Giai nhân sa lưới (Chương 8)
Chương 8
“Không… Trang chủ tha mạng, chủ ý ngu ngốc này không phải của ta, ta không muốn làm như vậy, hết thảy đều là Tề Thiếu Minh sai ta làm, cầu trang chủ cho ta một con đường sống!”
Hàn Vũ vồn luôn luôn tĩnh lặng ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Lăng, vẻ mặt hắn chính là trầm tư, thần sắc phức tạp khiến Hàn Vũ nhất thời mơ hồ. Hay là –— hắn biết tên Tề Thiếu Minh này là nhân vật nào? Bọn họ trước đó có ân oán gì sao?
Được rồi, lão công còn đang suy tư, nàng thân là thê tử, tạm thời thay hắn chủ trì một chút.
Nàng khing thường liếc nhìn Hứa Thế Xương, người này quả không hổ là ‘tiểu nhân’, một khi sự việc bại lộ, cũng chỉ nghĩ đến bảo vệ tính mạng, cho dù bán đứng người khác làm đệm lưng cũng không tiếc, cái gì đạo nghĩa giang hồ, nhân cách chí khí sớm đã quăng qua một nơi mát mẻ nào đó!
“Ngươi đúng là người thuyết minh cho từ ‘tiểu nhân’ tốt nhất, mang tiếng tiểu nhân nên rất sợ chết, tính chất đặc biệt gió chiều nào theo chiều ấy, phản tín quên nghĩa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhịp nhàng ăn khớp, lập luận sắc sảo!” Nàng cười nhạt, thản nhiên châm chọc.
Hàn Vũ vừa lên tiếng, Hứa Thế Xương lập tức đem lực chú ý tập trung trên người nàng. Kiều Mạnh Lăng xem ra rất coi trọng nữ nhân này, nếu hắn cầu xin được nàng, Kiều Mạnh Lăng có lẽ sẽ thay đổi tâm ý, cho hắn một con đường sống.
“Phu nhân cứu mạng! Thỉnh cứu tiểu nhân, tiểu nhân cảm kích suốt đời không quên!” Hứa Thế Xương lại cầu xin, lại dập đầu.
Hàn Vũ chán ghét nhíu nhíu mày, vừa mới nói xong mà thôi, hắn lại lập tức biểu diễn chiêu thức ấy.
Hàn Vũ nhất thời nổi lên ngoạn tâm (ngoạn :chơi đùa), cố ý trầm tư. “Cứu ngươi? Ân, việc này…”
“Dạ, cảm ơn phu nhân!” Hứa Thế Xương mừng rỡ, cao hứng mãnh tạ ơn.
“Đợi chút, ta nói giúp ngươi sao? Các vị, tiểu nữ trí nhớ không tốt lắm, làm phiền các vị nói cho ta biết, ta khi nào hứa giúp hắn cầu tình?” Nàng vẻ mặt buồn rầu, bộ dáng cố sức suy tư. “Chết thật, tướng công, người ta quên rồi, chàng có nhớ rõ chứ?”
Mạnh Lăng nhín cười, nhìn khóe mắt Hàn Vũ léo ra tia quang mang thông minh linh động, hắn biết ái thê lại nhàn đến hốt hoảng, cá tính bướng bỉnh muốn chỉnh nhân lại nổi lên rồi, cho nên hắn cũng không so đo, để nàng đùa cho đủ đi!
“Nương tử, nàng biết rõ vi phu ta chỉ thông minh hơn bươm bướm một chút, sao nhớ rõ được nhiều chuyện như vậy?” Hàn Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
“Ân, như vậy nga… Kỳ thật ta cũng đồng tình với ngươi, huống chi trời sao còn có đức hiếu sinh –—” Khi Hứa Thế Xương vừa kịp chuyển ưu thành hỉ, nàng lại thình lình bỏ thêm một câu. “Đáng tiếc ta không phải thiên gia, ta rất không có đức hiếu sinh.”
Người đang ngồi ai cũng cười khẽ, trừ bỏ Mạnh Lăng đang cực lực duy trì vẻ ngoài lãnh khốc, không phát ra ý cười.
“Kia…” Hứa Thế Xương mờ mịt.
“Ta tính thay ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng –—”.
