Chap 1
Nam nhớ, Khánh đã từng hỏi anh thế này: "Nam muốn một cuộc đời thế nào, rực rỡ hay bình yên?". Nam khi đó còn khờ, còn dại lắm, anh lắc đầu bảo rằng anh chẳng biết nữa, nhưng anh nghĩ, anh sẽ muốn sống một cuộc đời "rực rỡ".
Lúc đó Nam chưa nghĩ nhiều, anh chỉ đơn giản là lờ mờ đoán rằng, "rực rỡ" là rất hạnh phúc, thế thôi. Cũng không trách được Nam nông cạn, rực rỡ hay bình yên, đó là do suy nghĩ của mỗi cá thể, tự người đó cho rằng thế có hạnh phúc hay không. Còn Nam khi ấy, cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười tám tuổi, một tuổi chập chững trở thành người lớn, nên anh nghĩ rực rỡ chỉ đáng yêu và đơn giản như thế thôi.
Anh nhớ khi Khánh nghe anh nói như vậy xong thì bật cười ngặt nghẽo. Em cười lên như ánh nắng, tiếng cười như tiếng chuông gió, lảnh lót và vui tai. Rồi em xoa đầu anh cho đến khi tóc anh rối bời, như những sợi tơ xoay mòng trong mắt em. Khánh của anh khi đó, 20 tuổi – một bước ngưỡng gần hơn với sự đổ vỡ.
Nam bấm bút để cắt dòng suy nghĩ của mình, tiếng "tạch tạch" vang vọng khắp căn phòng ít đồ đến trống trải. Anh nhìn xung quanh rồi thở hắt ra một tiếng đầy ảm đạm. "Tự nhiên nhớ đến làm gì, rồi thở dài như chán đời lắm vậy." – anh tự nhủ thế, rồi cắn lấy đuôi bút như nghiền nát những mảnh ký ức. Nam nhìn mớ bản thảo dưới tay mình, hắng giọng một tiếng rồi lại đặt bút hí hoáy tiếp.
Thú thật, Nam không ngờ tương lai của anh sẽ thực sự "rực rỡ" như những gì anh mơ ước: ca – nhạc sĩ nổi tiếng; công việc ổn định; được người ta đặt show, đặt bài liên tục, đều đặn;... Nhưng tự bản thân Nam vẫn cảm thấy rằng trong anh, vẫn có gì đó thật trống rỗng, thật tẻ nhạt. Anh muốn "rực rỡ", ừ thì rực rỡ luôn ở bên cạnh anh, quấn quýt lấy anh như một người tình mê đắm. Thế mà, Nam lại cảm thấy mệt mỏi với sự hiện diện quá thường xuyên của người tình mà các cá thể khác luôn khát khao và ham muốn, thậm chí bất chấp tất cả để có được cô nàng. Hôm nay là một ngày hôm nay hiếm hoi cô nàng không đến thăm hỏi và kề cận bên canh, nên Nam mới có thời gian thở dài thở ngắn rồi nghĩ ngợi lung tung thế này.
Và rồi rốt cuộc, anh nhớ đến câu hỏi ngày xưa của Khánh, một câu hỏi mà anh cho là hỏi vu vơ và vớ vẩn. Nam chép miệng, anh thấy cổ họng mình nhạt thếch, đắng ngắt – có lẽ cần chút cồn cho vơi đi vị đắng này?
Nghĩ ngợi một chút, Nam đứng dậy đi ra ngoài bếp. Tiếng ghế bị đẩy vang vọng quá đỗi trong căn phòng trắng làm anh khó chịu nhíu mày.
2 phút sau, anh trở lại với 1 chai vang lạ hoắc cùng 2 cái ly thủy tinh. Như một thói quen kì lạ, anh rót rượu ra cả hai ly. Anh ngẩn ngơ nhìn ly rượu thứ hai đang dần được làm đầy, và chỉ nhận ra khi rượu đã tràn, chất lỏng màu đỏ sẫm rơi xuống chân anh còn hương vang thì ngập trong khoang mũi.
