Chap 2
Anh thấy màu đỏ sền sệt đó, rồi như thứ gì đó thật sôi sục và trực trào, khóe mắt anh, xuất hiện những giọt nước như thủy tinh. Nam ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe dõi theo dòng rượu vẫn đang chầm chậm loang rộng trên nền gạch trắng. Anh không buồn nhấc chân tránh, cứ để chất lỏng đỏ ngầu ấy thấm qua lớp vải mỏng của chiếc quần. Quần anh màu trắng, rượu thấm vào nó. Rượu loang ra, anh đứng trân trân nhìn nó, anh run rẩy, anh vừa giết ai? Rượu nóng như máu, và cái gì đó vừa va thẳng vào não anh, anh nhớ đến nụ cười như lửa, thiêu đốt anh.
Anh lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ viển vông khủng khiếp đó ra khỏi mình. Nam đâu có giết ai, anh chưa bao giờ muốn giết ai cả. Cơn mê sảng từ đêm qua khiến anh rơi vào hố sâu của những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi anh nhớ đến em, như một lẽ thường tình để kiếm tìm cảm giác mình còn tồn tại.
Ký ức về em như một bộ phim cũ chạy chậm. Nụ cười rực rỡ ấy, đôi mắt lấp lánh như cất giấu cả một vũ trụ, và cả những lần Khánh lơ đãng nhìn vào khoảng không với vẻ mặt xa xăm như che giấu cả bầu trời bí mật.
Đôi lúc, khi cơn say lấn át đi tất cả, Nam đã tự hỏi chính mình một câu hỏi khủng khiếp: có bao giờ Khánh cảm thấy đau khổ, như anh đang cảm thấy lúc này? Hay Khánh của anh chỉ đơn giản là một ánh sáng quá xa, quá đẹp để chạm tới? Không, nào thế, Khánh cũng là con người, mà con người thì sẽ luôn biết đau và biết buồn.
Nam buông thõng mình, chiếc khăn trắng như rơi tõm trong chất lỏng đỏ sẫm. Nam nhớ, Nam từng muốn hỏi em:
- Khánh à, bình yên mà em nói, nó có thật không?
Vì anh thấy, thứ rực rỡ anh đang trải nghiệm đây, nó cũng chính là thứ anh vẫn luôn khát khao, thật dối trá...
Nam bật ra một tiếng cười nhạt, tiếng cười khô khốc như lưỡi dao đẽo đá. Đêm qua, trong cơn say mê man, anh đã mơ. Anh mơ về một giấc mơ nơi Khánh chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười với anh, ánh mắt vẫn như vậy, dịu dàng và đầy bí ẩn. Anh giơ tay chạm vào má em, để cảm nhận hơi ấm giữa tiết trời ẩm ương của Sài Gòn, nhưng rồi, em chỉ nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh, rồi Khánh biến mất. Mọi thứ xung quanh tan thành tro bụi, chỉ để lại anh một mình giữa khoảng trống vô tận. Anh khi ấy đã vùng vẫy đến đáng thương, nhưng anh không thể nào tỉnh lại. Dù cho có cố thế nào, anh vẫn không thể thoát khỏi nó.
Để rồi sáng nay, tỉnh dậy với cái đầu ong ong và loạng choạng như một gã đã ngâm mình trong hơi men.
- Rực rỡ... hay bình yên?
Anh lẩm bẩm lặp lại câu hỏi ấy, hệt như đang kiếm tìm một câu trả lời thật thỏa đáng cho một câu vấn đáp đầy gai góc từ một kẻ xa lạ. Nhưng căn phòng trống rỗng với không một ai nào đủ sức để trả lời anh, chỉ có tiếng vang của câu độc thoại dội lại thẳng vào anh, càng nhấn sâu anh trong một cảm giác tội lỗi.
