Chạy trốn
Gió lạnh , tôi cứ thể bước đi trong cái thời tiết sáng sớm lạnh lẽo ở nơi đất nước mặt trời mọc này . Tôi ở đây không phải tôi thích mà là trốn chạy . Trốn chạy cái sự thật đau lòng . Nhưng nó là gì , chẲng là gì cả khi tôi tự suy diễn ra rùi tự cầm dao rạch cứa nát trái tim của mình .
Tôi của vài năm trước ra sao . Tôi cũng tự phải hỏi mìn vì chính tôi cũng quên mất nó . Nó khác tôi bây giờ , một cô bé mới vào lớp 10 . Hồn nhiên , vô tư , trong sáng , không lo âu muộn phiền . Khoác ba lô , quần jin áo trắng
đạp chiếc xe mà bố tôi mới mua cho tới trường .
Trường gì mà xa zữ , có 3km à , nhưng không biết do tôi lười hay sao ý . Mà mỗi ngày tôi đi học đều dậy rất sớm và đi học trước cả tiếng trước khi vào lớp ! Không phải chăm học nhưng tôi thích cái không khí trong lành 、yên tĩnh của trường ! Như một khoảng lặng nào đó trong tôi . Tôi không thích sự ồn ào 、 nhốn nháo của trường lớp、 cũng không thích mấy trò đùa của lũ bạn ! Chỉ vu vơ ngồi một góc rồi ngắm nhìn mọi thứ .
Ai đó chắc sẽ nói tôi không bình thường hay trầm cảm cũng lên .. Cũng đúng mà 、 cuộc đời tôi chắc sẽ êm đềm như vậy nếu không có cái ngày định mệnh ấy ! Ngày tôi gặp anh !
Không biết lên cười hay lên khóc vì câu chuyện chẳng có gì là vui vẻ . Tôi thiết nghĩ cái gì cũ lên cho qua ! Vì thật sự với tôi nó là một kí ức tôi không bao giờ muốn nhớ ! Cho tới bây giờ gần 10 năm trôi qua tôi gần như đã quên nó rồi ! Từ bây giờ câu chuyện mà tôi viết nó sẽ như 1 cuốn nhật kí ! Hi vọng có nhiều thứ để tôi viết ! Tôi đang thấy cuộc sống của mình khá tẻ nhạt và nhàm chán không có chút động lực nào hết ! Tôi đang cố tìm kiếm nó ! Thứ mà tôi cho là động lực .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top