....

chết đi có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất nhưng nó là phương pháp cuối cùng, nó hiện lên được sự bất lực của người ấy.

em cũng đã nghĩ rất nhiều về việc đó và đến hiện tại em vẫn đang nghĩ. không thể hiẻu được chính mình nuốn gì, cảm xúc trong lòng em cứ trực trào ra mà chẳng thể nói thành lời. nhưng em biết, em mệt và thứ duy nhất em hiểu được ở chính mình là muốn chết.

đúng

em muốn chết


từ lâu rồi......trong em đã héo úa.

tâm trí hỗn loạn, lòng người dối gian... vì sao nói thương em, mà lại đẩy em vào đường cùng? lòng người cuồn cuộn như cơn bão, xé tan em. ánh mắt người sắc lẹm, cứa thẳng tim em.

ai cũng mong được sống, em cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu, em cũng ước được sống mà. em muốn một mái ấm luôn chấp nhận em dù là khi em chẳng được tích sự gì, sẽ luôn che chở cho em thứ tha cho em, dù là khi xã hội ngoài kia ruồng bỏ, xa lánh em. em muốn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cùng nhau bàn chuyện phiếm mỗi khi rỗi.

haha

ước mơ em mong chẳng có gì là cao sang cả... ấy vậy mà vẫn chẳng thể thực hiện được.

gia đình em sao khác xa quá, quanh em chỉ cảm nhận ra sự thờ ơ, lạnh nhạt.


thế thôi, em cũng chẳng mong gì nữa đâu. bởi em chẳng còn cần chúng làm gì nữa...

và rồi...

em sẽ bay theo gió, bay theo làn gió mát rượi khi thu vừa sang...để sẽ chẳng ai tìm ra em

mong ước giải thoát
.
.
.
khoảnh khắc em nhận ra mình muốn được giải thoát, cũng chính là lúc em hòa mình vào làn gió và tan vào hư vô


em chính là cần sự giải thoát.
làm ơn. lòng thương hại chính là thứ em không cần nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: