Giai nhân sa lưới (Chương 6)

 

Hàn Vũ dương dương tự đắc trở lại Sở phủ, cảm xúc vẫn bị đắc ý cùng vênh váo bao trọn, còn Tương Nhi mây đen phủ mù mịt, nhìn như cha mẹ mới mất. Quả thực là ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’!

Cho nên, Hàn Vũ khoái hoạt vô cùng, mặc nhiên không để ai oán cùng lời nói thầm của Tương Nhi suốt dọc đường đi vào tai câu nào.

“Tiểu thư! Người rốt cuộc có nghe thấy Tương Nhi nói gì không? Người tự tay đánh mất hảo nhân duyên của mình rồi, người biết không? Hiện tại thành như vậy, Kiều công tử lấy người mới là kỳ tích! Bất cứ người nào có đầu óc hoạt động bình thường, ai dám lấy một thê tử như vậy. Tương Nhi thật sự là càng lúc càng không hiểu người.”

“Ai nha, đừng nghĩ phức tạp như vậy, mục đích của ta chính là không gả cho hắn, sự tình đơn giản thế thôi.” Nàng phất tay, ngữ điệu thập phần thoải mái, Tương Nhi lại tràn đầy kinh ngạc.

“Vì sao? Kiều trang chủ có thể nói là long phượng trong nhân gian, là một vị hôn phu trăm năm khó gặp, ngoại hình lại tuấn suất mê người, vì lẽ gì mà tiểu thư không muốn gả?”

“Nhìn hắn không –—” vốn định nói ‘thích’, đúng lúc lại sửa miệng. “Không vừa mắt.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, em niệm một hồi từ nãy đến giờ, có khát nước không? Lại đây, bổ sung một chút hơi nước.” Hàn Vũ nâng chén trà, bịt miệng nàng lại.

“Tương Nhi không dám.”
“Thật sao, vậy em cho miệng mình nghỉ ngơi một chút đi, em nói không thấy phiền, nhưng ta nghe cũng mệt mỏi.” Hàn Vũ thay nam trang, trở lại dung mạo làm nam nhân thất hồn tuyệt sắc.

Đối với kiệt tác mình làm hôm nay, nàng một chút cảm giác tiếc nuối hay hối hận đều không có, nàng chính là không tính lập gia đình. Bỗng nhiên bị rơi về cổ đại xa xôi đã đủ thảm, làm sao có thể tùy tiện phó mặc thân mình cho một người khác? Huống chi người kia vẫn là đối thủ một mất một còn của nàng, oan gia đáng nguyền rủa ngàn năm vạn năm!

Bất quá, nếu nàng giải quyết khinh địch như vậy, hôn sự này có thể dùng hai ba câu của nàng liền dừng lại, nàng sai cả rồi!

Vài ngày sau, Kiều Mạnh Lăng chính thức ra mắt, Kiều – Sở hai nhà túy ý có thể thành hôn.

Làm Hàn Vũ khi nghe tin tức thập phần chấn động  này, thiếu chút nữa ngã xuống giường. Biểu tình trừ ngoài ý muốn và kinh ngạc thì chỉ còn mờ mịt vô tận.

“Làm sao có thể —— như vậy? Hắn nên lẩn tránh ta xa một chút, cũng không dám trêu chọc ta nữa mới đúng…”

Khiếp sợ qua đi, là kịch liệt phản ứng. “Không! Con không lấy chồng, con không lấy chồng, nói gì con cũng không gả!”

“Hàn Nhi?”

“Tiểu thư?”

Ba ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chằm chằm nàng.

“Hàn Nhi, hôn ước với Kiều gia không phải là chuyện một sớm một chiều, sao con lúc này mới nói không lấy chồng?” Sở lão ra đưa ra nghi vấn trước tiên. Ông nhớ rõ nữ nhi luôn mềm mại uyển chuyển hàm xúc, đối với chuyện hôn nhân lúc trước cũng chỉ nói ‘Tùy theo phụ thân tác hợp’. Sao hôm nay lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

“Con…” Nàng á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng hiểu, nữ nhân cổ đại ở nhà đạo lý theo phụ thân, Hàn Vũ là không có lý do phản đối. Nhưng vấn đề là, nàng lại là người ở thời hiện đại a, nàng sao có thể ở lại cổ đại kết hôn sinh con? “Hàn Nhi, con không thể không gả, đây là chuyện chữ tín của phụ thân con, còn là vì muốn báo đáp ân huệ Kiều gia khi xưa, cho nên——” Sở phu nhân lời nói đầy thấm thía.