Nam cầm lấy chiếc ly nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Anh đưa nó lên ngang tầm mắt mình, để ngang nó, rồi nheo mắt lại. Trong ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, chiếc ly như một mảnh pha lê mong manh, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ nát. "Cũng giống như tao," Nam khẽ thì thầm, rồi cười giễu bản thân. Anh đặt chiếc ly xuống bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào trong khoảng không, như đang cố nhìn xuyên qua bức tường vững chãi màu trắng ớn.
Nam đã từng nghĩ, nếu gặp lại Khánh, có lẽ anh sẽ hỏi:
- Khánh, em sống có tốt không? Em đã tìm được bình yên chưa?
Anh muốn biết, em chọn "rực rỡ" hay "bình yên".
Nhưng khá chắc là Nam không có đủ dũng khí để hỏi Khánh của anh câu ấy, vì chính anh còn đang lạc lõng trong nó kia mà - "Rực rỡ hay bình yên?" Giờ đây, cả hai với anh đều như đôi gió lướt qua, không còn đủ sức níu giữ trái tim đã cạn khô trong nỗi nhớ.
Rốt cuộc, lựa chọn thế nào, đối với Nam thì chắc là vẫn thế. Vẫn ngẩn ngơ và vẫn thiếu em.
Nam ngửa đầu tựa vào tường, khép mắt lại để lẩn trốn ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang cứ kêu đến rờn rợn. Nhưng trong bóng tối của mí mắt nhắm nghiền, hình bóng Khánh lại hiện về, rõ ràng đến đau lòng. "Khánh, em là gì? Em là một con người, một kỷ niệm, hay chỉ là ảo ảnh mà anh tự dựng nên để tự huyễn hoặc mình rằng đã từng có một thời bình yên?"
Men rượu chưa tan hẳn khiến đầu anh ong ong, nó khiến anh mỏi mệt, muốn đổ gục và từ bỏ tất cả. Nhưng trong trái tim, cảm giác nặng nề, đau nhói còn dày vò hơn cả cơn đau thể xác. Chính chúng là thứ dựng anh lên, đóng đinh anh thật chặt như một kẻ tội đồ khủng khiếp lắm vậy, chúng giữ anh ở lại.
Nam thở dài, thật dài, như muốn trút bỏ cả phần hồn đã mục rữa trong những năm tháng hoài vọng về quá khứ.
Nhưng rồi, có thể không? Anh tự hỏi, liệu anh có thể sống một đời "bình yên," như lựa chọn anh đã bỏ lỡ? Hay rốt cuộc, đời anh mãi chỉ là những trang bản thảo nhàu nhĩ, thấm đẫm mùi rượu và nỗi cô đơn không lối thoát?
Nam đứng dậy, anh mặc kệ ống quần dính rượu mà lê lết nó quay trở lại giường, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh ngắt. Anh ngồi co ro trên mép giường, trong căn phòng chật hẹp chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông. Bốn bức tường trắng bao quanh anh, im lặng và cứng nhắc như những chứng nhân của cuộc đời anh. Căn phòng không có cửa sổ, ánh đèn huỳnh quang kêu cùng tiếng kêu ro ro đẩy anh đến cực hạn.
Bàn làm việc của Nam ở ngay góc phòng, chất đầy những trang bản thảo chưa hoàn thành, mấy tờ giấy bị vò đến nát tươm và một chiếc đèn bàn đã cũ, ánh sáng vàng vọt từ nó rọi xuống càng làm không gian thêm ngột ngạt. Phía bên kia là chiếc giường đơn anh nằm mỗi đêm, một tấm chăn xám gấp gọn gàng nhưng chẳng bao giờ mang lại cảm giác ấm áp.
