Chương 8: Chuẩn bị cho gian hàng.

Cho nên, nghĩ nghĩ, ông lại đối với Mạc Khả Khả nói:

“Uhm, cậu nói đúng rồi, cứ vào núi săn bắt không phải là cách hay, dễ dàng xảy ra chuyện, nếu như cậu đã có cách khác kiềm tiền, việc này ta có thể giúp cậu, giấy chứng nhận buôn bán này cũng dễ làm, chỉ cần nộp 5 lượng và giấy chứng minh thân phận, hộ khẩu là được.”

“Thế này đi, dù sao cậu cũng đang làm hộ khẩu, nếu trên người có đủ tiền, cậu có thể đưa ta trước, lúc hộkhẩu của cậu làm xong ta có thể thuận tiện làm giúp cậu, như vậy được không.”

“Được, cám ơn sư gia, đây là 6 lượng bạc, 5 lượng để làm giấy chứng nhận buôn bán, còn dư lại 1 lượng là phí cự khổ của sư gia.”

Mạc Khả Khả nghe xong rất vui mừng, cho nên nàng cám ơn người phụ trách xong, từ hầu bao lấy ra 6 lượng bạc đưa cho người phụ trách nói.

“Không cực khổ, nhưng mà cậu chỉ cần đưa ta năm lượng thôi, còn 1 lượng cậu cầm về đi, cậu vẫn còn là đứa trẻ, sống không dễ dàng gì, phí cực khổ này cậu không cần đưa nữa.”

Người phụ trách thấy Mạc Khả Khả đưa ngân lượng còn đưa cho ông 1 lượng phí cực khổ thì rất vừa lòng cách làm của Mạc Khả Khả.

Nếu như, người này là người lớn, mà kinh tế cũng khá một chút, người phụ trách sẽ rất vui khi kiếm được khoảng tiền ngoài như vậy.

Nhưng mà ông cảm thấy đứa trẻ như Mạc Khả Khả, sinh hoạt cũng không dễ dàng gì, cho nên ông cũng không cầm 1 lượng này mà từ chối hảo ý của Mạc Khả Khả.

“Như vậy đâu được, sư gia, ngài vẫn là cầm đi, hôm nay ta bán 1 con dã thú, cũng kiếm được chút bạc, hơn nữa, sau này cũng có thể sẽ làm phiền sư gia ngài nữa, mà đây cũng chỉ là 1 lượng phí khổ cực, sư gia hà tất phải lo lắng nhiều như vậy.”

Mạc Khả Khả thấy người phụ trách không dám nhận bạc của nàng nhưng nàng vẫn kiên trì đưa.

Cái gọi là nhờ người làm việc, không xuất ra chút máu làm sao được. Mạc Khả Khả cũng là muốn tạo mối quan hệ với người trong Sở Xứ.

Phải biết rằng, tại trấn Sa Tỉnh, chức quan lớn nhất là trấn trưởng, sau đó là người trong Sở Xứ. Nếu đánh quan hệ tốt với nơi này, sau này muốn làm gì, khẳngđịnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa còn làm cho người ta không dám xem thường, giảm bớt được rất nhiều phiền phức.

“Này, vậy cũng được, hảo ý của cậu, ta nhớ kỹ, sau này, tiểu tử cậu có chuyện gì đều có thể đến tìm ta, chỉcần không phải vấn đề gì lớn, ta cũng có thể giúp cậu,đúng rồi ta họ Dương, cậu trực tiếp gọi Dương thúc là được.”

Người phụ trách, không, phải gọi là Dương thúc mới đúng, nhìn thấy được sự kiên trì của Mạc Khả Khả cũng hiểu được ý nghĩ của nàng.

Cuối cùng, Dương thúc nhìn Mạc Khả Khả, cảm thấy Mạc Khả Khả là một người thông minh, sau này, nói không chừng sẽ trở thành một người đáng kinh ngạc, ý tốt của Mạc Khả Khả, Dương thúc cũng là tiếp nhận,đồng thời cũng cho Mạc Khả Khả một cái cam kết.

“Dạ, Dương thúc, vậy mọi việc làm phiền thúc rồi.”