“Chuyện này con biết, nhưng mà —— ai nha, nói mọi người cũng không hiểu đâu.”

“Mặc kệ như thế nào, Hàn Nhi, tin tưởn phụ thân, con sẽ hạnh phúc, Kiều Mạnh Lăng thường ngày tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm, hắn sẽ là vị hôn phu tốt, con nên tin vào mắt chọn người của ta.”

“Con…” Ngậm bồ hòn làm ngọt có phải là miêu tả chính xác tình huống của nàng giờ phút này? “Cho con thời gian bình tĩnh suy ngẫm được không?”

“Sở Vũ Hàn, nghe đây, Sở Hàn Vũ chính là kiếp trước của con, con cùng Kiều mạnh Lăng có ba tháng tình cảm vợ chồng, cho nên ta mới đem con trở về tiền kiếp, con còn phải bù lại cho hắn tình duyên còn thiếu, hiểu chưa?”

“Ngài…” Vũ Hàn nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng trước mắt. “Ngài là ai?”

“Ta là Nguyệt Lão, đến để chỉ điểm cho con.” Lão nhân mặt mũi hiền lành, hòa ái nói.

“Vậy, ý của ngài là, ba tháng sau con có thể trở về?”
Nguyệt Lão không trả lời thẳng mà lại nói. “Tóm lại con nhớ kỹ, Sở Hàn Vũ không khác Sở Vũ Hàn, mà Sở Hàn Vũ là thê tử của Kiều Mạnh Lăng, đây là sự thực không thể thay đổi, con phải hoàn thành ba tháng nhân duyên.”

“Con…” Hình ảnh Nguyệt Lão trước mắt càng lúc càng mơ hồ, nàng còn rất nhiều điều muốn hỏi, quýnh lên, bật thốt lên tiếng kêu to: “Đợi đã!!!”

Tỉnh lại, hết thảy cảnh vật lại như trước, nàng còn đang ở trong khuê phòng của Sở Hàn Vũ.

Chuyện gì thế này? Lời nói trong mộng rõ ràng vô cùng, nhưng là mộng sao? Hay thực sự có Nguyệt Lão? Nếu đây là sự thực, chẳng phải nàng nhất quyết bị bức gả cho Kiều Mạnh Lăng sao?

Nàng nghĩ tới chuyện đào hôn, nhưng mà tàn cục lưu lại để cho ai thu dọn? Đó không phải tác phong của nàng, nàng không thể ích kỷ như vậy, nàng phải vì song thân của Sở Hàn Vũ mà suy nghĩ. Nữ nhi đào hôn, song thân làm sao chịu nổi? Sao nhẫn tâm để cho phụ mẫu lưng mang ác danh bỏ tín quên nghĩa? Bọn họ sau nào làm sao đối mặt với người Sở gia?

Mặc kệ Sở Hàn Vũ có phải kiếp trước của nàng hay không, hôm nay nàng sống trong thể xác của Hàn Vũ, nên bụng làm dạ chịu vì nàng ấy mà hoàn thành nghĩa vụ, cũng là hoàn thành nghĩa vụ của chính mình.

Nàng bắt đầu suy tư, này đoạn thời gian thay đổi thời đại, có phải hay không do ông trời cố ý an bài? Nếu đây là chuyện nàng nhất định sẽ phải gặp, vậy nàng càng phải dũng cảm đối mặt, dù sao đây cũng là vận mệnh nàng trốn không thoát.

Vì thế, nàng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng hôn sự này——…

Chiêng trống vang trời, giăng đèn kết hoa, người Kiều, Sở gia ai nấy trên mặt cũng tràn đầy sáng lạn nụ cười, chỉ ngoại trừ một người mặc đồ đỏ thẫm tân nương, mũ phượng khăn quàng, tâm không cam lòng—Sở Hàn Vũ.

Chú rể Kiều Mạnh Lăng như làn gió xuân, thần thái hưng phấn, thản nhiên tươi cười làm mềm hóa đi gương mặt cương nghị.

Tối nay quan khách tập hợp, náo nhiệt phi phàm, Mạnh Lăng bị giữ ở đại sảnh một thời gian, mọi người mới cho qua cửa tân lang, cho hắn vào động phòng.