Lúc này tỏ vẻ hiểu được, hẳn là không sai đi? Hứa Thế Xương lại lần nữa dập đầu điệt thanh nói lời cảm tạ. “Đa tạ phu nhân đại ân đại đức, đa tạ phu nhân…”
“Nhưng là ta nghĩ không ra, ta vì sao phải giúp ngươi nha, hao tổn tâm trí, đổi lại ta cũng chẳng được gì, ta sao phải lãng phí nước miếng? Vẫn là quên đi.”
Hứa Thế Xương sắc mặt tối sầm, rốt cục thấy rõ nữ nhân này đem hắn ra đùa ngoạn, cũng nhậm mệnh hoàn toàn hết hy vọng.
Lúc này, thật sự có người khống chế không được lớn tiếng bật cười, nguyên lai không khí nghiêm túc ngưng trệ, Hàn Vũ một loáng đã đem một đạo vui vẻ tràn vào. Nếu không phải dưới chân còn có một người quỳ gối, bây giờ có lẽ đã giống ‘khai mạc nhạc hội’!
Mạnh Lăng thanh thanh yết hầu, che giấu xúc động muốn cười. Nêu chuẩn bị ra mặt thôi, cứ để nàng chủ trì, không khí uy nghiêm đều nhanh bị nàng phá hư hết. “Ta nghĩ, ngươi cũng nên nhận rõ năng lực Kiều trang chủ, mặc kệ là ngươi hay Tề Thiếu Minh, muốn tạo ảnh hưởng đến ta, chỉ là một ý nghĩ kỳ quặc. Trở về nói với Tề Thiếu Minh, ta không nghĩ đối địch với hắn, khúc mắc đã qua, ai đúng ai sai đều cũng đã là chuyện không thể vãn hồi, lại đem ra so đo cũng không có ý nghĩa.”
Này –— là ý tứ gì? Hứa THế Xương mơ mơ màng màng, rất sợ lại là một tràng vui đùa khác.
Được rồi, sự tình đã xong, lão công có thể trả lại cho nàng đi? Hàn Vũ ôm thắt lưng Mạnh Lăng làm nũng: “Tướng công, bụng người ta thực đói, vì chờ chàng, ta đến giờ còn chư ăn cơm đâu! Cũng không thể được đi ăn chút gì sao?”
“Ân.” Mạnh Lăng gật đầu một cái, Hàn Vũ vui vẻ lôi kéo Mạnh Lăng ra ngoài.
“Trang chủ! Còn Hứa Thế Xương…”
“Ngốc! Ý tướng công ta là muốn các người thả hắn!” Hàn Vũ hảo tâm quay đầu lại giải thích.
“Nhưng mà…”
“Ta nói, thả hắn!” Mạnh Tiều kiên định hạ lệnh, chỉ thiếu chưa nói: Sao các ngươi phiền quá vậy, không thấy ta đang muốn cùng kiều thê ăn cơm sao? Nếu hại ái thê bị đói, ta khiến các ngươi ăn cơm không xong đấy!
“Dạ.”
…
Dùng xong ngọ thiện, Hàn Vũ đưa ra nghi vấn đầu tiên.
“Mạnh Lăng, Tề Thiếu Minh này rốt cục là loại người nào, cùng chàng có ân oán gì?”
“Nàng không biết?” Mạnh Lăng kinh ngạc nhíu mày. “Ta tưởng nàng phải biết rõ hắn.”
“Biết rõ?” Nói vậy có vẻ, nàng trước kia từng gặp qua hắn –— không, phải nói Sở Hàn Vũ lúc trước gặp qua hắn. “Coi như ta đã quên đi, chàng nói cho ta biết được không?”