Nam nhìn quanh, không có gì trong căn phòng này ngoài chính anh. Căn phòng ấy giống như một cái lồng, mà chính anh đã tự nguyện bước vào, khóa chặt cửa lại và quăng chìa khóa đi. Nam vẫn nghĩ rằng nếu bị nhốt trong không gian này, anh sẽ có thể trốn tránh được những ký ức, những nỗi đau tưởng chừng đã bị vùi lấp trong cơn lốc của thời gian. Nhưng anh đã nhầm. Ký ức là một gã xảo trá, gã cần không gian để lấp đầy, gã cần anh như thế này, để xâm chiếm lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Anh vùi đầu vào đầu gối, cố thu mình lại như để chống lại cảm giác bị nuốt chửng.
- Mình đã chọn cuộc đời này...
Nam thầm thì, anh nói với ai, với bức tường hay với chính trái tim lạnh lẽo của anh? Nhưng, sẽ chẳng ai sẽ đáp lại với anh vài câu dù cho là vô nghĩa nhất. Anh cô độc và cô đơn đến đáng thương.
Nam đánh ánh mắt ra xung quanh, những bản thảo chất đống kia cũng chẳng giúp anh thoát được, những ánh đèn vàng vọt, sáng bưng bưng, hay cái tiếng ro ro của huỳnh quang cũng chẳng thể cứu nổi anh. Mỗi lần ngồi xuống bàn, cây bút trong tay anh dường như nặng cả tấn. Những con chữ ùa ra, nhưng chúng chẳng còn mang ý nghĩa. Chúng chỉ là những mảnh vỡ của trái tim, của tâm hồn, những tiếng hét yêu cầu được trào ra trong tâm trí anh. Nam đã từng nghĩ viết là cách để anh giải thoát. Nhưng giờ đây, mỗi dòng anh viết ra lại như một vết cứa, chậm rãi nhưng sâu hoắm.
Bản thảo anh viết nộp cho nhãn hàng, chúng đều mang nặng những ký ức của anh dành cho em. Nhưng hình ảnh anh dùng không bao giờ khiến ai trong các khách hàng suy đoán lung tung về một người, mà họ còn chưa bao giờ được gặp mặt. Một người có mái đầu hồng, nụ cười xinh như thiên thần, gò má cao và nốt ruồi lệ khiến ta xiêu lòng. '
Nam loạng choạng bước tới bàn làm việc, cầm một tờ bản thảo lên rồi lại ném nó xuống. "Những thứ này có ý nghĩa gì chứ?" Anh gầm lên, giọng vang vọng trong căn phòng trống. Anh nắm chặt bàn tay, đến mức những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu rịn ra, đỏ thẫm, nhưng cơn đau ấy vẫn không thể nào lớn hơn cảm giác trống rỗng trong anh.
Nam ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Anh ngước nhìn lên trần nhà trắng, ánh mắt vô hồn. "Mình đã chọn rực rỡ, nhưng tại sao... nó lại như thế này?" Thiếu vắng, trống rỗng - chúng bủa vây anh, giam anh trong căn phòng màu trắng, để anh lẩm bẩm như một gã đã hết mình với cuộc đời gã cho là khốn nạn.
Đương nhiên, căn phòng không trả lời anh, chỉ đơn giản là sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ như thường lệ. Nhưng lần này, sự im lặng ấy như muốn nuốt chửng Nam. Nó tràn vào tai anh, bóp nghẹt lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy mình đang bị hút vào khoảng không vô tận.
Nam nhắm mắt lại, nhưng bóng tối phía sau mí mắt anh còn đáng sợ hơn cả màu trắng hếu . Ở đó, ký ức về Khánh lại ùa về, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt Khánh nhìn anh, nhưng không có nụ cười nào. Ánh mắt ấy dịu dàng, nhưng cũng đầy trách móc. Nam giơ tay ra, muốn chạm vào em, nhưng ngay khi đầu ngón tay anh chạm tới. Tự dưng anh nhớ đến mấy cái gạch đầu dòng em nói với anh. Khi xưa anh thấy nó đáng sợ, nhưng giờ anh lại thấy chúng đáng để nghe hơn tiếng ro ro dai dẳng này.