Mạc Khả Khả nhìn dáng vẻ của Dương thúc, biết Dương thúc cũng hiểu ý tứ trong lời nói của nàng nên rất vui, cũng thuận theo lời Dương thúc thay đổi cách xưng hô.

Mạc Khả Khả từ biệt Dương thúc, rời khỏi Sở Xứ, lúc đó cũng là giờ thân rồi( khoảng 3h đến 5h chiều), thời gian cũng không còn sớm nên nàng đến chợ mua ít rau về nhà.

Trong nhà đã có gà rừng hôm qua bắt được, trong đầm cũng có cá, muốn ăn chỉ cần bắt lên là được, mà gạo thì mới mua không lâu còn chưa ăn hết, ngoài những thứ này ra chỉ còn thiếu rau xanh thôi.

Để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể, trong rừng, ngoại trừ rau dại, những loại rau khác cũng không có, cho nên Mạc Khả Khả đành phải dùng tiền để mua.

Dù sao thì rau xanh ở đây cũng không mắc, 3,4 văn tiền là có thể mua 2 cái bắp cải rồi, cho nên chỉ cần dùng mười mấy văn tiền để mua rau mà thôi.

Mua rau xong, Mạc Khả Khả vội vàng rời khỏi trấn Sa Tỉnh về nhà.

Mạc Khả Khả bán thú rừng kiếm được ít tiền, cho nên, trong nữa tháng này, nàng từ từ mua sắm cũng không ít đồ.

Bây giờ sơn động của nàng dần dần cũng giống một ngôi nhà rồi, đồ đạc gì cũng có rồi.

Bữa cơm tối nay, Mạc Khả Khả giết gà, phối hợp với nấm, làm món gà hầm nấm, sau đó lại ra đầm bắt cá, thân cá mang đi luộc, đầu cá nấu canh, lại xào một đĩa rau.

Nấu một ít cơm, một canh, một chay, 2 mặn phối hợp vừa khéo như vậy Mạc Khả Khả cực kỳ vừa ý.

Sau đó mấy hôm, Mạc Khả Khả đã quyết định bắt đầu bán nước mát để kiếm tiền nên không đi săn nữa. Màbắt đầu chuẩn bị một số việc.

Nàng đến con đường chính ở đây, tìm một nơi bằng phẳng khoáng đạt có bóng râm, dự định dựng một cái lều đơn giản. Đây cũng xem như là nơi bắt đầu sự nghiệp của nàng.

Mạc Khả Khả vẫn còn nhỏ, nếu chỉ dựa vào sức chính mình trong vòng mười ngày cũng không làm xong lều.

May mà Mạc Khả Khả có nhiều ý tưởng, mỗi ngày trên con đường này đều có rất nhiều người qua lại, chỉ cần có người dừng lại đây nghỉ ngơi, Mạc Khả Khả đều công khai nàng muốn làm một nơi chuyên bán nước mát, nước trà và đồ ăn tại đây.

Nếu ai đồng ý giúp nàng dựng lều, nàng sẽ trả công cho họ.

Đa phần những người dừng lại nghỉ ngơi, nghe Mạc Khả Khả nói, biết được sau này sẽ có người bán nước trà tại đây, những người vận tiêu mỗi ngày hay những người đi ngang qua đây mỗi ngày, bọn họ trong lòng đều nghĩ, sau này bọn họ đi đường, ngang qua chỗnày sẽ có nơi để nghỉ ngơi tốt, như vậy giúp đỡ cũngđược. Vả lại giúp này cũng không phải là giúp không công, người ta cũng nói là trả công rồi. Nên có rất nhiều người đồng ý giúp Mạc Khả Khả.

Trong lúc những người này giúp đỡ, vô tình Mạc Khả Khả cũng quen biết được không ít người.

Đặc biệt là những người vận tiêu của tiêu cục. Những người này nhìn thì có vẻ thô kệch nhưng rất là nhiệt tình và thân thiện. Sau khi tìm hiểu thân thế của Mạc Khả Khả, đối với việc Mạc Khả Khả còn trẻ như vậy đã phải ra ngoài kiếm tiền để sống, cảm thấy rất đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top