Giai nhân sa lưới (Chương 7)
“Tôn phu nhân thân mình gầy yếu, lại bị phong hàn, cần điều dưỡng cẩn thận, trước tiên ta kê mấy đơn trị phong hàn, ba bữa dùng…”
“Vâng, cảm ơn đại phu. Tiểu Viện, tiễn đại phu.”
Mạnh Lăng nhẹ bước về bên giường, nàng đang yên tĩnh ngủ.
Lấy tay chạm thử. Trời ơi! Nhiệt đủ để đun sôi cả cái hồ nước.
Hắn lấy chiếc khăn đã nóng trên trán nàng xuống, không ngừng thay khăn mặt, cả ngày cả đêm canh giữ bên giường.
Tiểu Viện sắc thuốc mang đến, Mạnh lăng không tính mượn tay người khác, hắn muốn đích thân chăm sóc ái thê mới yên tâm, vì thế đón lấy bát thuốc. “Ta làm được rồi, ngươi lui đi!”
“Vâng.” Tiểu Viện nghe lệnh rời khỏi phòng.
Mạnh Lăng bón từng thìa dược vào cái miệng nhỏ, từng thìa từng thìa, mới đầu Hàn Vũ ý thức mơ màng còn kháng cự, nhưng Mạnh Tiều thủ thỉ an ủi, dỗ dịu dàng, mới khiến nàng miễng cưỡng nuốt xuống. Cứ như vậy liên tục vài lần sau, hắn thì thào tự nói với Hàn Vũ đã chìm vào giấc ngủ, lắc đầu trách nàng không ngoan. Sở Hàn Vũ, nàng đúng là bệnh nhân không chịu hợp tác nhất mà ta từng gặp, ta đến suy sụp vì nàng mất!”
Oán giận là oán giận, hắn vẫn cứ một tấc không rời, bên giường nàng trông nom, ngay cả bữa tối cũng vội vàng giải quyết trong phòng.
Thật là vất cả mới hạ sốt, ai ngờ đến đêm, không hiểu sao toàn thân Hàn Vũ lại nóng lên, làm Mạnh Lăng sợ nơm nớp, hồn phách thiếu chút nữa bị nàng dọa cho bỏ chạy. Nếu ngươi ta biết anh hùng hào kiệt oai phong một cõi trên giang hồ, ngay cả đao đặt trên cổ vẫn thong dong tự tại, hôm nay lại vị một nữ nhân sinh bệnh mà chân tay luống cuống, lo lắng đề phòng, không biết là sẽ xao động đến mức nào?
Hắn không dám nghỉ ngơi, sợ nàng lại biến chuyển xấu, nhưng Hàn Vũ tựa hồ đối nghịch với hắn, dám không chịu uống thuốc. Mạnh Lăng cái khó ló cái khôn đem dược ngậm ở trong miệng, mạnh mẽ hôn nàng, lúc ấy nàng mới uống thuốc được, chiêu này có vẻ rất ổn. (Hắc hắc)
Mà, Hàn Vũ cả lúc ngủ cũng không chịu im lặng, luôn không an phận chân đá tay đấm, giống như thực khó chịu, bộ dáng thống khổ. Mạnh Lăng đành phải lên giường ôm nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, bên tay thì thầm: “Hàn Vũ, nghe lời nào, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta ở ngay cạnh nàng, đừng sợ, ân?”
Hàn Vũ như thực sự nghe được, quả thực thôi vặn vẹo, lẳng lặng nằm trong lòng hắn.
…
Hôm sau, tình hình có vẻ cải thiện hơn một chút, nàng không hề chống đối uống thuốc, cũng không tái sốt, bệnh tình đã dần dần ổn định.
Hai ngày liền, sinh lực Mạnh Lăng toàn thân bị bệnh nhân khó chơi này rút cạn, mệt mỏi nằm bên giường ngủ gật.
Hàn Vũ hấp háy mắt mấy cái, lúc sau thấy rõ cảnh vật bốn phía, mới phát hiện Mạnh Lăng bên giường. Nàng hơi xoay người, làm Mạnh Lăng đang ngủ say bừng tỉnh.
“Hàn Vũ, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại!” Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Mà lời Hàn Vũ nói ra lúc này thực khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. “Mạnh Lăng, phản ứng của chàng thật kỳ lạ. Còn nữa, buồn ngủ sao không lên giường ngủ? Là chàng không cản thận ngã xuống giường, hay là ghé ngủ ở bên giường thấy thực thoải mái?” Tuy rằng đầu nàng bây giờ vẫn nặng như mang ngàn cân đá, nhưng nàng vẫn phát huy tinh thần mua vui.
