Chương 1: Trùng sinh thế giới mới
- " Bạch Tử Uyên, ngươi mau đầu hàng đi, phía sau ngươi là vách núi cao , không chết cũng tan xương nát thịt..haha.."
- " Cả đời Bạch Tử Uyên này hối hận nhất là đưa kẻ bạch nhãn lang* như cô về nuôi, hại cả gia tộc tôi chết sạch, cứ ngỡ cô sẽ là người mà tôi tin cậy nhất, dựa vào nhất thì lại đâm tôi một nhát. Người đàn ông mà tôi coi là duy nhất lại phản bội tôi, hại tôi rơi đến mức đường cùng..."
- " Là tại cô quá ngu xuẩn, cô cái gì cũng có , xinh đẹp có, giàu có, được người khác tôn trọng ngưỡng mộ, có kẻ nịnh hót cô nhưng ta thì sao , tôi không có gì cả ..."
- " Câm miệng, nếu không có tôi, cô còn lăn lóc ở đầu đường, bị người ta hãm hiếp."
- " Haha...cô còn cao thượng lắm, nhưng hôm nay là ngày giỗ của cô..."- " Người đâu bắt cô ta lại "
-" Đừng mơ có thể bắt Bạch Tử Uyển này lại.."
Nói đoạn cô nhảy xuống vách núi phía sau lưng.
- " Chết tiệt cô ta nhảy xuống phía dưới rồi... nhưng không sao vách núi này cao như vậy không chết mới lạ. Đi thôi trở về ."
Khi Bạch Tử Uyển nhảy xuống trong đầu cô còn vang lên những câu nói của Bạch San , lúc còn nhỏ.
- " Chị Uyển, sau này em sẽ không bao giờ phản bội chị ."
Haha... không phản bội chỉ là một lời nói suôn thôi. Có lẽ cô ta đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn mĩ từ trước, từng bước từng bước dồn gia tộc cô, nắm giữ chức gia chủ gia tộc. Thật ngu ngốc khi xem cô ta lqf em gái mà nuôi dưỡng, bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà nhận nuôi nó. Kiếp này ngu ngốc như thế thì cũng nên nhận hậu quả, gia tộc không còn cô cũng chẳng muốn sống nữa rồi. Nhắm mắt lại, bên tai còn nghe thấy tiếng gió rít gào, ù ù , đập vào da mặt đau rát.
_ _ _ _ _ *************
* Bịch *
- " Vương gia , kia...cái kia...bên đó hình như có người vừa rơi xuống."- Thiết Quỳ vừa chỉ vừa nói
Người ngồi trên ngựa lỡ đãng nhìn về phía vách núi.
- " Tới đó xem sao ."
- " Vâng"
Xuống ngựa, đi tới vách núi gần cạch nhìn xuống, chỉ thấy một người có một bộ y phục bị rách rất nhiều chỗ, máu đã nhuộm đỏ cả y phục, khuôn mặt sớm đã bị nhìn thấy. Đó là một cô nương khuôn mặt có một vết sẹo ngay bên má.
- " Vương gia, là một nữ tử, hình như bị người ta đẩy xuống vách núi."
Tiến lại gần, nhìn toàn thể vị nữ tử kia, cặp mắt híp lại chăm chú nhìn phía hông trái của nữ tử kia có một mảnh ngọc bội.
-" Lấy miếng ngọc đó lại đây."
-" Vâng, Vương gia"
- " Vương gia, trên miếng ngọc có khắc một chữ *Bạch* có lẽ là người của Bạch Phủ."- Nam tử mặc y phục màu tím lên tiếng.
- " Đưa nàng lên xe ngựa trước đã , Y Nhan ngươi là nữ, ngươi thay quần áo cho nàng đi."
-" Vâng"- Người tên Y Nhan lên tiếng
- " Vương gia, Hoàng Thượng truyền chỉ cho chúng ta trở về làm gì vậy? Hẳn là chuyện trọng đại đi, dù không có chuyện trọng đại thì chuyện biên cương cũng không có gì nữa , trở về nghỉ ngơi chút cũng tốt."
- " Ừm, về dịch quán trước, sau đó sẽ về Kinh thành sau."
- " Rõ, thưa Vương gia"
************************
- " Tiểu thư, Bạch Tử Uyển đó đã rơi xuống vực rồi."
- " A Hoan , ngươi chắc chắn sao?"
Nữ tử ngồi trong ngôi đình mặt tràn đầy ý cười hỏi a hoàn thân cận nhất.
- " Vâng, chắc chắn ạ. Rơi xuống vách núi đó, không chết cũng tàn phế thôi."
Bạch Tử Cầm đắc ý , cười trào phúng : " Ai bảo cô ta không biết xấu hổ, đã xấu xí còn dám lẳng lơ trước mặt Trầm ca ca* của ta . Thật đáng đời. Sinh ra đã là một phế vật, còn bị hủy dung như thế mà còn mơ mộng hão huyền."
* Nhị hoàng tử - Hàn Trầm
- " Lát nữa về thưởng cho ngươi, đi chúng ta tới viện của mẫu thân báo tin vui cho người."
- " Vâng, thưa tiểu thư."
****************
Dịch trạm - phố An Trạch
- " Ưm..." Bạch Tử Uyển tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, khẽ chớp mắt nhìn khung cảnh xung quanh, dừng lại trên người của một nữ tử ngồi ở phía bàn tròn kia : " Đây là đâu vậy, ta chưa chết sao?"
Người nữ tử kia tiến tới đỡ nàng dậy : " Uống thuốc trước đã " đưa chén thuốc kề trên miệng nàng.
- " Đa tạ ngươi đã cứu ta."
- " Không phải là ta cứu ngươi mà là Vương gia ta cứu ngươi."
Hửm...nàng lạc vào thế giới quỷ gì thế này, không phải là cổ đại chứ ? Nhìn lại bản thân, nàng mặc một bộ y phục màu xanh lam, khắp người ê ẩm đau nhức, cố gắng nhớ lại chi tiết .
- " Ngươi vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi trước đã, rồi từ từ nhớ lại. Ta còn có việc đi trước."
Y Nhan bước ra khỏi phòng để nàng lại một mình. Nàng mệt mỏi nằm xuống, từ từ nàng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top