Nam mở bừng mắt, đồng tử anh co rút, thở hổn hển như vừa trồi lên từ một cơn ác mộng.
- Mình đang làm gì với đời mình?
Anh thì thầm, giọng khàn đến khò khè.
Không gian bó hẹp, bốn bức tường vô tri, và một con người đang từ từ tan rã. Nam nhận ra, không phải căn phòng đang giam cầm anh, mà chính là nỗi cô đơn trong lòng anh. Nó không có cửa sổ để thoát ra, không có lối đi nào để giải thoát. Nó chỉ có anh, và chỉ cần anh, để tồn tại. Và anh đang sống trong nó, bó hẹp chính mình trong cơn bức bối của ký ức.
Nam lảo đảo đứng dậy, đôi chân nặng như chì khi bước về phía bàn làm việc. Những tờ bản thảo rơi rớt lung tung trên sàn, Nam không quan tâm mà giẫm lên chúng, anh nhìn chúng bằng một ánh mắt vô cảm nhất. Mỗi lần nhìn thấy chúng, ngực anh lại như bị đè nén, một tảng đá vô hình dồn ép khiến hơi thở trở nên khó nhọc.
- Đây là thứ mình gọi là cuộc đời sao?
Anh tự hỏi, cảm giác ngột ngạt lại dâng trào, chúng làm khóe mắt anh ngấn lệ, chúng muốn bức anh đến phát điên!
Nam bỗng cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Anh chộp lấy đống giấy trên bàn, xé chúng thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ, đến khi không còn gì ngoài những vụn vỡ rơi rớt của ký ức. Nhưng điều đó không khiến anh nhẹ nhõm hơn. Anh vung tay, hất chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống đất. Tiếng ly vỡ tan vang lên, âm thanh sắc nhọn chói tai nhưng lại có gì đó giải tỏa, dù chỉ trong chốc lát.
Nam thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà.
- Đây không phải là mình. Mình đã muốn sống một cuộc đời rực rỡ. Thế mà... đây là rực rỡ sao?
Anh bật cười. Anh cười nhạo với những lựa chọn ai oán của chính anh. Tiếng cười khô khốc vang lên, dội lại vào đại não anh càng khiến Nam mệt mỏi hơn.
Nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Cả cơ thể Nam run lên. Anh túm lấy tóc mình, ngồi thụp xuống giữa đống hỗn độn. Hơi thở anh gấp gáp, từng cơn đau như bóp nghẹt tim anh. Anh cảm giác như căn phòng này đang thu hẹp lại, tường đang tiến gần hơn, như muốn nghiền nát anh trong cái hộp trắng toát vô tri này.
Nam đứng bật dậy, lao tới cánh cửa như một con thú bị nhốt. Tay anh run rẩy nắm lấy nắm cửa, nhưng ngay cả khi vặn hết sức, nó vẫn không mở. Anh đập mạnh vào cánh cửa, từng cú đập mạnh hơn, đến khi bàn tay anh đỏ rực và rớm máu.
- Thả tôi ra! Làm ơn! Thả tôi ra khỏi đây!
Anh hét lên, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. Anh không muốn ở đây nữa, anh không muốn đối mặt nữa!
Nhưng không có câu trả lời. Không ai ngoài chính anh nghe thấy tiếng gào thét khản đặc đó. Nam ngừng lại, trán tựa vào cánh cửa lạnh ngắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. "Không ai nghe thấy mình... Không ai quan tâm...". Sự bất lực của anh đẩy đến cực điểm, anh thấy mọi thứ mờ ảo, và anh cảm thấy anh không thật, không hề thật chút nào.
Nam xoay người, dựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống nền gạch. Tiếng thở dốc vang bên tai anh, và tay anh siết chặt để tìm đến cảm giác bản thân còn tồn tại. Anh ngồi đó, lặng lẽ, cho đến khi hơi thở chậm lại. Cảm giác bất lực vẫn đeo bám, nhưng trong phút giây ấy, Nam nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này.