Tiến vào tân phòng, hắn phóng bước nhẹ nhàng, ánh mắt càng nhu hòa –— đây là một mặt hắn chưa từng có.

Đang lúc chuẩn bị gỡ khăn che mặt của tân nương, Hàn Vũ lại quay đầu đi chỗ khác, Mạnh Lăng sửng sốt một chút, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

“Ngươi vì sao muốn kết hôn với ta?” Miệng lưỡi không thể nào sung sướng.

“Vì sao không thể?” Hắn hứng thú dạt dào hỏi lại.

“Đương nhiên không, ngươi không sợ ta dung mạo xấu xí, cho ngươi một cái đêm tân hôn sợ tới mức sùi bọt, chết bất đắc kỳ tử?” Nàng thừa cơ liền rủa hắn.

“Ta có thể chống lại đả kích, dù sao, trái tim ta là thực sự cường tráng.” Nén cười, hắn còn nói: “Hơn nữa, có người đã cảnh cáo ta, nên ta đã sớm chuẩn bị tâm lý.”

Nàng đã nói đến mức đó, hắn cư nhiên còn có dũng khí cưới nàng? Nam nhân này bị bệnh gì a?

“Vậy mà ngươi còn dám cưới ta vào cửa? Ngươi không sợ —”

“Sợ cái gì? Sợ nàng không tài không đức, khuôn mặt xấu xí, thiếu muối trầm trọng, được nuông chiều mãnh liệt, quen thói tác oai tác quái, lại còn lớn giọng, cử chỉ thô lỗ, một chút dáng dấp con nhà gia giáo cũng không có, phải không?” Hắn đem lời nàng từng nói một chữ không đổi hoàn trả nàng, trong giọng nói còn có tràn ngập ý tứ trêu đùa hàm xúc.

“Ngươi…” Nàng nhất thời không phản bác được gì.

Thế mà, hắn còn không tính buông tha nàng. “Yên tâm đi, cho dù ta sẽ hối hận cả đời, hối hận đến nỗi gặp trở ngại, hối hận đến bóp cổ tay, hối hận đến mũi chảy máu kiêm miệng sùi bọt mép, ta cũng đều biết trước, như vậy, nàng còn lý do gì mà kiên trì không cho ta gặp người có ‘vĩ đại’ dung nhan đủ để người ta lui binh nhượng bộ?”

“Ta —— thẹn thùng không được sao?” Nàng lại vi phạm lương tâm nói.

“Thẹn thùng?” Mạnh Lăng chỉ thiếu nước ôm bụng cười to.

Nàng nếu thực hiểu được hai chữ ‘thẹn thùng’ viết như thế nào thì đã không nữ phẫn trang nam đi xem hành vi của vị hôn phu. Hắn mệt thay cho nàng còn có thể trợn mắt nói dối với hắn chữ ‘thẹn thùng’ này!

Hắn lại giễu cợt nói: “Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, có tất yếu thẹn thùng như vậy sao?”

“Có ý gì?” Nàng chấn động hỏi.

“Bộ dáng dạ xoa Sở Hàn Vũ không phải chính miệng nàng tả cho ta nghe sao?” hắn nhướng mày lười biếng hỏi.

Nàng giật mình, giật khăn xuống trừng mắt nhìn hắn. “Hóa ra ngươi đã sớm biết?”

Hăn cố ý không nhìn vẻ khiếp sợ của nàng, ngắm nàng từ đầu đến chân đánh giá. “Ân, cũng không sai, nhưng tựa hồ không có tệ như vậy.”

“Kiều Mạnh Lăng!” Nàng căm tức hét, thô lỗ quăng mũ phượng trên đầu xuống. Đáng chết!

“Nói nhỏ chút, tuy rằng ta đã sớm biết nàng là ‘lớn giọng kiêm thô lỗ’, nhưng đêm tân hôn nên nhĩ tẫn tư ma, kiều diễm triền miên (?), cho dù là không xây dựng được như vậy, nàng cũng không nên cố ý phá hư.”

Hàn Vũ thở phì phì quay người sang hướng khác. Bất luận là ở cổ đại hay hiện đại, nam nhân này đều thích trêu cợt nàng, nàng không muốn thừa nhận hắn có tài ăn nói, đành phải nói hắn miệng lưỡi không phải loại độc địa bình thường!

