Chương 7: Lên trấn làm hộ khẩu.

“Được, tôi biết rồi”. Mạc Khả Khả trả lời ông lão và rời khỏi lò rèn.

Lần giao dịch này Mạc Khả Khả không phải xuất tiền, ngược lại còn kiếm được 10 lượng bạc, Mạc Khả Khả rất cao hứng.

Hiện tại trong tay Mạc Khả Khả cũng có hơn 50 lượng bạc rồi.

Mạc Khả Khả ra khỏi lò rèn, nhìn sắc trời, phát hiện hiện tại mới qua buổi trưa, thời gian còn sớm. Nghĩ lại tiền trên người chắc cũng đủ làm 1 cái hộ khẩu, nên Mạc Khả Khả quyết định đi ăn trưa xong sẽ đến Sở Xứ* 1 chuyến. (Sở Xứ: ta bó tay với từ này, nên để nguyên Hán Việt, ý là nơi làm việc của Trấn trưởng)

Hiện tại Mạc Khả Khả không có hộ khẩu, thuộc thành phần ở lậu, cho nên bây giờ có tiền, Mạc Khả Khả muốn đăng ký hộ khẩu ở lại tại nơi này.

Mạc Khả Khả đến thế giới này cũng hơn nữa tháng rồi, cho nên cũng biết người ở đây cũng cần phải làm hộ khẩu chứng minh thân phận . Hơn nữa, nếu người không có hộ khẩu, không cần biết làm bất cứ chuyện gì nếu bị nha môn bắtđược, thì sẽ bị phạt tiền, cho nên việc cần thiết bây giờ là chứng minh thân phận tại nơi này.

Cũng may hiện tại là thời kỳ kiến lập tân quốc, rất nhiều luật lệ cũng được thả lỏng, lúc còn chiến tranh, lượng người đào vong quá nhiều, có rất nhiều người sau khi chiến tranh kết thúc cũng không muốn rời bỏ địa phương họ có được, lựa chọn ở lại an cư lạc nghiệp.

Cho nên Mạc Khả Khả muốn ở tại trấn Sa Tỉnh đăng ký hộ khẩu cũng rất dễ dàng, chỉ cần có tiền là được rồi.

Lúc biết việc chứng minh thân phận ở đây quan trọng như vậy, Mạc Khả Khả cũng hướng về những người ở đây nghe ngóng cách đăng ký hộ khẩu ở trấn Sa Tỉnh, trẻ em ở đây chỉ cần 1, 2 lượng là được, còn người ngoài đến thì nhiều hơn một chút, đại khái khoảng 4, 5 lượng bạc.

Mạc Khả Khả đến 1 quầy hàng hoành thánh nhỏ, gọi 1 bát hoành thánh ăn cho no, sau đó nàng lập tức đi đến Sở Xứ.

Bên ngoài Sở Xứ, nơi chuyên làm hộ khẩu, Mạc Khả Khả vừa đến nơi này liền nhìn thấy rất nhiều người đang xếp hàng, xem ra có rất nhiều người vẫn chưa có hộ khẩu, đa số lại là người bên ngoài trấn đến đăng ký.

Mạc Khả Khả đi đến vị trí cuối cùng trong hàng ngũ,đứng xếp hàng.

Đợi đến lượt của Mạc Khả Khả thì cũng qua một canh giờ rồi.

Trong Sở Xứ, người chuyên phụ trách làm hộ khẩu thấy Mạc Khả Khả vào đã bắt đầu hỏi nàng một số câu hỏi.

“Cậu tên gì, tới từ đâu, mấy tuổi rồi, tại sao đứa bé như cậu lại một mình đến làm hộ khẩu chứ? Người lớn trong nhà đâu? Còn nữa, tại sao lại muốn đăng ký hộ khẩu tại Sa Tỉnh trấn?”

Người phụ trách lúc nhìn thấy Mạc Khả Khả chỉ là một đứa bé, có chút không vui, cảm thấy người nhà Mạc Khả Khả thật không đáng tin, lại để cho một đứa trẻ đi làm hộ khẩu, không biết đứa trẻ này được mười tuổi chưa nửa.