“Chuyện này nên nói là từ nhiều năm trước, phụ thân Tề Thiếu Minh có một vị hôn thê mĩ mạo vô song, nhưng cuối cùng, nàng ấy lại thành thê tử của cha ta, mẫu thân của ta! Nêu nói sao đây? Phụ mẫu ta lưỡng tình tương duyệt, bọn họ không chịu hiểu, cho nên theo lời bọn họ nói thành ‘mối hận đoạt thê’. Rồi sau đó, bọn họ lần nữa ngầm công kích chúng ta. Mà nhà ta nào có ngồi chờ chết, không để ý mặc người khác xâm lược? Nếu cha ta có tâm muốn đấu, bọn họ đã sớm suy sụp, tuy rằng chúng ta cũng không gây hấn trực tiếp, nhưng cũng không có lý do yếu thế, một hồi thương trường tình trường chiến theo nhau mà đến, Tề gia sớm thế suy lực bạc, cuối cùng phụ thân Tề Thiếu Minh không chịu nổi đả kích, luẩn quẩn trong lòng —— tự sát. Tự nhiên mà vậy, Tề Thiếu Minh lại đem việc này trút lên đầu chúng ta. Ân oán thế hệ trước, vốn không liên quan đến ta, thế mà, Tề Thiếu Minh ái mộ một vị tài mạo kiêm câu tuyệt sắc giai nhân đã lâu, nghe nói, hắn tuyên bố không phải nàng thì quyết không lấy, mà thực khéo,” Hắn cười khổ một chút. “cô gái kia cuối cùng thành nương tử của ta, người cuộc đời này ta yêu nhất.”
Hàn Vũ giống như có điểm đã hiểu, “Chàng là nói ta sao?”
“Trừ nàng còn ai vào đây?” Hắn nhẹ niết chóp mũi nàng một chút. “Đây cũng là một nguyên nhân khiến lúc ấy ta từng muốn từ hôn, ta không muốn lại làm song phương cừu hận càng sâu, nhưng, hiển nhiên ta không có quyền lựa chọn. Cho nên, ‘thù giết cha’ còn thêm hai ‘mối hận đoạt thê’, khiến hắn tận hết sức công kích ta. Hứa Thế Xương là nội ứng hắn xếp vào gia trang, tuy rằng ta sớm có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ cụ thể, thẳng đến tối hôm qua khi hắn lẻn vào thư phòng định lấy cắp sổ sách, ta mới tóm được đuôi.”
“Nha —— hình như Tương Nhi nói với ta, có vị họ Tề liên tiếp tới cửa hướng phụ thân xin hôn, nhưng phụ thân đều khéo léo từ chối, người này hẳn là Tề Thiếu Minh đi… Ai nha, người ta không nhớ rõ!”
“Thật ra ta có hỏi qua nhạc phụ chuyện này. Người nói hai năm trước khi nàng lên Phổ Ninh Tự dâng hương, từng gặp một gã nam nhân quấn quýt si mê không ngớt, sau đó liền không buông tha tới cửa cầu thân, người nọ là Tề Thiếu Minh. Thế nào, nàng thật sự không ấn tượng?”
Hai năm trước? làm ơn, nàng làm sao biết!
“Quản hắn là ai, dù sao không xuất chúng như tướng công ta là được, ta chỉ nhớ chàng là đủ rồi.” Nàng lại nhảy vào cái ôm của hắn, quả thực đem hắn thành ghế ngồi công cộng –— không, là ghế tư nhân của nàng.
Mà Mạnh Lăng, thoạt nhìn thập phần vui vẻ khi Hàn Vũ năm ba bận dính trên người hắn. Hắn nhẹ chạm vào cánh môi hồng diễm diễm, nhu tình mật ý hôn, một đường hôn xuống da thịt tuyết trắng mịn màng, hôn lên làn tốc mềm mại. “Da thịt nhược băng tuyết, yểu điệu nhược xử nữ… Hàn Vũ, từ ngữ nào cũng không thể hình dung một phần vạn vẻ đẹp của nàng, đối với ta mà nói, nàng chính là nữ nhân đẹp nhất trên đời…”
Hàn Vũ không lên tiếng, lẳng lặng dựa vào hắn, hưởng thụ phút giây kiều diễm như thơ này, lưu luyến ấp ôm tình cảm.
…
Mấy ngày tiếp đó, Mạnh Lăng việc nhiều vô kể. Buổi sáng, Hàn Vũ tỉnh lại, đã không thấy bóng hắn đâu, mãi đến đêm mới trở về phòng, thấy mặt, hắn cũng mệt đến đặt đầu liền ngủ. Hàn Vũ cũng không phải oán hận Mạnh Lăng vắng vẻ nàng, nàng biết hắn kinh doanh chuyên nghiệp trải rộng khắp nơi, phàm là trà lâu, khách điếm, bố trang, tiệm củi, quan ăn vặt đều có, nàng chính là nhìn hắn mỗi ngày vùi đầu váo sổ sách, vội vàng an bài các loại sự việc lớn nhỏ, mệt ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, vì hắn mà đau lòng thôi.