“Đừng nói với ta, nàng không biết mình sinh bệnh?” Mạnh Lăng buồn cười nhìn nàng.
“Ai nha, đừng giỡn chứ! Chàng sao có thể một chút khiếu hài hước cũng không có vậy.”
“Khiếu hài hước? Nếu người vừa rồi phải chịu lo lắng đến điên đầu là nàng, ta muốn xem nàng còn có thể như không có gì mà thảo luận về khiếu hài hước hay không.” Hắn tức giận nói.
“Thực xin lỗi mà! Người ta cũng đâu phái cố ý muốn sinh bệnh.” Nàng đảo mắt một vòng, sau đó cười duyên như trẻ con. “Chàng quan tâm ta, chàng vẫn luôn thực sự quan tâm đến ta, đúng không?”
Tuy rằng lúc ấy ý thức nàng mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự lo lắng của Mạnh Lăng. Hơn nữa khi nàng gặp ác mộng liên tục, trong tâm cực bất an, tại hắn nói một câu: “Đừng sợ, ta ở ngay cạnh nàng.” an ủi nàng, tạo cho nàng cảm giác an toàn chưa từng có, giúp nàng hết kinh hoàng, sợ hãi.
Mạnh Lăng nghe vậy, quả thực không biết nên khóc hay nên cười. “Nếu nàng định nói với ta, sở dĩ nàng chạy ra trời mưa là vì muốn biết ta rốt cục có quan tâm đến nàng không, vậy thì ta sẽ đánh nàng vài roi!”
“Không –— không phải, ta đâu có ngây thơ như vậy, chẳng qua phiền trong lòng, nghe nói đứng dưới mưa có thể cải biến tâm tình, cho nên…”
“Cho nên nàng mới ngược đãi chính mình?” Hai tay Mạnh Lăng ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, đau lòng trách. “Nhìn xem, tự làm mình tùy tụy suy yếu, có biết trong lòng ta đau thế nào không?”
Nàng ủy khuất mím môi, bộ dáng khổ sở. “Không phải đều vì chàng không tốt sao? Ta giáo —— ta phải giáo huấn chàng…”
Nàng nắm lấy tay hắn, thỉnh cầu nói: “Mạnh Lăng, đừng vô tâm với ta, đừng lạnh nhạt với ta như vậy được không? Ta chịu không nổi…” Nói xong, nhiều hạt lệ trong suốt tại khóe mắt chớp động, nhìn Mạnh Tiều, đau xót không thôi.
“Được, được, nàng nói gì ta cũng đáp ứng, trăm ngàn đừng khóc, ta nghe lời nàng.” Hắn đã sớm nhận mệnh, đời này của hắn đều cho nàng quyết định. Hắn nguyên bản tiêu sái tiêu dao, từ khi gặp Hàn Vũ, liền vì nàng mà nóng ruột nóng gan, cả đời không bỏ xuống được.
“Còn nữa,” nàng đơn giản lại tiến vào lòng hắn “không cần nạp thiếp, không cần ngày ngày bên nữ nhân khác, ta muốn chàng chỉ thuộc về một mình ta —— ít nhất là cho đến ngày cuối cùng ta còn ở đây.”
Mạnh Lăng khoái trá cúi đầu cười khẽ: “Nàng đang ghen sao?”
“Đúng!” Hàn Vũ vứt bỏ mọi vấn đề, dứt bỏ hết thảy ngại ngần, dũng cảm nói: “Ta đúng là bị cho ăn dấm chua a! Nam nhân khác như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta không thể dễ dàng để cho một đám nữ nhân chia sẻ chàng, vốn ta nghĩ mình có thể, nhưng hiện tại ta biết mình đã sai thế nào. Mặc kệ mấy cái hiền tuệ, chẳng cần hậu phi chi đức kia! Ta rất nhỏ nhen, cũng thực ích kỷ, ta muốn độc chiến ngươi!”
“Nàng nghĩ——những hôm đó ta chìm đắm trong oanh oanh yến yến, thực sự khoái hoạt sao?” Hắn cười chua xót. “Nàng nhìn thấy là như chọc tức ta, cũng giống như ta miễn cưỡng cười vui khi ấy, còn tâm tình đau khổ, nàng không thể hiểu đâu. Hàn Vũ, đừng nghĩ ta giống với đám háo sắc phàm phu tục tử, nếu có được nàng thì với ta đã là quá đủ, hiểu không?”