Mạnh Lăng trìu mến ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, ngồi xuống giường, hai tay ôm nàng từ phía sau. Hàn Vũ ngẩn người, bản năng muốn giãy dụa, hắn lại đem nàng ôm càng chặt, hơi thở ấm áp bên tai nàng. “Đừng nhúc nhích, được không?”

Hàn Vũ toàn thân run rẩy một trận, không kìm được ý muốn dựa vào cảm giác ấm áp này.

Sao tới tận bây giờ nàng mới cảm nhận được –— dựa vào ngực hắn lại thoải mái ngọt ngào, khiến người ta lưu luyến không thể từ bỏ… Đây là lý do Niệm Trúc thích dựa vào lòng Thư Hoài sao?

Nếu nàng đã là thê tử của hắn, vậy ít nhất, nàng nên điều chỉnh để chung sống hòa bình với hắn, vượt qua không dài không ngắn thời gian ba tháng này.

“Bất đắc dĩ cuốn vào hàn vũ phong. (Cái này là một câu thơ cổ a!) Hàn Vũ, cái tên này rất đẹp, rất đẹp, đẹp giống như chủ của nó.” Hắn khẽ nói, ánh mắt ôn nhu lưu luyến.u

Nàng sa vào trong hơi thở nam tính ấy, giọng mềm nhũn vô lực: “Đừng…”

“Đừng cái gì?” Hắn khẽ thổi bên tai nàng.

“Đừng dùng cách này với ta, ta sợ ta không khống chế được bản thân, không thể…” Nàng phát hiện, nàng không chán ghét hắn như trong tưởng tượng. Sở dĩ bài xích với hắn ——  không, sở dĩ làm bộ bài xích hắn, là vì kháng cự lại lực hấp dẫn mãng liệt của hắn, cùng thứ tình cảm mình chưa từng phát giác.

Nàng làm sao vậy? Vì hắn trông giống Lăng Mạnh Tiều như đúc? Vậy là, nàng coi hắn là Mạnh Tiều, hay là coi Mạnh Tiều là hắn? Hoặc, kỳ thật mặc kệ là Mạnh Tiều hay Mạnh Lăng, bọn họ giống nhau, đều làm nàng ý loạn tình mê, không điều khiển nổi trái tim của chính mình?

“Khống chế không được thì đừng khống chế, Hàn Vũ, không cần đề phòng ta, ta muốn bảo vệ nàng hơn bất cứ ai, tin tưởng ta.”

“Mạnh Lăng…” Nội tâm nàng đấu tranh mãnh liệt. “Đừng ép ta, cho ta một chút thời gian được không?”
“Ta vĩnh viễn không làm nàng tổn thương, dù là một chút miễn cưỡng cũng không muốn, ta sẽ chờ nàng. Bây giờ, nghỉ ngơi đi, ta một tấc cũng không rời nàng.”

Bọn họ không ai nói gì nữa, cứ như vậy nằm xuống giường phía sau, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương. Trước khi đi vào giấc ngủ, nàng ý thức mơ hồ hỏi: “Vì sao đối tốt với ta như vậy, bao dung nhu vậy ——”

Giọng nói nhu tình, ánh mắt ấm áp như nhất, nắm bắt lòng người tựa rượu xuân. “Cô bé ngốc, từ lần đầu tiên thấy nàng nữ phẫn nam trang, ta chỉ biết nàng là nữ nhân trong số mệnh của ta, tựa hồ ngàn năm vạn năm truy tìm, chỉ vì tìm một mình nàng, chỉ có nàng, chỉ có nàng,… khơi lên gợn sóng trong lòng ta, gợi lên tình cảm đã ngủ say của ta, kiếp này ta chỉ muốn có nàng, hiểu chưa? Bởi vì ta đã mê muội thật sâu vì nàng, ta yêu nàng –—”

Hắn cúi đầu xuống, Hàn Vũ sớm đã cuộn mình ở trong lòng hắn mà ngọt ngào đi vào giấc ngủ, trên môi nở nụ cười tuyệt đẹp.

“Ngủ ngon, thê tử của ta.” Hắn sủng ái hôn lên trán nàng, ôm lấy nàng, thỏa mãn đi vào giấc mộng.

Cảm giác này, hương vị ngủ ngon, thật ngọt!

Từ khi hóa thân vào Sở Hàn Vũ, nàng chưa từng có được cảm giác ngủ ngon an ổn như thế, kinh hoàng, bất an, thất thố chờ đợi cảm giác, mỗi cái đều khiến nàng không thể thả lỏng. Mà đêm quá, được nhu tình che chở, nàng được đám tâm sự đáng ghét kia buông tha, đi vào giấc ngủ ngọt ngào .

