Tên truyện: Thèm Muốn (EABO)/ Desire the SeriesTác giả: Lộng Giản Tiểu HàoEditor: Gấu GầyBộ này đang quay thành phim đấy các bác, em sẽ cố gắng edit hoàn trước khi phim chiếu.…
Harry chết đi sau trận chiến với Chúa tể Hắc Ám, xong được Merlin làm trọng sinh vào một thân thể mới. Ba mẹ cậu không chết,nhưng cậu chẳng phải là con của họ.Sống lại một kiếp,cậu muốn được tự do,không muốn mang cái danh Chúa Cứu Thế hay Cứu Thế Chủ,chỉ muốn làm một phù thủy bình thường. Chỉ có điều...có cái gì đó sai sai thì phải,cmn sao lại có nhiều tên không biết điều cứ quấn lấy cậu vậy,bộ rảnh lắm hả???? Ta XX[Không sao chép, không tự ý lấy đi khi chưa có sự cho phép của tôi! Đây là chuyện của tôi, nên mong ai có ý định lấy truyện của tôi làm của mình thì tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi nói thật lòng đó!!!!]…
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.…
Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống....Tình bạn. Tình yêu. Người thân. Đồng đội.Những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu, những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm chẳng thể nào quên, ước mơ của tôi và bạn.Chúng ta không đơn độc, vì luôn có những người bạn kề bên, Những ngày của tôi và bạn, Cuộc sống kì diệu ẩn sau phép thuật của vùng đất thần tiên. Cùng nắm tay nhau, hòa chung nhịp đập, dù có ra sao đi nữa, bạn vẫn mãi ở bên cạnh tôi.…
Tác Giả: Minh DãThể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinhEditor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử ĐìnhBeta: Faye LamTình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung.Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm.Phế hậu Độc Cô Thiên Nhã sống lạiPhế hậu: gái thẳng, hay ghen, ngạo kiều.Tân hậu: thích gái đẹp, xấu bụng. Văn Án 2: Nếu như Thiên Nhã biết đến cái gọi là Mary Sue, vậy Tiêu Cửu Thành kia đích thị là một nữ chính dạng Mary Sue rồi. Mà nàng, chính là nữ phụ ác độc, mục đích tồn tại để làm nền cho sự tồn tại của nữ chính đáng thương. Đến khi nữ phụ Thiên Nhã được trọng sinh, nàng quyết định đời này phải trả thù nam chính, quyết không đối đầu cùng nữ chính. Có điều sau khi sống lại, Thiên Nhã phát hiện nàng dường như bị nữ chính từng bước dẫn dắt vào con đường của gái cong. Đời trước, Thiên Nhã là siêu cấp gái thẳng, đời này, nàng cảm giác mình bị uốn cong mất rồi. Nữ chính cứ thế mở ra những định luật không thể lý giải trên người nàng....*Mary Sue là thuật ngữ mà người viết sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt.…
Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô NươngNguồn: wikidichTình trạng: Còn tiếpEdit by RacyThể loại: 1vs1Văn án:"Nữ hoàng bệ hạ, có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không? Bởi vì ngài không có nam sủng a!"Phong Hoa:"..... Nghĩ trẫm tin?#Em trai ngoan ngoãn đáng yêu bệnh kiều:" Người mà em thích nhất chính là chị"#Vai ác phúc hắc tà mị cười:" Vương phi của ta, ta muốn bá chiếm vẻ đẹp của ngươi""Sư tôn băng sơn thanh lãnh tự phụ:" Một ngày là thầy, cả đời là chồng".........Mỗi nam thần đều không dễ chọc, dường như đều cùng một loại người............Nữ đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc phong hoa nói:"Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao? Đến đây, từng người xếp thành hàng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!"*Lưu ý: Editor là tay mơ lần đầu edit, edit chưa có sự đồng ý của tác giả, cố gắng dịch theo ý hiểu sát nghĩa, có từ gì khó hiểu phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!!!!!! Cảm ơn <3…
Hán Việt: Trọng sinh chi tố cá quai hài tửTác giả: Kim Sinh Duyên ThiểnRaw qt: WikidthTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: On goingEditor : Lonsuatrenthaonguyen Warning : Có tình tiết thụ bị rape( ở kiếp trước, kiếp này công và thụ là lần đầu của nhau). Lôi của ai thì né nha.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Chủ thụ , 1v1221 chương +5 phiên ngoạiVăn án:Bạch Nhất Hàm là một thằng nhóc ngỗ nghịch bị sủng hư, làm trời làm đất. Rốt cuộc làm nhà táng gia bại sản, khiến người mình yêu chạy mất, tự mình tìm đường chết.Sau khi trọng sinh, cậu quyết định thay đổi triệt để, nỗ lực làm bé ngoan. Nhưng mà, rất nhiều sự thật hình như đều không giống như cậu đã nghĩ......Bạch cha Bạch mẹ: Con trai trở nên ngoan như vậy, nhất định là có người khi dễ nó, không thể tha thứ!Bạch đại ca, Bạch đại tỷ: Nếu em trai hiểu chuyện mà phải làm em ấy chịu khổ vì đại giới, anh/chị đây tình nguyện tiểu Hàm vĩnh viễn đều là đứa bé hư!Mục Tịnh Viễn: Hàm Hàm đánh mày thì mày nên cam chịu, nhưng nếu mày né...... Trời lạnh rồi, nên có nhà ai đó phá sản để Hàm Hàm cười một cái.Bạch Nhất Hàm:......, đời trước tôi ngỗ nghịch như vậy, không thể không có công lao của các người!Truyện này giả tưởng, hư cấu, hư cấu, chuyện quan trọng nói ba lần, hết thảy đều là hư cấu.Đôi lời editor : Đây là bản edit chui chưa đc sự đồng ý của tác giả P/s: Mình không hề có chuyên môn gì về tiếng Trung, độ chính xác tầm >60%✍️Truyện chỉ đăng trên Wattpad…