CHƯƠNG 7 - CYRUS

Bốn người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn ăn trang trọng khổng lồ. Mỗi người một bên. Bản chất của gia đình Montgomery được nắm bắt một cách hoàn hảo – khoảng cách tình cảm giữa tất cả chúng tôi rõ ràng đến mức thật đáng buồn.

Điều không đáng buồn là Daisy-Jane tỏ ra tự đắc và vui vẻ như thế nào mặc dù trước đó cô ấy thể hiện mình kiệt sức ra sao. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cha tôi nghĩ rằng cô ấy là niềm vui. Dù vậy đó chỉ là giả vờ. Cô ấy có quầng thâm dưới mắt cho thấy bị mất ngủ cả tháng, còn về vẻ dễ thương...cô ấy có nét nghịch ngợm nóng bỏng ở khắp người khiến cô ấy trông gần giống như một lửa bùng cháy.

Mười chín tuổi.

Tôi cứ tự nhủ rằng thế là quá trẻ, nhưng 'cậu em' tôi lại nói tôi không đặt ra luật pháp và mười tám tuổi là đủ tuổi rồi. Thật khó để tranh cãi bất cứ điều gì khi nhìn cô ấy khiến suy nghĩ của tôi phân tán cho đến khi điều duy nhất khiến tôi vững tâm là ký ức cô ấy đưa tay vuốt tóc khỏi trán tôi. Không biết làm sao, hành động đó khiến tôi vừa tức giận vừa buồn bã, và cả hai điều đó đều không tốt để tôi tập trung vào.

Đôi mắt cô ấy lóe lên nhìn tôi khi không có ai quan sát.

Đôi mắt ấy hỏi liệu tôi có giữ bí mật về trò hề cho-em-trai-bú-sữa không.

Đôi mắt nâu ấm áp, van xin đó...chúng đòi tôi ra giá, và chúng đảm bảo cô ấy sẽ trả cái giá đó.

Tôi không nghi ngờ gì về việc cô ấy sẽ dâng hiến cơ thể trẻ trung, nóng bỏng đó, và tôi chắc chắc chắn muốn ăn cái mông nhỏ nhắn săn chắc đó rồi địt nó, nhưng tôi sẽ không khuất phục trước ý muốn bất chợt của một cô tiểu thư hư hỏng, cư xử không đúng mực.

Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang đề nghị một thỏa thuận, nhưng tôi có thể nhìn thấu được động cơ thật sự của cô ấy qua cuộc mặc cả đó. Cô ấy muốn tôi lợi dụng mình, nhưng thay vì hỏi tôi tử tế, cô ấy buộc tôi phải chịu trách nhiệm để cô ấy không cần phải làm vậy.

Tôi thích nhận trách nhiệm...nhưng không phải vì cô ấy bảo tôi làm.

Tôi thà để cô ấy vặn vẹo đến khi cô ấy thừa nhận điều mình muốn và cầu xin cái bu*i của tôi.

Cả hai có thể chơi trò chòng ghẹo, và tôi muốn cô ấy giữ bí mật đến mức cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu – và tôi muốn làm mọi thứ.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đổ mồ hôi và khó chịu ở phía bàn đối diện là đùi tôi lại căng lên không ngừng. Cô ấy không cần biết cô ấy có sức ảnh hưởng đến tôi thế nào, hay tôi cũng đang đổ mồ hôi và khó chịu ở phía bên bàn của mình khi tôi phớt lờ nhu cầu mãnh liệt muốn nhét cái bu*o to bự của mình vào mọi cái lỗ nhỏ hẹp mà cô ấy có cho đến khi cô ấy bị nhét đầy tinh dịch và quằn quại.

Tôi mỉm cười với cô em gái kế đáng yêu của mình, và cô ấy rùng mình.