Anh bước lại bàn làm việc, nhặt lên một tờ giấy trắng, tay run rẩy cầm lấy cây bút. Thay vì viết những dòng chữ hoa mỹ như mọi khi, Nam nguệch ngoạc những cảm xúc hỗn độn trong đầu mình. Không còn câu cú, không còn ý tứ, chỉ là những dòng chữ không ngừng tuôn ra, như một dòng suối vỡ bờ.
Nhưng rồi anh dừng tay lại. Anh không thể viết được nữa. Có gì đó đang ngăn anh lại. Nam mím môi, sự bất lực lại bủa vây lấy anh, nó làm anh gãy đoạn trong những suy tư chất chứa của mình. Nam gục đầu xuống mặt bàn lạnh ngắt. Những suy nghĩ trong anh giống như một cơn bão xoáy, cuốn phăng mọi thứ và nhấn chìm anh vào sự hỗn độn không lối thoát. Anh cảm thấy như mình không thể thở, như không khí trong căn phòng này đang cạn kiệt dần, từng chút một, bóp nghẹt anh từ trong ra ngoài.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường là thứ âm thanh phóng đạitrong sự im lặng tuyệt đối, song hành với nó là tiếng ro ro của ánh đèn huỳnh quang rờn rợn. Nhưng thay vì an ủi, nó lại đâm sâu vào màng nhĩ Nam, từng nhịp gõ khiến đầu óc anh căng như dây đàn sắp đứt. "Tại sao nó lại kêu to thế này?" Anh tự hỏi, nhưng không làm gì để ngăn chúng lại. Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng đồng hồ, cảm nhận từng giây phút trôi qua như dao cứa vào tim.
Những mảnh vụn ký ức bắt đầu ùa về, dày đặc như sương mù. Nam thấy mình lạc lối trong đó, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Những mảnh ghép lộn xộn hiện lên: nụ cười của Khánh, đôi mắt ướt át của em, câu hỏi em đã từng hỏi anh. "Rực rỡ hay bình yên?" Giọng nói của em vang lên rõ mồn một trong đầu Nam, như thể em đang đứng ngay trước mặt anh, nhưng khi anh vươn tay ra, tất cả tan biến như khói.
"Mình đã chọn rực rỡ," anh thầm nghĩ, lòng trĩu nặng. Nhưng rực rỡ của anh là gì? Là những ánh đèn sân khấu chói lòa, những tiếng hò reo, những hợp đồng bạc tỷ? Hay là căn phòng này, nơi anh ngồi một mình với chai rượu cạn và những tờ giấy trắng nhòe nhoẹt?
Căn phòng dường như nhỏ lại. Những bức tường trắng ngày càng thu hẹp, ép sát vào người anh. Nam cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái hộp, một cái hộp do chính anh sáng tạo nên nhưng giờ đây lại không thể thoát ra. Anh cào vào tường, những đầu ngón tay rớm máu, nhưng mọi thứ vẫn đứng yên, trơ lì.
Nam cào nhưng không để lại dấu vết gì, máu anh bật ra nhưng nó không đỏ lòm cả khuôn tường trắng ởn. Thứ quái quỷ gì vậy?
"Điên thật rồi" Nam thì thào. Anh bật cười, tiếng cười méo mó, điên dại, nhưng rồi lại òa khóc ngay sau đó. Nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Anh đấm mạnh vào tường. Tiếng đùng đục của xi măng vang lên. Không có tác dụng, nhưng ít nhất làm anh thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Anh đấm liên tục nào nó, cho cái chất chứa vơi đi. Máu từ tay anh chảy ra, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn nhà trắng toát. Nhưng Nam không cảm thấy đau. Ngược lại, anh thấy một sự trống rỗng sâu hoắm đang nuốt chửng anh từ bên trong.
