CHƯƠNG 3 - Cyrus
Cô em đó thậm chí còn có mùi quá trẻ so với tôi.
Chuyện này là sao vậy?
Nước hoa của cô ấy có mùi ngọt ngào như thứ gì đó mà một thiếu nữ sẽ dùng, và nó tỏa ra từ cô ấy một cách tuyệt vời - giống như một chiếc bánh táo mới nướng để nguội trên bậu cửa sổ... và tôi chỉ có thể tưởng tượng mình là một gã lang thang trong phim hoạt hình xưa đang chảy nước miếng nhìn cái bánh trông ngon lành.
Áp mặt vào bộ ngực tuyệt đẹp đó và hửi được hương thơm của cô ấy chỉ khiến tôi muốn ngấu nghiến cô ấy nhiều hơn.
Toàn bộ quá trình tiếp xúc đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi kể từ khi cô ẩy bỏ đi để lại tôi cương cứng trong cửa hàng, và sau 10 phút lái xe, cái bu*i của tôi vẫn còn cứng ngắc.
Mái tóc suôn mềm. Hương thơm ngọt ngào. Làn da mềm mại. Đôi chân thon dài tôi muốn chúng quấn quanh mình. Vẻ ngây thơ tôi muốn đánh cắp.
Và cặp ngực đó.
Thật cao, tròn trịa và... săn chắc. Chúng có phải là giả không? Khi tôi úp mặt vào chúng thì con mẹ nó cảm giác rất thật.
Cái bu*i của tôi không quan tâm. Nó muốn địt chúng bằng mọi cách.
Lột quần áo cô ấy ra, bôi trơn cho cô ấy, ép hai trái bưởi đó lại với nhau và địt cho đến khi tôi bắn ra khắp ngực cô ấy. Sau đó, tôi sẽ lấy tinh dịch bôi lên đôi môi căng mọng và đầy đặn của cô ấy để nhìn cô ấy liếm sạch chúng...
Phanh xe tôi kêu lên khi tôi tấp vào lề đường trước khu đất của cha tôi hiện ra trước mắt. Tôi khó mà muốn màn thủ dâm của mình bị camera an ninh gần cổng trước của ông ấy ghi lại.
Làn gió vuốt ve mái tóc tôi một cách âu yếm theo cách cô ấy luồn những ngón tay xinh đẹp của mình vào tóc tôi, và tôi rên rỉ thành tiếng như tôi muốn khi ở trong cửa hàng. Không ai chạm vào tôi như thế.
Không ai cả.
Ai dám làm khi tôi cố tình thể hiện những cái gai, ổ khóa, và dây thép gai nhiễm điện.
Cô ấy chạm vào những thứ không thể chạm tới.
Cô gái tóc vàng chết tiệt.
Làm cho hai hòn bi của tôi săn lại và cái bu*I của tôi căng cứng và đau nhức đến mức tôi phải lao vào bụi cây bên đường như một kẻ biến thái.
Với cặp mông săn chắc và bộ ngực to lớn so với thân hình nhỏ nhắn nóng bỏng của cô em.
Cô em đầy mùi của một cô gái ngoan, và gương mặt ngọt ngào như một cái bánh. Một cái miệng đầy mật ngọt chứa đầy những lời xin lỗi không cần thiết dành cho tôi khi cô em rùng mình vì ham muốn cái bu*I của tôi. Núm vú nhọn hoắc, đòi được bú cho đến khi cô em rên rỉ như gái điếm và quỳ xuống cầu xin thêm nữa.
Tôi sẽ cho cô em nhiều hơn.
Ngay tại nơi tôi cá là chưa từng có ai cho cô em bất cứ thứ gì.
Đầu tôi ngửa ra sau, và cú bắn của tôi mạnh đến chóng mặt và bắn tung tóe xuống bãi cỏ dưới chân tôi. Tôi vắt gậy thịt của mình đến giọt cuối cùng, nhìn tinh dịch trượt xuống những ngọn cỏ thay vì chảy ra từ âm đạo của cô em tóc vàng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu điện thoại của cô ấy không đổ chuông.
Một phần trong tôi nghĩ lẽ ra tôi nên để cô ấy cúi người trên bồn rửa trong phòng vệ sinh của siêu thị mini, nhưng làm vậy thì không nên. Cô ấy có thể trông thèm khát tôi, nhưng cô ấy quá dễ thương cho một màn quan hệ nhanh chóng, vô danh trong nhà vệ sinh công cộng.
Tôi lắc mình khỏi cơn choáng váng và nhét c*c vào quần trước khi leo trở lại xe để về "nhà."
Không có ai đón tôi khi tôi đến nơi, nhưng thế cũng chả lạ gì.