Nam tặc lưỡi, anh dựng chai vang lên rồi lúi húi lấy giấy thấm rượu màu đỏ chói mắt trên sàn nhà gạch trắng.
Rượu vang hãng lạ có vị rất hang, có lẽ vì để lên men quá lâu? Nhấp một ngụm mà Nam đã thấy lâng lâng, anh say vì rượu hay say vì những suy tư của mình?
Tiếng leng keng của ly thủy tinh cứ vang vọng mãi trong căn phòng, tiếng nhấp rượu đầy nhỏ nhẹ cũng như được phóng đại lên, khiến cho mọi thứ dường như được dồn nén đến cực hạn. Nam xoay cây bút trong tay, thói quen của Nam là cầm bút mỗi khi rảnh tay, anh nhịp nó xuống bàn và lại rơi vào dòng ký ức xa xôi.
Nam mang máng nhớ rằng, sau khi hỏi anh câu đó, Khánh như bốc hơi khỏi thế giới. Anh vẫn còn nhớ như in rằng khi ấy anh đã điên cuồng tìm em khắp mọi ngóc ngách của Sài Gòn phồn hoa, nhưng rồi bẽ bang nhận ra mình chẳng biết gì về em. Khi ấy Nam chỉ biết em tên Khánh, và khi đó em 20 tuổi. Anh không có số điện thoại, cũng không có Facebook, có truy lùng cỡ nào thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nam tìm mãi chẳng thấy em đâu, anh đã tuyệt vọng thế nào chắc cũng không phải đề cập đến.
Nhớ đến lại thấy tệ hại kinh khủng, Nam bóp mí mắt mình lại để ngăn cho lệ nóng không chảy xuống khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của anh. Nếu không thì Bùi Công Nam này lại như Bùi Công Nam của quá khứ, chỉ biết khóc lóc, tuyệt vọng và rồi cầu xin sẽ gặp lại được em – người mà anh rất thương.
Có lúc, kí ức của anh ghé tai anh nói rằng, Khánh của anh đẹp lắm. Em có một nốt ruồi ở mắt trái, hay còn biết đến như nốt ruồi lệ. Nên có lẽ vì thế nên em mới dễ khóc. Khánh thích làm tóc, một tháng phải nhuộm một màu với vừa. Mà có phải nhuộm màu trầm đâu, em luôn nhuộm những màu độc đáo và đầy bất ngờ, nhưng dù cho em có nhuộm hay làm kiểu nào thì trông em vẫn xinh!
Hơi rượu làm Nam say trong miền kí ức, tiếng cọt kẹt của ghế và tiếng cười hưng hức thay phiên nhau lấp đầy lỗ tai đã lùng bùng của anh. Nó làm anh quên đi thực tại, quên đi câu hỏi chát chúa ngày hôm ấy, cũng như bẵng đi nỗi nhớ đang thét gào trong trái tim anh.
Say, cơn say làm Nam choáng váng. Say vì men hay say vì kí ức là câu hỏi không thể trả lời, nhưng chắc chắn là Nam đang say. Anh ngã gục xuống chiếc bàn gỗ trắng sữa đang chứa trên mình những trang bản thảo lăn long lố, một chai vang đã hết quá nửa, một chiếc ly thủy tinh rỗng đổ oạch và một bức ảnh không rõ mặt người. Bừa bộn là thếm nhưng tay Nam vẫn siết lấy chiếc ly vang làm cho tràn từ khi nãy, như sợ nó sẽ biến đi mất. Anh nắm chặt lấy nó như năm ấy anh siết lấy tay của người anh thương.
Sáng hôm sau, Nam tỉnh dậy với cơn chếnh choáng, từng đợt ong ong đập vào trí não anh còn hơi thở thì nồng mùi men. Anh loạng chạng đứng dậy, hà hơi vào tay rồi ngửi thử. Anh nhíu mày, nhăn mũi vì khó chịu vì sự nặng mùi và cũng vì sự hỗn độn của trái tim, bê tha của chính anh vào đêm trước. Anh vò tóc, thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu dọn dẹp.
Lạch cạch, lạch cạch.
Phòng trống trắng ớn và chất lỏng màu đỏ thẩm thì chảy dài trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top