Nàng cười dịu dàng, theo bản năng muốn hướng đến người sủng nịch ôm ấp nàng trong mộng, lại chạm vào không khí.

“Mạnh Lăng!” Nàng vội mở mắt ra, tân phòng ngoài nàng, không có một bóng người.

Đi đâu mất rồi? Trong lòng Hàn Vũ cảm thấy như thiếu điều gì, từ khi nào, nàng ỷ lại vào hắn như vậy? Bất quá mới chỉ là dựa vào hắn ngủ một đêm mà thôi, sáng nay không nhìn thấy người đâu mà đã buồn bã.

“Suy nghĩ gì thế?” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ cửa cửa truyền đến.

Hàn Vũ ngẩng đầu, trước mắt đúng là cái tên đầu sỏ hại nàng thất hồn lạc phách, không chút suy nghĩ, nàng lập tức nhảy xuống giường, tiến vào trong lòng hắn. “Mạnh Lăng!”

“Đến giờ ta mới biết được, thì ra mình được hoan nghênh như vậy, từ lúc nào, giá trị con người mình cũng thực lớn, với tay cũng không đến?” Tiếng Mạnh Lăng ẩn hàm hài hước, Hàn Vũ nghe được đỏ bừng mặt, hờn dỗi huých khuỷu tay vào ngực hắn.

“Đáng ghét, ngươi giễu cợt ta!”

“Chẳng lẽ không đúng? Lúc trước cũng không biết ai, vì hủy hôn ước, không tiếc nữ phẫn trang nam đi phá hủy hình tượng của mình, chỉ vì dọa cho ta chạy, hại ta tự ti, nghĩ mình một chút lực hấp dẫn cũng không có, ngay cả vị hôn thê cũng vắt óc nghĩ cách chạy trốn khỏi ta.”

Hãn Vũ nghe vậy, sợ hãi liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tức giận, phải không?”

“Ta chỉ muốn biết, lúc sau tại sao nàng lại đồng ý gả cho ta, đơn giản là mệnh phụ thân khó cưỡng?” Hắn hỏi, không khó nhìn ra trong ánh mắt nồng đậm ý chờ đợi.

Nàng khẽ cán môi, suy nghĩ một hồi. “Trong giấc mộng, ta biết cùng ngươi nhất định có đoạn nhân duyên này, vì thế không lo lắng trốn tránh nữa.”

“Chỉ vậy thôi?” Thần sắc hắn biến đổi. “Không có nguyên nhân nào khác?”

Còn muốn nguyên nhân gì nữa sao? Nàng hoang mang nhìn lại hắn. “Ta nên có ——” Trước ánh mắt chờ mong của hắn, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhịn không được cười to.

“Có gì buồn cười?” Hắn buồn rầu hỏi.

Thì ra là tự tôn nam nhân bị đả kích! Nói sớm có phải tốt không! Hàn Vũ cố sức ngưng cười, đập đập nhẹ vào ngực hắn. “Đương nhiên là vì ta cũng thích ngươi một chút, bằng không làm sao ta có thể cam tâm gả cho ngươi chứ?”

Nàng vui vẻ thổ lộ, Mạnh Lăng lại nhìn nàng chăm chú. “Hàn Vũ! Có những lời nàng của nàng là đủ rồi, ta nguyện ý chờ nàng cả đời.”

Ngực đột nhiên đập mạnh. “Không!” Nàng như trốn tránh quay mặt đi. “Không có khả năng –—”

Không thể sa vào, không thể vướng vào lưới tình của hắn! Nàng cảnh báo chính mình, nàng và hắn không có khả năng, ba tháng thôi, bọn họ chỉ có ba tháng, làm sao có thể thiên trường địa cửu? Thời điểm ba tháng đến không phải do nàng quyết định, làm sao có thể khác được, nàng vẫn phải rời bỏ hắn, như vậy, nàng sẽ không thể theo đuổi cảm tình này, phải có mức độ dừng lại, xem như bản vệ mình đi! Có lẽ là nàng ích kỷ, vì nàng không muốn nếm trải cảm giác tan nát cõi lòng, nỗi đau này nàng không chịu đựng được, mà Mạnh Lăng, có lẽ cũng nên giống nàng đi?