Hàn Vũ nín khóc, ôm lấy cổ hắn cười sáng lạn. “Ta biết rồi, ta vẫn rất có mị lực, đúng không?”
Mạnh Lăng nhìn bộ dáng quyến rũ xinh đẹp của nàng, không nhịn được muốn cúi đầu âu yếm, Hàn Vũ lại đúng lúc quay đi, suối tóc thay thế đặt lên đôi môi hắn.
“Hàn Vũ?” Hắn có tia nghi hoặc, lại có chút thất vọng.
Hàn Vũ biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. “Ta không phải có ý đó, chỉ vì ta đang ốm, sợ lây bệnh cho chàng. Sinh bệnh tuyệt không phải chuyện vui, ta không lừa chàng đâu!”
“Ta không nói sinh bệnh là chuyện vui,” Hắn bật cười nói. “bất quá, ta tuyệt không để ý!”
Hắn không cho nàng cơ hội mở miệng, nhanh chóng cúi đầu ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn, chặn lại thứ lý luận chỉ tốt ở bề ngoài kia.
Hàn Vũ không có nửa điểm chần chờ, lập tức lớn mật mà nhiệt liệt hưởng ứng hắn. Mạnh Lăng ngây ngốc, nhưng chỉ do dự trong giây lát, liền dùng toàn lực thân hôn nàng.
Một cái hôn, từ lúc Hàn Vũ hưởng ứng, không thể vãn hồi, hắn hôn lên trán mắt, mũi, môi, cằm, chiếc cổ tinh tế, đôi vai hoàn mỹ, một đường gần đến làn da mếm mại trước ngực nàng.
Nhưng, lý trí không được hoan nghênh lúc này lại trở về với hắn, hắn thở phì phò miễn cưỡng dừng lại, quần áo cả hai đều mất chỉnh tề, Hàn Vũ như cảnh xuân trước mặt, hắn ức chế cơn xúc động của mình, bắt buộc bản thân đem tầm mắt dời đi, thanh âm trầm thấp khàn khàn. “Không thể, người nàng còn chưa hồi phục, ta sẽ làm nàng bị thương…”
Hàn Vũ ôn nhu nở nụ cười, xinh đẹp tươi cười, chọc độ bền của thần kinh đang căng cứng của ai kia. “Ta không sao, tuyệt không. Mạnh Lăng, không cần kiêng kỵ, làm cho chúng ta thật sự có lẫn nhau –—” Nàng kéo hắn xuống, chủ động xóa đi sự chần chờ, thanh âm nỉ non cơ hồ nghe không rõ. “Cho dù không thể gần nhau đến thiên trường vạn cửu, ta vẫn nguyện ý vì chàng trả giá hết thảy, đổi lấy một thiên trí nhớ đẹp nhất, sáng lạn nhất, đem chân tình hóa thành vĩnh hằng…”
Mạnh Lăng ngừng do dự, đem chân tình của cả hai dung nhập vào sinh mệnh lẫn nhau –—
…
“Hàn Vũ, nàng có khỏe không, có đau hay không?” Mạnh Lăng nhu tình vạn phần khẽ hôn lên bờ vai tuyết trắng mảnh mai, thân thiết hỏi.
Nhớ tới đoạn hình ảnh nóng bỏng mới vừa rồi, Hàn Vũ đỏ mặt, đem hai má ngượng ngùng vùi trong lòng hắn. “Ta không sao.”
“Vậy là tốt rồi, nàng đang ốm mà còn chọc người, ta thực sợ —— không cẩn thận liền làm nàng bị thương.” Mạnh Lăng ôm chặt nàng, giọng nói phảng phớt như muốn nói lên tình yêu vô cùng thâm tình, lại không thể nào nói được.
“Ta không sợ, vì nam nhân mình yêu, ta cái gì cũng không sợ.” Nàng ôn nhu nói.
“Hàn Vũ –—” Nội tâm Mạnh Lăng phập phồng kích động như vạn con sóng triều. “Chỉ cần những lời này của nàng, ta muồn định với nàng, đời đời, kiếp kiếp, không thay đổi tình này!”
“Đời đời –— kiếp kiếp?” Nàng thì thào nhớ kỹ. “Ta sẽ vĩnh viễn nhớ lời này của chàng, Mạnh Lăng, đừng bao giờ quên những gì mình đã nói, trăm ngàn lần đừng quên tình yêu chúng ta hôm nay…”
“Đời đời kiếp kiếp, sinh tử tướng hứa! Hàn Vũ, ta mong nàng nhớ kỹ lời hứa của ta.” Đôi mắt kiên nghị mà chân thành ấy xua tan mọi nỗi đau cùng sợ hãi bấy lâu nay trong lòng nàng…
Tình hình Hàn Vũ phục hồi so với suy đoán của Mạnh Lăng còn lạc quan hơn, mới ba ngày, nàng có thể vui vẻ, một chút ra hoa viên đuổi bắt bươm bướm, một chút lại làm nũng như trẻ con bên người Mạnh Lăng, mặc hắn sủng nịch.