Canh hai, Mạnh Lăng lại không trở về phòng, nàng không khó đoán được hắn nhất định lại ở thư phòng bận rộn.
Nhẹ nhàng thở dài, nàng nâng đôi má hương ngồi trước bàn chờ hắn, nàng sớm thành thói quen ở trong lòng Mạnh Lăng đi vào giấc ngủ, thiếu cái ấm áp trong lòng ngực hắn, đúng là cô chẩm khó ngủ a!
Chờ, chờ, buồn ngủ xâm nhập vào đầu, nhưng nàng lại ngủ ngay trên bàn.
Một hồi sau Mạnh Lăng về phòng liền nhìn thấy Vũ Hàn ngủ gật trên bàn, thực rõ ràng, nàng chờ đợi hắn, áy náy phút chốc tràn, hắn nhẹ nhàng bước tới, định không kinh động mà ôm nàng lên giường ngủ, lại vẫn làm nàng bừng tỉnh.
Hàn Vũ xoa xoa đôi mặt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn rõ người trước mặt. “Mạnh Lăng? Chàng xong việc rồi.” Thân mình khẽ động, mới phát hiện mình đang ở trong lòng hắn.
“Ân. Muốn nghỉ ngơi sao còn không lên giường nằm? Như vậy rất dễ bị phong hàn.”
“Người ta muốn chờ chàng thôi!”
Mạnh Lăng cởi áo khoác xuống, nằm xuống bên cạnh nàng. “Thực xin lỗi, Hàn Vũ, mấy ngày này ta…”
“Không có gì, chàng làm việc của chàng, ta không quan hệ, chỉ cần đáp ứng ta đừng tự làm mình mệt chết, được không?” Lời xin lỗi bị nàng chặn lại, thoải mái cười cười.
“Ta đáp ứng.” Ngực Mạnh Lăng ấm như rượu, đầu ngón tay nhệ nhàng vẽ theo nét cằm duyên dáng của nàng. “Nàng cũng vậy, từ sau đừng chờ ta, mệt thì trước hết phải nghỉ ngơi, đừng làm ta buồn lòng, ân?”
“Ân.” Đáp lại Mạnh Lăng đầy ôn nhu tình ý , mang theo nụ cười thỏa mãn, nàng say sưa đi vào giấc mộng.
…
Hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy đã không thấy dáng Mạnh Lăng như cũ, ăn sáng xong, nàng nhàn rỗi đến học tập nữ nhân cổ đại, tập thêu thùa –— tuy rằng thành phẩm, ách, không thể nào gọi là đẹp.
Bất quá, mấy ngày nay cố gắng học tập, nàng cũng tiến bộ thần tốc, thành quả không thể làm người ta cười sặc sụa, mặc dù còn chưa thể coi là tâm ứng thủ, nhưng cũng không tệ lắm.
Dùng bữa trưa xong, trong lúc vô ý nghe Tiểu Viện nói Mạnh Lăng bận việc còn chưa dùng cơm, Hàn Vũ không nói hai lời, lập tức thẳng đến phòng ăn, lấy chút thức ăn bình thường Mạnh Lăng thích cùng cơm trắng đưa hướng thư phòng, quả nhiên, Mạnh Lăng vẫn vùi đầu vào công văn, trước bàn bày một đống sổ sách lớn nhỏ.
“Lão công, ngươi không ngoan, lại không ăn cơm trưa!” Hàn Vũ vừa vào cửa liền chỉ trích.
Mạnh Lăng ngẩng đầu, buông bút lông trong tay. “Sao nàng lại đến đây?”
Nàng giơ giỏ trúc trong tay lên. “Cho chàng ăn cơm nha! Cổ nhân có câu ‘Dân dĩ thực vi thiên’, việc trọng đại cũng phải ăn no rồi nói sau.” Không đợi Mạnh Lăng đáp ứng, nàng giúp hắn thu dọn sổ sách dẹp sang một bên, lại đem một thứ lại một thứ đồ ăn để ra trước mặt hắn.
“Mời, đôi đũa, còn có cơm.” Nàng nhất nhất đưa cho hắn, Mạnh Lăng mỉm cười tiếp nhận.