“Vì sao không có khả năng? Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không buông tay nàng…”

“Không! Đừng nói!” Nàng che môi của hắn. “Cho ta ba tháng, ba tháng sau, hãy nói cho ta quyết định của ngươi.”

“Vì sao ta thấy lời nói nàng có điều gì đó không ổn?” Ánh mắt Mạnh Lăng sắc bén xem xét nàng, suy tư thâm ý trong lời nàng.

Hàn Vũ bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, vội dừng đề tài. “Nếu thật muốn so đo, ngươi còn tiểu nhân hơn ta a! Nếu ta không đoán sai, lúc chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi đã biết thân phận của ta, đúng không?”

Mạnh Lăng trả lời qua quýt. “Điều này quan trọng lắm sao?”

“Ngươi cư nhiên không đường hoàng vạch trần ta, còn trêu đùa người ta, ngươi, ngươi, ngươi… Thực tiểu nhân!” Hàn Vũ có cảm giác như bị rơi vào cạm bẫy, giận dữ chỉ vào mũi hắn, nhưng lại không biết dùng từ gì để nói.

Hai má nàng xinh đẹp ửng hồng, Mạnh Lăng nhịn không được cười khẽ, thừa dịp nàng chưa kịp chuẩn bị, đánh lén hai bên má (là hôn trộm a :D).

“A, trứng ung! Ngươi chiếm tiện nghi của ta!” Nàng lên án, đáy lòng lại nổi lên cảm giác nhè nhẹ ngọt ngào, mà cái tên nàng vừa gọi ‘trứng ung’ kia lại trìu mến đem nàng ôm vào lòng.

Làm thê tử của hắn, kỳ thật không phải chủ ý tồi. Nàng giờ phút này, cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn… Chỉ tiếc, nàng không thể bên hắn cả đời… Lặng im trong chốc lát, Vũ Hàn không để ý đến cảm giác chua chát trong lòng, khẽ hỏi. “Mạnh Lăng, ngươi có nghĩ đến việc nạp thiếp không?” Nàng biết thời này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, hơn nữa nàng căn bản không thể bên hắn trọn đời,cho dù trong lòng không thoải mái, nàng vẫn không thể không nói.

Nàng cảm nhận được người Mạnh Lăng cứng ngắc lại, hoài nghi ngẩng đầu, nụ cười của hắn cũng đông lại, mặt không chút thay đổi, lạnh giọng nói: “Nàng nói vậy là có ý gì?”

Nàng cắn môi lùi lại từng bước, điềm đạm đáng yêu nói: “Ta… không có ý tứ gì cả, chẳng qua —— có thê tử trên danh nghĩa như ta thì ngươi thật ủy khuất a, ta chỉ là nói… Nếu ngươi có nhu cầu tìm một hồng nhan tri kỷ thực sự để làm bạn, ngươi không cần ngại ta, ta có thể thông cảm.”

Hắn nắm chặt hai tay, hai bên mày như chạm nhau, ánh mắt lạnh như băng tuyết, khuôn mặt lãnh khốc có thể đánh bay cả sương mù, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cả giận cắn răng nói: “Ý nàng là, cho dù ta nạp thêm tam thê tứ thiếp cũng không ảnh hưởng đến chuyện của Sở Hàn Vũ nàng, nàng cũng sẽ không để ý, ngay cả mày cũng không nhăn lấy một chút?”
“Ta…” Hắn tức giận như vậy làm chi? Nàng là vì hắn mà suy nghĩ nha. “Nếu ngươi thật sự muốn, cho dù nạp thêm mười tám người, ta —— có thể dị nghị điều gì?” Cho dù đau lòng, nàng cũng không có tư cách phản đối, nàng chua xót nghĩ

“Nàng!” Nàng thực sự nghĩ hắn là loại trọng sắc đẹp phong lưu? Hay là nàng căn bản không cần hắn, thầm nghĩ đem hắn đẩy đến chỗ nữ nhân khác, nàng hưởng lạc thanh nhàn?

Ý nghĩ này làm Mạnh Lăng nổi trận lôi đình, đau lòng không thôi!

Mắt hắn sáng như đuốc nhìn nàng, căm giận nói: “Thuận theo những lời này của nàng, ta sẽ mỗi ngày hưởng thụ mỹ nhân hương, đúng ý nàng, giúp nàng giống như thê tử Chu Văn Vương ‘hậu phi chi đức’, hiền tuệ cùng hảo tâm!” Lời châm chọc nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, để lại mình Hàn Vũ trong lòng tràn ngập phiền muộn đứng tại chỗ.