Tường vẫn trắng, và anh vẫn đau. Sàn nhà ngập ngụa trong chất lỏng màu đỏ. Mùi rỉ sét đập thẳng vào mũi anh.
Anh quỳ sụp xuống sàn, mắt dán vào những trang bản thảo đã bị xé vụn. Anh cầm lấy nó, mân mê rồi rấm rứt như một kẻ lầm đường lạc lối đang hối hận với tất cả những gì mà kẻ đó đã xây dựng nên.
Sự bức bối trong lòng Nam dâng lên như sóng triều, cuốn phăng mọi sự tỉnh táo còn sót lại. Anh chộp lấy mảnh thủy tinh từ chiếc ly vỡ, siết chặt nó trong tay.
- Có lẽ mình chỉ cần... kết thúc tất cả.
Nam nghĩ, hơi thở trở nên gấp gáp. Nam thấy mệt lắm rồi, anh muốn cuốn trôi đi. Và anh cho rằng, chỉ đau một chút thôi, và anh sẽ được giải thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc của sự đường đột ấy, Nam nhìn thấy một mảnh giấy nằm lăn lóc gần chân mình. Đó là một trang bản thảo anh đã xé, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc mà anh từng viết ra trong cơn say: "Khánh, nếu em ở đây, anh sẽ nói rằng anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không hiểu em, vì đã không hiểu chính mình. Mười hay trăm gạch đầu dòng cũng được, anh nguyện sửa đổi lại tất cả. "
Nam buông rơi mảnh kính khỏi tay, đôi mắt mở to. Anh sững người lại rồi quỳ sụp xuống, mọi thứ trào ra. Men rượu, lựa chọn, ký ức và nỗi nhớ.
Nam chậm rãi đứng dậy. Anh không lau đi những giọt nước mắt hay vết máu trên tay. Thay vào đó, anh bước đến bàn làm việc, lấy một tờ giấy mới và đặt bút xuống.
Dòng chữ đầu tiên hiện lên trên trang giấy: "Khánh, em còn nhớ ngày đó không?".
Không, Nam vẫn chưa thể thoát khỏi những bất lực trong mình. Anh ngồi bần thần trước trang giấy mới. Căn phòng trắng quanh anh như thở cùng anh, những bức tường lạnh lùng và không khí nặng nề như đang dần trở thành một phần cơ thể anh. Dòng chữ vừa viết trên tờ giấy trước mặt bỗng trở nên méo mó, như bị hút sâu vào một khoảng trống vô hình trong tâm trí.
"Khánh, em còn nhớ ngày đó không?" Câu hỏi như vang lên, không phải từ ngòi bút của anh, mà từ chính không gian này. Nó như một tiếng thì thầm vọng lại từ bốn góc phòng, xung quanh anh và bên trong đầu anh, trộn lẫn với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đã biến mất từ lúc nào.
Nam dụi mắt, nhưng khi mở ra, căn phòng đã thay đổi. Bức tường trắng không còn là bức tường, mà là những tấm gương, phản chiếu anh ở mọi hướng. Anh nhìn thấy mình ở khắp nơi, một bản thể méo mó, nhợt nhạt và tuyệt vọng.
Trong mỗi chiếc gương, Khánh hiện ra, thoắt ẩn thoắt hiện. Em đứng đó, đôi mắt mang nặng nỗi buồn không tên. "Anh đã sai ở đâu?" Giọng của em vang lên, như thể chính những tấm gương đang hỏi anh.
Nam lao tới một tấm gương gần nhất, đập mạnh tay lên bề mặt lạnh ngắt. Nhưng thay vì vỡ, nó như chất lỏng, gợn sóng rồi lan ra. Trong phút chốc, căn phòng như xoáy lại, kéo anh vào trong bóng tối. Anh nhắm tịt mắt, anh sợ và anh mệt lắm rồi.