“Xin chào, sư gia, thảo dân tên gọi Mạc Khả Khả, 12 tuổi, là người phương bắc đến, lúc cùng cha mẹ đào ly chiến tranh đã bị thất lạc đến nơi này, sau đó vẫn luôn dựa vào việc bắt thú rừng bán cho “Lục Thị tửu lâu”nuôi sống bản thân”.

“Sau đó nghe nói, mỗi một người đều cần làm hộ khẩu, mới đến nơi này đăng ký hộ khẩu và nơi sống, còn trước đây hộ khẩu của ta là ở chỗ ba mẹ nhưng giờ cũng không biết ba mẹ ở đâu? Cho nên khi có tiền rồi ta đến làm hộ khẩu và dự định ở lại đây”.

Mạc Khả Khả biết tại mình còn nhỏ, một mình đến làm hộ khẩu, người khác nhìn vào có chút không đáng tin, cho nên, để nàng thuận lợi lấy được hộ khẩu, ở lại nơi này, Mạc Khả Khả vừa thật vừa giả đáng thương kể lại câu chuyện của mình.

Người phụ trách nghe Mạc Khả Khả nói xong, cũng không hỏi nhiều nữa, phải biết rằng “Lục Thị tiểu lâu”là tửu lâu lớn nhất trấn Sa Tỉnh, không ai dám đem danh tiếng của bọn họ ra làm loạn. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Khả Khả đem việc bán thú rừng cho“Lục Thị tửu lâu” nói ra.

Như vậy lời nói của nàng cũng có độ đáng tin rồi, người phụ trách cũng cho nàng làm hộ khẩu.

“Thì ra là như vậy, ừm, ta tin cậu, chúng ta cũng hiểu rồi, làm hộ khẩu này cũng dễ, cậu chỉ cần nộp ba lượng bạc, ghi thông tin cơ bản của mình vào đơn này, mười ngày sau là có hộ khẩu rồi, đến lúc đó nhớ đến lấy đấy.”

Người phụ trách cũng là người tốt bụng, trong nhà cũng có đứa trẻ, nên lúc tìm hiểu thông tin của Mạc Khả Khả, biết nàng là đưa trẻ thất lạc gia đình, còn dựa vào núi rừng săn bắn thú để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cuối cùng thái độ đối với Mạc Khả Khả cũng tốt hơn nên cho nàng đăng ký hộ khẩu tại trấn Sa Tỉnh.

“Vậy cám ơn sư gia rồi”

Mạc Khả Khả nghe thấy việc làm hộ khẩu đã được quyết định, rất vui vẻ, sảng khoái lấy ra ba lượng đưa cho người phụ trách.

“À, sư gia ta có thể hỏi một việc được không?” Mạc Khả Khả làm xong hộ khẩu, hướng người phụ trách hỏi.

“Nói đi, dù sao thì cậu cũng là người cuối cùng rồi, nghe cậu hỏi một chút cũng được.”

Người phụ trách nghe Mạc Khả Khả nói, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy không còn ai, nên gật đầu coi như là đồng ý với yêu cầu của Mạc Khả Khả.

“Chuyện là như vậy, thảo dân vì cuộc sống, cho nên bất đắc dĩ phải dựa vào một ít công phu học từ nhỏ, vào rừng săn một ít thú nhỏ để kiếm tiền, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách.”

“Thảo dân biết được chính sách mới của Thiên Phượng Hoàng Triều chúng ta hiện nay nếu muốn buôn bán nhất định phải có giấy chứng nhận mới được, thảo dân muốn buôn bán nhỏ, sư gia có thể cho thảo dân biết làm giấy chứng nhận buôn bán này như thế nào không?”

Mạc Khả Khả nhìn thấy người phụ trách nguyện ý nghe mình nên cũng nói ra những lời cần nói.

Lại nói, chính sách mới của Thiên Phượng Hoàng Triều được ban bố cách đây một tháng, sau này chỉ cần người muốn làm ăn buôn bán, phải có giấy chứng nhận buôn bán, bằng không đều là làm ăn phi pháp, sẽ bị phạt tiền.

Người phụ trách nghe xong Mạc Khả Khả nói xong, sờ sờ râu của mình. Ông cũng biết Mạc Khả Khả một đứa bé thất lạc gia đình, muốn nuôi sống bản thân không dễ, bản thân cũng có con, mà cũng gần bằng tuổi của Mạc Khả Khả, có lúc vẫn còn không hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top