Sai rồi sao? Sai rồi sao? Ủy khuất chính mình, thay hắn suy nghĩ như vậy là sai lầm sao?

Lệ mơ hồ dâng lên, nàng không nói gì, lặng nhắm mắt…

Rồi sau đó, Mạng Lăng luôn trốn tránh nàng, chính là lúc thấy mặt, hắn cũng luôn lạnh lùng đi qua sát bên người. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nàng sẽ cùng trượng phu bất hòa ngay ngày đầu tiên tân hôn.

Một đôi vợ chồng vứa mới cưới, trượng phu hàng đêm nghe đàn hát, phải ôm phấn hồng, trái ôm mỹ nhân; mà thê tử, lại hàng đêm rơi lệ, một mình vắng lặng, ôm chăn gối lạnh lùng mà đi vào giấc ngủ… Hôn nhân cái kiểu gì đây!

Nàng biết, Mạnh Lăng là tức nàng, cho nên không tiếc ôm một người lại một người dung mạo xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng –— này tính là gì? Thị uy sao? Tuyên bố không có Sở Hàn Vũ nàng, hắn cũng tuyệt không thiếu nữ nhân làm bạn, hắn tuyệt không thiết tha nàng ? Phải không? Phải không?

Nàng cũng không phải cái loại nhu nhược, cá tính không chịu thua không cho phép nàng yếu đuối cúi đầu, vì thể nàng kiêu ngạo thẳng lưng, lạnh nhạt đi qua như không thấy gì.

Hàn Vũ làm sao biết, khi thấy ánh mắt ai oán thống khổ nàng dùng nhìn hắn, tim Mạnh Lăng như bị cắt làm hai mảnh, máu chảy đầm đìa, đau đớn không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Nhưng khi hắn định buông hết thảy giả bộ mà ôm nàng vào lòng, nàng lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, thần thái chẳng hề lưu tâm, khiến hắn giận đến không tự chủ dùng hình ảnh càng thêm phần nhiệt tình nóng bỏng hồi đáp nàng.

Tình trạng ấy duy trì một tuần, Hàn Vũ chịu không nổi, ghen tị cùng cảm giác đau lòng tra tấn nàng, còn tiếp tục như vậy, nàng thật sự sẽ bị bức điên!
Nhìn đồ ăn mĩ vị quý hiếm trên bàn, nàng buồn rầu nhắm đôi mi thanh tú. “Tiểu Viện, đem đi đi, ta không muốn ăn.”

Tỳ nữ đứng một bên không biết làm thế nào cho phải. “Nhưng mà –— người một miếng cũng chưa ăn.”

Trang chủ đặc biệt căn dặn nàng, nhất định phải khuyên phu nhân ăn nhiều, nhưng lại không được để nàng biết đây là ý của ngài… Đúng là làm khó hạ nhân như nàng. Phu nhân không ăn, chẳng lẽ muốn nàng cứng rắn nhét vào miệng bắt phu nhân ăn? Phu nhân ngủ không được, chẳng nhẽ muốn nàng đánh phu nhân bất tỉnh, làm cho nàng ‘ngủ’?

“Ta nói là, ta không muốn ăn!”

Bất đắc dĩ, Tiểu Viện đành phải dọn đồ ăn đi, rồi chạy đi hồi bẩm trang chủ.

Hàn Vũ nhìn những hạt mưa tích tác rơi ngoài cửa sổ, thời tiết âm âm u u, tựa hồ như mây đen bao phủ trong lòng nàng, nếu có thể mưa to một trận thống khoái, có phải hay không có thể cho mưa rửa trôi đi nỗi u sầu thống khổ của nàng?

Bước vào màn mưa, Hàn Vũ để mặc mưa làm cho nàng ướt đẫm. Ai nói, bước chậm trong mưa là một loại tình thú? Ai nói, gặp mưa là một loại hưởng thụ? Ai còn nói, giọt mưa lãng mạn làm cho lòng người sáng lên?

Nàng không có! Một chút cũng không có, nàng chỉ cảm thấy càng sầu, càng khổ, càng bi thương. Nàng đột nhiên khóc lớn, khóc bằng tất cả thê lương cùng chua xót dưới đáy lòng!