Nhưng khi Nam mở mắt, anh không còn ngồi trong phòng, cũng không có những tấm gương phản chiếu lấy anh, mà đang ở giữa một cánh đồng. Nhưng không có hoa, không có cây, chỉ có cỏ dại cao quá đầu và những tiếng thì thầm khó hiểu. Tiếng gió lùa qua cỏ mang theo tiếng cười trong trẻo của Khánh.
- Nam ơi, anh muốn gì?
Giọng nói của em vang lên như tiếng chuông thứ 8. Nam đảo mắt, chạy xung quanh tìm kiếm, anh tìm lấy giọng nói đó, nhưng cỏ dại quanh anh càng lúc càng cao, càng dày, như muốn nuốt chửng anh.
- Khánh! Em ở đâu?
Nam hét lên, nhưng âm thanh của chính anh dội lại, méo mó như tiếng vọng từ vực thẳm.
Cánh đồng biến mất, và Nam lại ở trong căn phòng trắng. Nhưng lần này, trần nhà thấp hơn, các bức tường như đang ép sát lại, không khí lạnh buốt đến mức anh run rẩy. Anh nhận ra, mình đang đứng trong căn phòng ngập nước. Mực nước dâng lên từ lúc nào, đã chạm đến mắt cá chân, và nhanh chóng ngập đến đầu gối.
Nam cố vùng vẫy, nhưng nước lạnh thấu xương làm chân anh nặng như chì. Anh cảm thấy cơ thể mình chìm dần, nhưng lạ thay, anh không chết đuối. Nước không ngăn anh thở, nhưng nó bóp nghẹt trái tim anh.
Nam nhìn thấy Khánh của ngày hôm đó, mỉm cười và rối bời. Nam thấy em của ngày hôm ấy, ánh mắt hụt hẫng đến lạ rồi rời đi. Anh cố với lấy em, hét với em rằng xin em đừng đi.
Nhưng rồi em của anh hiện ra trước mặt khung cảnh mờ nhòe, em ngập nước mắt và chạm vào má anh. Em thì thầm điều anh không hiểu, và anh thấy ngộp thở. Nam rướn người lên, anh cố gắng để thoát khỏi đám nước phiền phức này. Anh nhắm tịt mắt, rồi trừng mắt nhìn.
Nước biến mất, căn phòng trắng trở lại, nhưng giờ đây trống rỗng đến mức ngột ngạt. Không còn bàn, không còn ghế, chỉ còn anh và em mờ ảo đứng đó.
- Khánh...
Khánh im ắng, em không đáp lời anh. Em tiến lại gần anh, chạm vào má anh như trong làn nước vừa nãy. Em mĩm cười và hôn phớt lên môi anh một cái, rồi thậm thì: "Em yêu Bùi Công Nam."
Anh vươn tay định nói lời yêu lại, nhưng rồi em buông thõng tay xuống, rồi vẫy tay với anh.
Anh ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu. Căn phòng trắng, quá khứ trắng xóa, tương lai mờ nhạt, tất cả cuốn lấy anh như một cơn bão trắng, không có đường thoát. Nam cảm thấy mình đang chìm, không phải vào nước, mà vào chính tâm trí anh, vào bóng tối của sự cô đơn không đáy.
Nam nhớ rồi, ngày ấy, Khánh quyết định rời đi sau lời nói yêu anh. Em nhìn anh đầy yêu thương, nhưng cũng ra đi dứt khoát không kém, anh khi ấy chỉ biết đứng nhìn em trân trân và cất giấu em của trước đó trong tim. Anh không nỡ nhớ lại bộ vest đen ngày ấy, ánh mắt mông lung hôm đó, và nụ cười vụn vỡ của em.
Đoạn ký ức ấy bắt đầu siết chặt lấy anh, nó bắt đầu lặp đi lặp lại. Còn Nam, bất lực quỳ xuống và với lấy em:
- Không! Anh cũng yêu Khánh mà!