Giữa trưa hôm nay, nàng không lập tức đi ra hoa viên, một tia khiêu chiến cũng không có, nàng bắt đầu cảm thấy thiêu thiếu hưng trí.
Con bướm ngốc nghếch, trốn cũng không biết trốn, ngoan ngoãn để ta bắt, chẳng lẽ bướm cổ đại chỉ số thông minh đều thấp như vậy a ?
“Chậc, chơi không vui, Tiểu Viện, thả nó. Nha, đúng rồi, trang chủ đâu?”
“Hồi bẩm phu nhân, trang chủ đang ở đại sảnh cùng vài vị quản sự thương nghị.”
“Nga, ta đi tìm hắn chơi, hắn so với bươm bướm hẳn là thông minh hơn.” Hàn Vũ nhấc lên mấy tà váy áo liền chạy hướng đại sảnh.
“Phu nhân, phu nhân, không được a, trang chủ sẽ tức giận…” Tiểu Viện ở phía sau vội kêu lên. Người từ trên xuống dưới ở trong trang, không ai không biết khi trang chủ đang thương nghị đại sự, ghét nhất người khác quấy rầy, chuyện lớn đến mấy, cũng phải chờ hắn xong xuôi công sự rồi nói sau. Nhưng Hàn Vũ căn bản không nghe, đem thanh âm lo âu trực tiếp quăng ra sau đầu.
Vừa bước một bước vào đại sảnh, mọi cặp mắt đếu đồng thời nhìn về phía nàng, tịnh không một âm thanh nào vang lên, trong những ánh mắt ấy, có ý tứ lo lắng ẩn hàm, coi nàng như người bước lên lĩnh án tử hình.
Hàn Vũ khó hiểu, đành xem nhẹ những ánh mắt kỳ quặc này, vui vẻ bước nhanh đến bên trượng phu thân yêu của nàng. “Mạnh Lăng, người ta chờ chàng đã lâu, rất nhớ chàng nga, liền trực tiếp đến tìm chàng chơi.”
Đám người dưới kia quả thực không có dũng khí xem kết cục của Hàn Vũ, có người không đành lòng nhìn quay mặt sang chỗ khác, người thì vỗ tràn thầm cảm thán. Thực đáng thương, một cô nương dung mạo như hoa như ngọc… Tuy rằng bọn họ biết trang chủ không có thói quen đánh nữ nhân, cũng biết đối phương là trang chủ phu nhân, nhưng, phạm vào điều tối kị của trang chủ, kết cục cũng không khó tưởng tượng!
Nhưng –— “Thật sao?”Khuôn mặt lúc trước lạnh như băng, gặp Hàn Vũ thì nháy mắt đã mềm hóa thành ý cười ôn tồn mà nhu tình, cánh tay nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng, Hàn Vũ cũng không khách khí ngồi vững vàng trên đùi hắn. “Đã ăn trưa chưa?”
Tình hình này làm cho một đám phía dưới xanh mặt cứng lưỡi, thiếu chút nữa bị dọa đến rớt tròng, trên mặt hiện rõ một dấu hỏi chấm.
“Không có,” Hàn Vũ ôm cổ hắn, mượn cơ hội làm nũng. “người ta định chờ ai đó cùng ăn cơ, nhưng mà ai đó lại có một đống việc chưa làm xong, ta đã nghĩ, trước ra hoa viên chơi cùng mấy con bướm là tốt lắm. Nói cho chàng nga,” Nàng làm bộ dáng như hiến vật quý giương cằm nói. “ta bắt được tám con bướm, tám con!”
“Hảo, tiểu thê tử của ta tuyệt quá nga!” Hắn sủng ái cười khẽ, nâng ốm tay áo lau mồ hôi trên trán nàng. “Nhìn nàng kìa, chạy đến mồ hôi đầy người, vạn nhất bị ngã không sợ làm ta đau lòng sao.”
Phía dưới tựa hồ truyền lên tiếng người ngã ngựa, đúng là dọa người nha, làm mọi người nhất thời ngã khỏi ghế dựa.
