đến anh sớm hơn nhỉ? một con người tuyệt vời đến thế.
tim tôi lại chệch nhịp.
cảm xúc này thật giống hôm qua. thật lạ quá. tôi chưa cảm nhận được nó trước đây, và có lẽ, nó chỉ xảy ra khi đối phương là anh.
tôi vừa phát hiện, anh rất nổi tiếng. sau khi chơi bóng xong, có rất nhiều bóng hồng vây quanh. tôi cảm thấy bực tức trong lòng. có lẽ là ghen tị.
ra về, tôi không qua nhà dì luôn mà ghé vào tiệm cắt tóc. tôi muốn thay đổi một chút. lòng tôi lâng lâng cảm giác háo hức lạ thường.
tôi thấy mình khác, trước giờ tóc tôi luôn dài qua gáy, che mắt nhưng giờ được tỉa gọn cả rồi.
đứng trước nhà dì, tôi nhấn chuông.
"là jungkook à cháu, mừng cháu về nhà."
tôi bất ngờ. mắt tôi cứ cay cay, môi bặm chặt. nhìn tôi như thể vừa bị ức hiếp vậy.
"cháu về rồi đây."
nói được rồi. tôi nói được rồi. mong muốn của tôi, thành hiện thực rồi.
"chào cậu, mới qua à?"
"em chào anh"
"ơ? cắt tóc rồi hả?"
tôi chớp mắt nhìn anh rồi cười nói.
"vâng, em cũng muốn ngầu như anh."
"ngầu gì chứ? cái mặt non vậy mà. tóc này hợp lắm, đáng yêu."
đừng có khen em nữa mà, tim em lại chệch nhịp mất.
"hyungie vào nhà phụ mẹ nấu cơm nhanh lên. còn jungkookie con đi rửa mặt, rửa tay đi nhé."
tôi khẽ gật đầu rồi lao đi ngay, đứng đó thêm nữa chắc tim tôi ngừng đập luôn quá. tôi tát nước vào mặt mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"thơm thế ạ?"
"ừa hôm nay dì làm món mực xào chua ngọt, ngon không kém thịt xào đâu nhé."
/xoảng/
tôi và dì giật mình. anh vừa làm vỡ ly, nhìn mặt anh hốt hoảng dễ thương thật ấy.
"trời ơi, thôi, mày dẫn em ra phòng khách chơi dùm mẹ đi, đừng có mà phá mẹ nữa."
"con xin lỗi mà."
anh mếu. nhưng mà nhìn tếu quá.
sau đó tôi và anh vào phòng khách xem chương trình ca nhạc mà anh giới thiệu. nhìn anh say sưa vậy, tôi cũng vui lây.
chết tiệt, cảm giác ấy lại xuất hiện rồi. tôi giương mắt nhìn anh như thể thiên thần đang kề bên tôi vậy.
"sao thế? không hay à?"
"ơ, không phải, không phải ạ."
"không hợp gu cậu hả? ta xem cái khác nhé?"
"không phải mà, chỉ là... em đang có cảm giác lạ..."
"cái gì lạ?"
"a... thì giống như là... ừm... vậy đó... nó bum bum rồi thình thịch rồi bực bực... ừm vậy đó, vậy đó."
anh đơ rồi. có lẽ là không hiểu. tôi cũng chả hiểu mình muốn truyền đạt điều gì nữa. tôi mếu nhìn anh.
"này, anh đâu có chọc ghẹo gì cậu. bình tĩnh mà nói, đừng nhìn anh như vậy..."
tôi hít thật sâu, thở ra.
"mỗi lần, em đối diện với anh taehyung là em lại có cảm giác lạ. tim em chệch nhịp, đôi lúc lại đập mạnh mẽ và nhanh hơn. hôm nay em có xem anh chơi bóng từ trên lớp, em lại ghen tị với các bạn nữ vây quanh anh. à mà có lẽ là do em ích kỷ thôi. mới quen anh chưa bao lâu, vậy mà lại hành xử như vậy. em xin lỗi..."
anh lại đơ ra. tôi đã nói gì sai sao? tôi nghiêm túc kiểm nghiệm lại những gì mình vừa nói.
"này..."
"đừng nói là cậu thích anh rồi đấy nhé?"
thích? thích anh ấy sao? đúng là tôi thích anh, tôi thích luôn cả dì. nhưng đối diện với dì tôi không có cảm xúc ấy.
tôi hiểu ý anh rồi. ý anh có lẽ là về tình yêu. chết rồi, tôi không có ý định phản bác. tôi ngượng quá, chỉ biết nhìn cái bàn trước mặt mà không hé môi lời nào.
"có sao đâu mà nhóc đấu tranh tâm lí dữ vậy? nói nhỏ cho cậu nghe. anh đây cũng thích cậu, trước cả lúc cậu gặp mẹ anh cơ."
tôi ngỡ ngàng? chớp mắt nhìn anh. ơ, tôi từng gặp anh trước đây rồi à? tôi ôm đầu, tìm kiếm lục lọi trong bộ não nhỏ bé của mình để tìm kiếm chút manh mối.
"cậu quên rồi á? chà, buồn ghê nha. thôi, để anh kể luôn."
anh hắng giọng.
"năm ngoái, anh đây vừa lên năm hai, đi theo các tiền bối chào đón học sinh năm nhất. nhưng anh đi trễ, chỉ có thể đứng ở cổng nhìn mọi người làm lễ. kế bên anh là một cậu nhóc, ừ, là cậu đó. cậu giương đôi mắt ứa nước lên nhìn anh. chà anh phải thừa nhận anh đã phải lòng cậu rồi. sau đó, anh tìm kiếm thông tin của cậu nhưng cậu lại quá khép mình nên anh từ bỏ, thỉnh thoảng anh vẫn thấy cậu ở trường, và bám theo cậu đến khi cậu quẹo vào trung tâm dạy thêm, xin lỗi nhé, như biến thái vậy."
anh gãi đầu, cười ngại nhìn tôi.
tôi nhận được quá nhiều thông tin bất ngờ nên đờ đẫn hẳn. gì đây? người loi choi la hét om sòm cạnh tôi hôm đó là anh à? ánh mắt ứa nước mà anh nói là cặp mắt giận dữ của tôi đấy...
tôi phì cười, không nên nói anh nghe sự thật nhỉ?
"thì ra, chúng ta đều phải lòng nhau, anh nhỉ?"
"ừa-"
"hai đứa đóng phim đủ chưa? ra ăn cơm."
"dì, dì nghe hết rồi ạ?"
"thằng này nó kể hết cho dì rồi. nó đã rất sung sướng khi bế con về nhà hôm qua đó. không sao, dì hiện đại mà. miễn hai đứa hạnh phúc là được."
tôi rưng rưng.
"con cảm ơn dì."
"thôi, em kêu mẹ anh là mẹ luôn đi"
"ơ, được không ạ?"
"được"
dì cười.
"m- mẹ."
"giỏi lắm con trai nhỏ của mẹ."
ánh mắt mẹ dịu dàng làm sao.
"vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé."
anh thì thầm vào tai tôi, tôi ngượng hết cả lên, vội vàng gật đầu lia lịa.
hạnh phúc quá. tôi không ngờ hạnh phúc lại đến với tôi bằng cách tuyệt vời như vậy.
tôi yêu mẹ và tôi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top