Dùng chính điều khiển từ xa của mình, tôi đậu xe vào khu vực dành cho khách ở gara và vào nhà bằng lối đó. Phòng ngủ cũ của tôi đã cho lại một trong những người em trai của tôi khi tôi rời nhà và được giao lại cho thêm hai đứa khác nữa sau đó. Bây giờ nó có thể là phòng trẻ cho đứa em mới nhất. Những đứa em khác đã rời nhà an toàn với một chút trợ giúp. Bây giờ chúng chỉ tham dự những sự kiện quan trọng của gia đình...nếu chúng muốn. Tùy thuộc vào mẹ của đứa trẻ mới sinh, nó sẽ không có bất kì lựa chọn nào về điều đó đến khi nó có thể nói chuyện – nhưng nếu nó thốt lên một lời nào không vui với tôi, tôi sẽ coi như xong chuyện.
Tôi để túi hành lí của mình vào một trong những phòng dành cho khách mà không muốn nghĩ quá nhiều về những điều như vậy khi đứa trẻ có thể chưa nói được trong nhiều năm, sau đó tôi xuống lấy bia trong bếp trên đường đến phòng làm việc của Cha.
"Cyrus!" ông ta nói với "nụ cười toe toét" khi đi vòng quanh bàn để bắt tay tôi. Một cái nhếch mép vừa đủ gần để trông giống như nụ cười thích thú.
"Sir." Tôi liếc nhìn văn phòng nối dài của ông ta, không có nhiều thay đổi trong những năm qua. "Đứa bé mới thế nào?"
"Tuyệt vời! Không thể hạnh phúc hơn. Titus bé đang lớn nhanh như thổi."
Tôi nhấp ngụm bia và gật đầu. "Không thất vọng quá vì cha không có được đứa con gái à?"
Lông mày của cha co giật và ông ta nheo mắt nhìn tôi. "Ta đã có một đứa con gái. Hơn một năm trước – khi ta cưới Meredith."
Quá bối rối, tôi liếc nhìn lại ông ta, và ông ta thở dài.
"Con đã có thể gặp con bé nếu con tham dự đám cưới."
Tôi nhún vai. "Ai đó phải làm việc thông qua Cayson Merger. Ngoài ra, con đã tham gia hàng chục cái đám cưới trước đó. Con được miễn."
Cha tôi không buồn tranh luận rằng mỗi đám cưới đều đặc biệt. Ông ấy biết tôi đã ngừng tin vào điều đó sau tám tuổi.
"Ừm, con có thể gặp em gái mình vào Giáng sinh năm ngoái nếu con chịu đến. Các con thậm chí có đọc các bản tin gia đình mà ta nhờ Margaret viết và gửi cho các con không?"
Em gái.
"Không, con không đọc bản tin gia đình của thư kí của cha viết về gia đình mình! Cha và con nói chuyện điện thoại ít nhất bốn lần trong năm khi chúng ta họp tổng kết kinh doanh hàng quý. Cha không buồn nhắc đến việc con có một...đứa em gái kế à?"
"Em gái," cha tôi chỉnh lại. "Con bé là người nhà, và con sẽ khiến con bé cảm thấy được chào đón. Không có bất kì cái chuyện chết tiệt nào kiểu "họ không thuộc về nơi này" mà con nghe được trong những gia đình khác. Nhà Montgomery có giá trị riêng."
Tôi không buồn hỏi ông ấy nghĩ giá trị thực sự của gia đình tôi là gì khi tôi được trao quyền quyết định cho mấy đứa em trai của mình. Tôi từ bỏ việc tranh cãi với ông ấy về phòng cách nuôi dạy con lạnh lùng của ông ấy nhiều năm về trước, nhưng tôi có thể nói một điều về lão già này: ông ấy kiên định và phớt lờ chúng tôi như nhau.
Cha tôi nhún vai. "Cha tưởng con biết và chỉ phớt lờ con bé như cách con làm với phân nửa số em trai của mình. Hơn nữa, nói chuyện lúc làm việc thì chỉ dành cho công việc."
Tôi ngậm miệng và nuốt xuống lời phản đối mà ông ấy đang cố gắng kích động bằng cách buộc tội tôi về những điều giống như tôi từng buộc tôi ông ấy. Tôi đoán vài lời phản đối và yêu cầu của tôi có hiệu quả - vừa đủ để ông ấy có thể sử dụng nó làm đạn dược bằng cách suy luận rằng hai chúng tôi hoàn toàn giống nhau, nhưng không giống như ông ấy, tôi biết chính xác từng người em trai của mình đang làm gì và ủng hộ chúng bằng mọi cách tôi có thể...ngay cả khi gần đây tôi sống lặng lẽ hơn. Tôi ngạc nhiên là không ai nhắc đến một cô em gái với tôi. Có lẽ họ biết tôi sẽ chỉ lo lắng cho một đứa trẻ khác nữa khi rõ ràng tôi cần nghỉ ngơi.
Nhìn qua cha tôi, tôi thấy sự thách thức trong mắt ông.
Cái liếc mắt của ông ấy vẫn gay gắt như mọi khi, và tôi tự hỏi liệu ông ấy có biết cách thể hiện tình yêu thực sự hay không, hay liệu Meredith cũng phải chịu kiểu quan tâm giả tạo mà ông ấy thể hiện bằng sự đe dọa liên tục để "làm chúng tôi mạnh mẽ."
