Tết của em

"Năm Mới Chúc Mừng Hạnh Phúc Chan Hòa"

***

Tết sắp đến rồi. Trời vẫn xanh và cao. Nắng vàng như mật. Những chiếc xe tải chở hoa đào chạy  ngang qua hè phố.

Người ta chẳng vồn vã, cứ đi, cứ đi.

Mẹ vẫn thêm số muối còn thiếu vào nồi canh, bà vẫn nhai chậm rì miếng cau, miếng trầu, các anh vẫn nô đùa nhau chạy bền bỉ trên sân vận động luống cỏ, con mèo tam thể vẫn thong thả nằm ườn trên khoảng sân trống.

Mọi người vẫn thế, mặc kệ Tết sắp về.

Mình biết không phải ai cũng cứ mãi rộn rạo như thuở lên năm, lên sáu, vẫn có riêng một niềm mong mỏi Tết trong tim. Không phải Tết đã dần nhạt phai, chỉ là tuổi của mình không phù hợp với vẻ nao nức khi Tết nữa.

Mình nhớ khi mình còn bé, cái tuổi mà con người ta vẫn nghĩ ông mặt trời sẽ thật sự "lặn" xuống biển khi trời chuyển dần sang màu đen, và chỉ cần bắc thang lên là bầu trời kia đã nằm trong tầm với, mình đã háo hức chờ Tết như thế nào. Cây đào, mình luôn muốn bố phải đem về từ mùng 23, 24. Chẳng bởi vì mình muốn được ngắm nó sớm, khoe với mọi người rằng nhà mình có cây đào, mình chỉ sợ nếu mang đào về muộn, hoa đào sẽ không còn nở nữa. Mình đã cùng gia đình dọn nhà, lúc đó mình luôn dùng từ "được dọn", còn giờ nó nghiễm nhiên biến thành "phải dọn". Mình đã từng hăng hái, không chây lười, luôn trong trạng thái sức sống tràn trề. Dù chỉ là một vệt bụi rất nhỏ, mình cũng phải cặm cụi lau đi. Giờ mình đương nhiên không thế nữa, lớn mà, mình chẳng còn trách nghiệm nhiều. Mình hay chống đối, giả như cái song sắt cửa có tới bảy song, nhưng nếu như bốn song cửa trên có thứ gì đó che mất hoặc quá xa tầm với, mình sẽ chỉ lau ba song dưới cùng, mặc kệ chị mình rầy la vì cái tính lếch thếch đó.

Hay là độ Tết về, người nhà mình mua thịt, gạo, đỗ. Gian nhà không trải tấm chiếu Đồ Giang vẫn giao bán từ chiếc xe cọc cạch đời cũ, đầy những chồng lá chuối, lá dong ở trên. Mình gói bánh, chờ bánh. Canh ba, canh tư, trăng rát bạc chiếu sáng, trời se lạnh, tiếng củi lửa nổ tanh tách. Từng chiếc bánh vẫn đang dần chín thơm lên, chỉ có mình là ngủ quên mất. Rất nhiều người bên cạnh phải vừa canh vừa khuyên mình vào giường nằm ngủ, khuyên hết nước hết cái, mình không nghe.

Mình đã từng mua đồ Tết cùng mẹ và chị, cái cửa hàng bé như mắt muỗi mà đựng nhiều đồ thế?  Bánh mứt kẹo dưa, có đến ti tỉ thứ mà mình có thể cho vào giỏ rồi đem về, và mặc dù ưng thuận rất nhiều, mình vẫn cần mẫn chọn lựa kĩ nhất, cái nào mới đúng, cái nào mới được. Còn giờ, mình vứt bừa thứ gì mình thấy thuận mắt vào trong túi, hoặc thậm chí mình chẳng thèm đi mua.

Mọi thứ cứ thay đổi như vậy. Từng ngày, từng ngày một, thời gian bào mòn nỗi say mê và gặm nhắm niềm hào hứng nồng dại của tuổi trẻ. Ngẫm ra thì rất lâu, thế mà chớp mắt một cái thôi, mấy mươi năm đã trôi qua rồi.

Năm tháng tĩnh lặng, bào mòn cả những ngây thơ, dịu êm thuở thơ bé đã từng là loại khí đốt thô ủ nôn nao cho "ngày bánh chưng" đến, cuối cùng mồi lên trong lòng mình những đốm lửa đỏ hỏn, cho yêu thương âm ỉ cháy.

Để khi mình bất ngờ quay đầu lại, cái vui vẻ rộn rạo bỗng hóa thành "thuở ấy".

Thuở ấy!

Một từ xa lạ biết bao. Nằm ngoài tầm với của mình, lặng thinh như một tinh cầu trôi lơ lửng chỉ nhìn thôi, không chạm tới.

Tết lại về rồi. Sẽ có pháo hoa, rượu vang, bánh, đào, hoa, mứt. Mọi người lại đổ xô nhau ra đường vào ngày mùng một, chúc cho năm mới luôn dồi dào sức khoẻ, tiền vào như nước, an khang thịnh vượng.

Mọi người lại vẫn làm những công việc hằng năm thôi, nhưng mang theo bên mình một lòng mong yêu Tết trong từng nhịp sống.

Ngoài kia, đào nở rồi.

Năm nay lại nở sớm...

Đào nở từ độ hai mấy thôi, người ta cũng nhóm niềm vui từ độ hai mấy ấy. Giờ bung nở rồi, hé hé nhụy, hồng như màu quả chín.

Một năm lại sắp qua đi, liệu rằng ai đã bỏ lỡ ai, đã đi qua điều gì? Mình chẳng biết, các cậu chẳng biết. Chỉ biết rằng sẽ tiếp tục hướng về tương lai, trải qua thêm vài chục cái lễ Tết nữa.

Thế, cũng vui, các cậu nhỉ?

***

Tết chính là cuốn lịch mình chăm chỉ xé nhất. Chỉ có thể xé tiếp, không thể nào lật lại. Xé mãi, xé mãi, cho đến hết cuộc đời...

Mình yêu Tết. Như cái cách mà mình và mọi người vẫn hoà vào trong nó, dù rằng Tết chẳng còn hoàn mĩ như mình từng chạm vào, nhưng mình vẫn yêu, và biết mọi người cũng vậy.

Mong cho năm nay các cậu vẫn hạnh phúc, không còn buồn, không còn ưu phiền nữa. Vì dù gì, nhìn xem:

Một mùa hoa đào nữa đang bung nở....

***

Năm tròn xin tiễn tiết đông qua

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca

HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca

***

Writer: Vó ( Saurieng661 )

Designer: Rú ( -rkfawnn )

Link HQ : https://sta.sh/054cie7d2gl

.5.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top