Anh hét lên, giọng vỡ vụn giữa không gian như lặng câm nhưng đồng thời cũng vang vọng khắp nơi.
Khánh ngày ấy biến mất, và nước mắt anh lại lưng tròng. Nam lại xông đến cánh cửa im lìm, đập thùm thụp vào nó.
- Mở ra! Mở ra đi chứ! Đừng nhốt tôi nữa!
Anh gào lên, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Căn phòng đáp lại bằng sự co rút. Tường, trần, sàn—tất cả bắt đầu thu nhỏ lại, siết chặt không gian xung quanh anh. Nam quỳ gập xuống, đầu gục vào đầu gối, cảm giác như phổi anh bị ép cạn kiệt không khí.
Rồi, bất ngờ, một tiếng nứt nhẹ vang lên, nhỏ như tiếng thì thầm. Nam ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm. Một đường nứt mảnh mai hiện lên trên một bức tường, như sợi chỉ mảnh trên tấm lụa trắng hoàn mỹ.
Anh lao đến, tay run rẩy đặt lên đường nứt. Nó lan dần, từ từ, chậm rãi, từng đường rạn trải rộng như mạng nhện trên mặt kính.
- Phải... phải mở nó ra!
Nam gầm lên, dùng tất cả sức lực còn lại đập vào đường nứt.
Một tiếng "rắc" lớn vang lên, và như kính vỡ, toàn bộ căn phòng vỡ ra, chúng phân thành từng mảnh. Mảnh tường nặng trịch nhưng lại như lông ngỗng, bay khắp nơi và hóa thành những mảnh ký ức, hình ảnh chắp vá: Khánh cười bên bờ sông,... Khánh chạm vào tóc anh,... đèn neon chập choạng ở thành phố hòa vào trong hơi thở của cả hai,...
Nam bị cuốn vào cơn lốc ký ức, cảm giác như bản thân rơi tự do trong một vực thẳm không có đáy. Tất cả xung quanh là hình ảnh của Khánh, tiếng cười của em, tiếng nói vu vơ, và cả câu hỏi năm ấy:
- Rực rỡ hay bình yên, Nam?
Tiếng em vang vọng, trộn lẫn giữa những mảnh ký ức xoáy tròn. Nam bị vây kín, nghẹt thở.
Anh xoay người, cố gắng dừng tất cả lại, rồi lưng anh chạm vào một bờ đất lành lạnh. Cơn bức bối dừng lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh và hiểu ra điều gì đó.
Trong khoảng không vô tận của bóng đêm ấy, anh nhận ra mình đang ôm chặt một bức ảnh cũ, duy nhất, mờ nhòe, chỉ còn lại bóng lưng của Khánh đang quay đi. Nam bật cười, tiếng cười khản đặc nhưng cũng nhẹ nhõm, như một tảng đá vừa được nhấc khỏi ngực anh.
Anh đứng dậy, đôi chân vẫn run nhưng ánh mắt không còn dại đi như trước. Từng bước chân của anh vang vọng trong không gian giờ đây rộng lớn hơn nhiều. Khoảng không vô tận không níu giữ lấy anh, nó hướng anh ra một nơi có ánh sáng, một nơi có em đứng đó, mỉm cười đưa tay ra chờ anh.
Bước ra được đến đường hầm, Nam loạng choạng nhìn lấy ánh mặt trời, và đằng xa kia, Khánh của anh đứng ở đó.
Em không còn những vụn vỡ của tuổi hai mươi, em là của hiện tại. Và Nam lao đến, không còn những mơ hồ của tuổi mười sáu, anh là của thực tại.
Nam vùi đầu vào cổ Khánh, vào mái tóc hồng mà anh chờ mong rất lâu. Khánh bật cười, em xoa lưng anh.
Họ yêu nhau, vậy thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tôi muốn khều cmt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top