Tôi mạnh mẽ bất chấp ông ấy.
Nâng cằm lên, tôi hít một hơi đều đặn và sử dụng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình với vẻ thách thức của ông ấy.
"Con không phớt lờ một nửa các em trai của mình. Vài đứa chỉ đơn giản là còn nhỏ và mẹ của chúng nuôi dạy chúng rất tốt nên con không biết chúng rõ như những đứa khác. Con không biết người vợ hiện tại của cha thậm chí có một đứa con gái. Con nghĩ cha nói Titus là đứa con đầu lòng của cô ấy? Con sẽ gặp gỡ một em trai và một em gái vào bữa tối à?"
"Tại sao phải đợi đến bữa tối? Cha nghĩ bây giờ con bé đang ở nhà, con có muốn gặp con bé không?" Cả khuôn mặt của ông ấy bừng sáng theo cách chưa từng có khi ông ấy nói về bất kì đứa con trai nào của mình, tôi chỉ biết rằng tôi và các em của mình đều sẽ ghét đứa trẻ này vì đã tìm đường vào gia đình chúng tôi."
Tôi đưa tay vuốt tóc khi tôi cau có. "Được thôi. Nhưng con đã ở cạnh nhiều đứa trẻ để biết rằng con không còn thấy thú vị nữa. Nếu con bé muốn tổ chức một bữa tiệc trà thì con sẽ bỏ đi."
Cha cười và lắc đầu khi dẫn tôi ra khỏi văn phòng ông ấy. "Con bé hơi quá lớn để làm việc đó rồi, con trai. Con bé đã học xong trung học vào năm ngoái..."
Tôi gần như bị sặc – trước tiếng cười cũng như lời nói của ông ấy. Cả hai đều khó tin như nhau.
"Meredith có một cô con gái lớn? Sao thế được? Người phụ nữ đó nhỏ hơn con cả chục tuổi! Cô ấy có thai ở trường mẫu giáo à?"
Cha tôi lại nhún vai khinh thường. "Thực tế thì, cô ấy nhận nuôi cô con gái từ người chồng trước - cầu cho ông ta yêu nghỉ. Con bé thực sự là một cô gái đáng yêu và con sẽ yêu nó. Chắc chắn vậy. Cha không biết bọn ta sẽ làm gì nếu con bé không chuyển về nhà để chăm sóc đứa trẻ. Con bé là bảo mẫu xuất sắc cho đứa trẻ - nó yêu con bé nhiều đến nỗi không thể tách rời dù chỉ một chút. "Ôi Daisy-Ja-ane," ông ấy gọi bằng cái giọng đáng yêu đến phát bệnh.
Tôi chưa bao giờ thấy cha mình đáng yêu...đến vậy.
Ông ấy say mê với cô con gái "có được" của mình hơn khi ông ấy thông báo sẽ kết hôn – với bất kì người vợ nào của mình. Và có rất nhiều bà vợ. Ông ấy "yêu" và kết hôn thường xuyên tới mức tôi không thể đếm được nữa sau lần thứ tám, nhưng lần này...
Lần này là thứ gì đó khác.
Ánh nhìn sướt mướt của ông ấy? Giọng nói nghiêm nghị mất đi sự sắc bén khi ông ấy nói về cô ta? Cách ông ấy quay lưng lại với đứa con trai đầu lòng đã nhiều năm không về nhà không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi, nhưng việc ông ấy háo hức đứng trước cửa văn phòng để chờ đợi sự xuất hiện của một cô gái không máu mủ nào đó tình cờ đang sống ở đây?
Đây là tình yêu đích thực.
Chắc rồi, ông ấy yêu các con trai của mình theo cách riêng chết tiệt kiểu như "hãy nhìn những gì ta tạo ra bằng cái bu*i của mình này," nhưng ông ấy chưa bao giờ cho chúng tôi thấy bất kì sự tôn thờ hay mềm mại nào. Ôi không. Thứ chết tiệt đó được cất giữ, chờ đợi một đứa con gái ông ấy có thể vung tiền cho mà không sợ sẽ khiến nó "yếu đuối" hoặc phá hủy bản năng sát thủ của nó ở thế giới kinh doanh.
Một ý nghĩ bất an chợt hiện lên trong đầu tôi.
Ông ấy yêu Meredith hay...đứa con gái?!
Ông ấy đang già đi. Hết cơ hội để sinh ra một...
Có thành vấn đề không khi cưới một phụ nữ, để được một cô con gái miễn phí?
Cơ bản là ông ấy bỏ qua vấn đề sinh sản của nam giới và giành lấy cô con gái của người khác bỏ lại.
Tôi cá là ông ấy cũng chiều chuộng cô ta thái quá. Tôi khó mà đợi được để gặp cô ta.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi sự tồn tại của cô ta đến mức tôi sẽ biến cuộc sống của cô ta thành địa ngục trần gian.
"Đến đây, Daddy!"
Daddy ư?
Bụng tôi thắt lại khi tôi giấu nắm đấm vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top