Cái rùng mình của một cô bé lang thang thiếu thốn – trong ngôi nhà này – có được mọi thứ cô ấy từng mong đợi...ngay cả từ người cha cứng rắn và nhẫn tâm của tôi khi những đứa em trai tội nghiệp của tôi đều bị ghẻ lạnh. Nếu cô ấy nghĩ rằng tôi xiêu lòng với tiết mục cô bé bất lực thì cô ấy đang ảo tưởng. Cô ấy có thể bước ra khỏi cửa vào ngày mai có một cuộc sống hoàn toàn mới nếu cô ấy muốn, nhưng cô ấy chọn ở lại. Cô ấy thích được chiều chuộng và khoe ngực; những thứ khác đều là diễn trò.

Tôi liếc nhìn 'cha mẹ' của chúng tôi, nhưng họ dường như không chú ý đến cuộc trao đổi thầm lặng của chúng tôi qua bàn ăn.

Cha tôi và người vợ cũng vô tâm của lão đang bận phớt lờ những đứa con mà họ có trong cuộc hôn nhân này – mặc dù Mereidith bằng cách nào đó vẫn cố gắng đưa ra nhiều lời nhận xét gay gắt để khiến Daisy cuối đầu. Thậm chí không ai buồn hỏi xem đứa bé ở đâu cho đến khi đĩa ăn tối được dọn sạch và món tráng miệng được mang lên.

"Thằng bé đi ngủ rồi," Daisy nói, mỉm cười ấm áp với cha tôi.

"Con thật tốt với nó, cô gái của cha. Một ơn huệ thật sự. Cha không biết sao con làm được. Thằng bé chỉ la và khóc khi chúng ta trông nom nó."

"Không phải lúc nào cũng vậy," Meredith xen vào, vẻ phòng thủ khiến lưng bà ta dựng thẳng lên. "Thằng bé đã yên ắng cả buổi chiều khi Daisy lang thang trong thành phố."

"Lang thang à?" Cha tôi cười khúc khích và trìu mến với Daisy như thể cô ấy là sinh vật dễ thương nhất trên đời, còn tôi thì ngồi sững sờ. Cha tôi là người nghiêm túc. Tôi không biết liệu mình nhớ có lần nào mà lão cười khúc khích trước mặt tôi không. "Con đã làm gì trong thành phố vậy, con yêu?"

Con yêu sao?

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bệnh mất. Điều tử tế nhất mà lão từng gọi những đứa con của mình là cậu bé.

Tôi bỏ thìa xuống và đẩy ly kem pudding của mình ra xa.

Daisy thấy tôi cau có, ánh mắt cô ấy đảo liên tục giữa tôi và cha tôi với vẻ lo lắng.

"Con..ờm..đi hiệu sách, rồi dừng lại để mua kẹo và ly đá xay trên đường về nhà.

"Toàn là đồ ngọt à?" Meredith nói với giọng phán xét từ đầu bàn bên kia khi bà ta nhìn trang phục của Daisy. "Con sẽ không trẻ đẹp mãi đâu, Daisy-Jane. Hoặc có lẽ đã bắt đầu lão hóa. Đó có phải lí do con thấy niềm đam mê mới với quần áo rộng thùng thình không?"

Má Daisy đỏ bừng khi mắt cô ấy mờ đi. Cô ấy hạ ánh mắt xuống bàn và đẩy món tráng miệng ra.

Cha tôi đẩy nó về phía cô ấy. "Con hãy ăn bất cứ thứ gì con muốn, con gái yêu. Con luôn xinh đẹp trong mắt chúng ta."

Một nụ cười biết ơn lướt nhanh qua trên đôi môi căng mọng của Daisy trước khi cô ấy dũng cảm ăn thêm một ngụm kem nữa. Cô ấy đặt thìa xuống lần nữa và nhìn cha mẹ như thể cô ấy hi vọng làm hài lòng cả hai nhưng cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng cả hai.

Tôi gần như thấy tiếc cho cô ấy.