Hàn Vũ hoang mang nhìn xuống, vẻ mặt vô tội, còn thập phần hảo tâm nói: “Lão nhân gia phải cẩn thận một chút, đã cao tuổi, hẳn không chịu nổi một chút nghiêng ngả lảo đảo, bằng không, tướng công ta vì thiếu mất trợ thủ đắc lực mà bị hỏng việc mất.” Nói trắng ra, nàng là đau lòng vì lão công, sợ lão công bị mệt mỏi.
“Dạ, đa tạ phu nhân quan tâm.” Vài lão tiền bồi vừa chật vật đứng lên vừa nói.
“Không cần khách khí!” Nàng quay đầu lại, nhìn vẻ mắt cười cười quái dị của Mạnh Lăng. “Mạnh Lăng, mấy con bướm ấy thực ngốc, một chút cũng không vui, chàng chơi cùng ta được không?”
“Bởi vì ta thông minh hơn tụi nó, cho nên nàng thích chơi cùng ta?” Hắn không biết nên khóc hay nên cười, đây là thê tử của hắn a! Cư nhiên dùng trượng phu so sánh với bươm bướm.
“Đúng rồi, sao chàng biết?” Nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Mạnh Lăng lắc đầu cười khổ, chưa đáp lời, một vị nguyên lão ổn trọng ngồi trong góc thận trọng nói: “Trang chủ, thỉnh ngài chỉ thị thuộc hạ nên xử trí Hứa Thế Xương như thế nào!”
“Hứa Thế Xương?” Hàn Vũ vừa rồi bước vào, mắt chỉ để ý đến người trong lòng, hiện tại mới chú ý tới nam nhân vẫn quỳ gối trong sảnh.
Ai nha! Vừa nhìn thấy ái thê, ngay cả việc đang làm đều quên. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Hàn Vũ: “Nàng làm hình tượng lâu nay của ta bị hủy hoàn toàn rồi.”
Hàn Vũ tắc hướng hắn một nụ cười vô tội.
Mạnh Lăng lắc đầu, kiềm hãm ý cười, hồi phục lại vẻ lạnh lùng như hàn băng lúc trước. “Nếu, ngươi có năng lực tư duy, ngươi cũng biết trêu chọc Phong Kiếu Sơn trang của ta không phải là hành động sáng suốt, cũng biết ngươi đã tìm vào tử lộ? Ngươi nghĩ –— uy danh cùng địa vị sừng sững không đổi của Phong Kiều Sơn trang từ đâu mà có? Cho dù không có tri thức, ngươi ít nhất cũng nên tự hiểu lấy mình, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy trò hề của mình, thật sự có thể đánh đổ ta?”
Hàn Vũ nghe vậy, nhịn không được nép vào trong lòng Mạnh Lăng cười trộm. Nếu Tiểu lam ở đây, nhất định sẽ nói: “Đúng thôi, không có tri thức thì cũng vẫn biết thường thức, không biết thường thức thì cũng biết xem tivi, không xem tivi cũng muốn nhìn lên phía trên mình, cho dù không nhìn lên phía trên mình mà không hiểu thì cũng phải giấu đi cái dốt của mình, nếu ngay cả che giấu cái dốt cũng không biết, át sẽ sinh ra làm càn…”(Không nên suy nghĩ quá nhiều về những dòng này nga, tư duy của bé tám tuổi thôi @.@)
Mạnh Lăng cúi đâu nhìn thoáng qua thê tử đang cười thầm trong lòng mình, không khỏi ngẩn người. Là hắn biểu tình không đủ lãnh khốc khiến người ta sợ hãi, hay là lời hắn nói thực sự gây cười?
Hẳn là sẽ không nga, nhìn biểu tình của Hứa Thế Xương là biết.
“Tôi…” Hứa Thế Xương sớm đã bị dọa toàn thân run rẩy, tứ chi vô lực. “Kiều trang chủ tha mạng! Tiểu nhân mắt mù, mạo phạm người, người đại nhân đại lượng, thỉnh đừng so đo với tiểu nhân này.”
Mạnh Lăng hừ lạnh, rất vô tình. “Ta nếu là có lòng dạ đàn bà, thì không phải là Kiều Mạnh Lăng. Khi ngươi tính động đến Phong Kiều trang chủ, ngươi nên biết đây sẽ là tuyệt lộ (đường cùng)!” Thanh âm vẫn nhất quán bình thản, nhưng trong mắt lóe lên u quang lạnh lẽo thấu thẳng đến đáy lòng Hứa Thế Xương, làm cho hắn co rúm sợ hãi, hoảng sợ đến không rét mà run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top