Trên mặt, phân biệt không rõ là mưa hay là lệ, nàng thương tâm nhặt lên bông hoa bị mưa gió làm rụng trong hoa viên, nhìn quanh vài cành hồng không chịu nổi mưa gió bị bẻ gãy.

Hoa rơi dù sống không lâu, ít nhất nó dũng cảm nở rộ một hồi, ít nhất nó từng làm cho vườn có thêm một phần cãnh trí, cho dù bây giờ chỉ có thể mềm mại đáng yêu, lại tiều tụy nằm trong tay nàng đi nữa.

Còn ta? Ta có phải cũng nên vì Mạnh Lăng mà nở rộ một lần? Cho dù kết cục vẫn là đau khổ… Ta thương hắn! Ta không tin duyên phận của chúng ta chỉ có ba tháng ngắn ngủi, cho dù phải cùng trời tranh chấp, ta cũng muốn vì tình yêu của chính mình là cố gắng! Như ca ca và chị dâu của nàng, bọn họ chẳng phải cũng thành công sao? Cho dù không thành công, nàng cũng quyết giống như ca ca khi ấy –— sáng lên xinh đẹp trong nháy mắt!

Nàng không thể chần chừ, không thể giữ trong lòng, nàng nên vì tình yêu mà trả giá –— vì Mạnh Lăng, nam nhân làm cho nàng tình ti sở hệ, nhu tràng trăm chuyển(?)!

Trời cao nếu có chút tình, cầu xin hãy thương cho tình yêu si ngốc của nàng đi!

Nếu trời có tình thương, có phải cũng sẽ vì nàng mà động lòng? Nếu trời có tình thương, có phải sẽ vì nàng mà rơi lệ?

Nhìn bầu trời u ám, nhìn mưa phùn dai dẳng cùng mưa nước mắt cuồn cuộn chảy.

“Cái gì? Nàng lại bỏ bữa?” Nhìn gương mặt bình tĩnh của Mạnh Lăng, Tiểu Viện sợ đến mức hoảng loạn, không hiểu sao, hắn nhìn nàng một cái, lại thản nhiên nói: “Ngươi lui xuống đi!”

“Vâng.” Tiểu Viện như được đại xá, vội vàng lui xuống.

Chết tiệt, nàng nhất định là cố ý! Nàng cố ý ngược đãi chính mình, nàng đang tra tấn hắn!

Hắn một khắc cũng ngồi không yên, theo phương pháp nhịn cơm này của nàng, cho dù không sinh bệnh cũng sẽ tiều tụy đi, chỉ sợ nàng chưa có sinh bệnh, hắn đã bị cảm giác lo lắng tra tấn đến chết!

Không được, hắn bất chấp, hắn muốn đích thân đối mặt với nàng, nhất thì ăn nàng vào bụng. (không còn từ ngữ nào để đánh giá…)

Mạnh Lăng bật dậy, hướng đến tân phòng của họ, đi qua hàng dài hành lang gấp khúc, thân thể mảnh mai trong mưa thu hút ánh mắt hắn, hắn không khỏi sửng sốt.

“Đáng chết!” Hắn nổi giận gầm nhẹ, bước nhanh về phía nàng quát: “Sở. Vũ. Hàn!”

“Mạnh –— Mạnh Lăng” Hàn Vũ xoay người, ôn nhu cười. Đứng lâu dưới mưa có chút đau đầu, bước chân có chút nghiêng nghiêng không vững, nhìn không ổn chút nào, Mạnh Lăng đúng lúc đỡ nàng, nàng thuận thế đựa vào ngực hắn. “Sao ngươi –— sao ngươi lại đến đây? Ta nghĩ thông suốt, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây!”

“Ta không đến, ngày mai khả năng liền chuẩn bị đến nhặt một cái xác!” Hắn buồn bực nói, hắn khẳng định, không tra tấn hắn như vậy, là nàng không thể cam lòng phải không? “Nàng rốt cục có biết cách chăm sóc chính mình không?”

“Đừng… Đừng giận mà, cho dù muốn tức giận…” Đầu nàng đau nhức, chân mất lực, chống đỡ không nổi nữa. “muốn mắng chửi ngươi cũng… cũng chờ cho tinh thần ta tốt lên đã, ta nghĩ ta muốn –— té xỉu.” Dứt lời, đôi tay mềm vô lực thả xuống.

“Hàn Vũ!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giainhan