Mạnh Lăng ăn, lại như nghĩ đến điều gì, dừng lại nhìn nàng hỏi: “Vì cái gì nàng không hỏi ta sao dạo này lại bận nhiều việc như vậy?”
Hàn Vũ nhún nhún vai, giúp hắn gắp thêm đồ ăn vào bát, lại đem đôi đũa trả lại cho hắn. “Chàng tính lúc nào nói cho ta , ta tự nhiên sẽ biết, ta cần gì phải làm khó dễ chàng.”
“Chẳng lẽ nàng tuyệt không tò mò?”
“Đương nhiên tò mò a! Nhưng là ta càng hy vọng tướng công của ta không bị đói, cho nên, nếu chàng định nói cho ta biết, vậy ăn cơm trước đã.”
“Được rồi.” Hắn gật đầu, dưới sự giám sát của ái thê, chậm rãi giải quết hết đồ ăn. “Vậy được chưa?”
“Đúng rồi, như vậy mới là bé ngoan nghe lời.” Vũ Hàn thưởng cho hắn một cái thân hôn, lập tức bắt đầu động thủ thu dọn bát đĩa.
Mạnh Lăng cầm lấy đôi tay nhỏ bé đang bận rộn kia, dụng lực kéo một cái, Hàn Vũ liền ngã vào lòng hắn, ngồi lên ‘ghế tư nhân’ của mình. “Hiện tại, đến phiên nàng phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”
“Chăm chú lắng nghe.”
“Mười ngày qua, sở dĩ ta bận nhiều việc như vậy, là vì ta tính cùng thê tử bảo bối của ta ra ngoài du ngoạn, cho nên trước hết, ta phải an bài tốt việc nhân sự, đảm bảo trong lúc ta vắng mặt không xảy bất cứ chuyện gì, đã hiểu chứ?”
“Du ngoạn?” Nàng ngây người một chút, sau đó vui sướng thắp sáng cả hai con mắt. “Chàng nói —— chàng muốn dẫn ta đi chơi?”
“Chẳng lẽ ta có nhiều ‘ thê tử bảo bối’? Không phải nàng thì còn ai?” Hắn buồn cười nhìn biểu tình kinh hỉ trẻ con của nàng.
“Nha, quá tuyệt vời!” Nàng kìm lòng không được trác môi hắn một chút (Trác : mổ … ). “Cảm ơn chàng, Mạnh Lăng!”
Hắn vui vẻ nhìn khuôn mặt tỏa sáng của nàng, có thể đổi lấy nụ cười nàng sáng lạn như thế, vất vả mấy ngày hoàn toàn tan vào mây khói, hết thảy cố gắng đều là đáng giá.
“Chúng ta đi đâu du ngoạn?” Nàng nhảy nhót hỏi.
“Hàng Châu.” Hắn nói. “Cảnh sắc Tây hồ Hàng Châu là đẹp nhất, mỗi năm đến mùa xuân, trăm hoa đua nở, phong điệp thành đàn, đâu đâu cũng có, khắp nơi cảnh đẹp, cho nên người đến du ngoạn luôn đông như dệt vải, nhà thơ, mặc khách, nhân văn nhã sĩ đều thích đi Tây hồ, ngâm thơ ca vịnh một phen.”
“Hàng Châu –— danh từ rất quen thuộc…” Nàng ngẩn ngơ, bất quá giờ phút này vui sướng lại tràn ngập tư tưởng. “Ta đã muốn đi khẩn cấp a! Nhớ trước kia từng đọc trong sách, khi đại văn hào Tô Thức nhậm chức thái thú Hàng Châu, từng xây dựng một con đê dài ở Tây hồ, chính là đê Tô Công nổi danh phải không?” Mạnh Lăng gật đầu, nàng cười đến sáng lạn. “Nhưng mà ta còn chưa được tự mình du ngoạn, lần này ta phải hảo hảo xem cho đủ.”
Mạnh Lăng trìu mến khẽ nhéo mũi nàng. “Nhìn nàng kìa, vừa nói đến đi chơi là y như đứa nhỏ.”
“Nhưng, chàng thích ta như vậy, không phải sao?” Nàng ngọt ngào cười.
Nhìn nàng cười như mặt trời tỏa nắng, thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc tràn lên ngực, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần có thể cả đời ở bên nàng, đó là trời xanh đã ban ơn rất lớn, hết thảy còn lại cũng không quan trọng——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top