Chẳng trách cô ấy xem em trai tôi là đồng minh duy nhất trong ngôi nhà này. Sau những gì tôi vừa quan sát về Jack và Meredith, chắc chắn cô ấy cảm thấy cần phải nuôi dưỡng Titus và dành cho thằng bé sự quan tâm lành mạnh nào đó. Cô ấy thực sự đang đảm nhận trách nhiệm và rủi ro dạy dỗ thằng bé để nó không trở nên giống... tôi.

Tôi ngồi thẳng lên hơn một chút, quan sát cô ấy với vẻ hứng thú mới. Càng nhìn nhiều, tôi càng tin rằng cô ấy đang mắc kẹt trong một tình huống bất khả thi – giữa một người cha dượng yêu mến mình và có lẽ sẽ là vị cứu tình, và một người mẹ kế dường như luôn xé nát cô ấy khi có cơ hội.

Có vẻ như Meredith lo ngại cha tôi có thể bị Daisy mê hoặc đến mức bà ta lo sợ cho cuộc hôn nhân của mình – như thể cha tôi đang dàn xếp cho Daisy và chuẩn bị để cô ấy làm người vợ tiếp theo của lão.

Tôi gần như cười nhạo điều đó.

Cho đến khi cha tôi múc một muỗng kem lên cho Daisy ăn.

Bên trong tôi bùng lên cơn thịnh nộ và nhu cầu báo thù ngay lập tức khi cha tôi chiều chuộng con thú cưng nhỏ gợi cảm mà tôi thấy mình háo hức muốn chiều chuộng.

Tôi muốn giật cái muỗng đó ra khỏi tay lão và moi ruột lão trước khi chọc vào đôi mắt hằn học của vợ lão...sau đó tôi sẽ cuộn người quanh Daisy và tự mình đút cho cô ấy ăn món tráng miệng trong khi vuốt tóc cô ấy.

Cái ghế của tôi cọ vào nền gạch kèm theo một tiếng rít khi tôi đẩy mình đứng dậy khỏi bàn.

"Hành vi này là không thể chấp nhận được."

Ghế của Meredith cũng bị đẩy ra sau. "Ta đồng ý!"

"Hai người ngồi xuống đi," cha tôi ra lệnh. Meredith ngồi yên như một con cún ngoan ngoãn – nhưng không phải con cún yêu chủ nhân của nó.

Tôi bước sang một bên và đẩy cái ghế, nhưng tôi vẫn đứng.

Cha tôi thở dài và quay sang Daisy. "Ăn đi, con yêu."

Daisy làm theo, đưa thứ trên cái muỗng vào miệng với âm thanh ngon lành không cần thiết nghe có vẻ tục tĩu bên tai tôi và khiến tôi muốn bóp cổ để lôi miếng kem ra khỏi miệng cô ấy.

Tôi không biết cô ấy muốn làm hài lòng cha tôi hay chọc tức mẹ kế mình, nhưng cô ấy đang làm tôi khó chịu và tôi một trăm phần trăm muốn trừng phạt cô ấy vì điều đó.

Máy theo dõi em bé bên cạnh Daisy nhấp nháy với tiếng thút thít nghèn nghẹn. Meredith thở dài bất lực trước việc Titus cắt ngang, nhưng cha tôi quá bận liếc nhìn cô gái bé nhỏ của lão nên không nhận ra con trai mình cần được quan tâm.

Tôi đập mạnh lưng ghế va vào bàn.

"Con xin phép rời bàn. Con sẽ đi kiểm tra em bé. Có lẽ thằng bé cần được cho ăn lại. Em nghĩ sao, em gái."

Daisy nhảy dựng lên, ánh mắt cầu xin tôi giữ mồm miệng. "Anh có biết phải làm gì nếu thằng bé đói không? Có lẽ chúng ta nên cùng nhau kiểm tra bé?"

"Có lẽ chúng ta nên làm vậy," tôi đồng ý, tôi ra hiệu cho cô ấy đi phía trước để tôi có thể chiêm ngưỡng cặp mông trẻ trung căng mọng mà tôi sắp xé xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top